Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Sáng dừng lại, vẻ mặt trầm ngâm suy tư, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu lãnh đạm nhưng chứa đường:

"Vậy mình yêu thật đi"

"HẢ???!!???"

Vì quá shock với câu nói của cậu mà tôi hét lớn.

Cậu khẽ cười, vẽ mặt ôn nhu, đưa tay lên xoa đầu tôi, nói: "Đùa đấy".

Hờ thanh niên đùa vui ghê, làm tôi mém tin là thật. Mà sao tim tôi lại đập nhanh thế này nhỉ? Lúc cậu nói câu đó quả thật trong tôi có chút phản ứng, nhưng rồi lại hụt hẫng khi biết đó chỉ là lời nói đùa.. Không phải chứ?? Tôi lại lên cơn hay gì??

__________________

Sang ngày hôm sau, cái chân của tôi cũng đỡ hơn rất nhiều.

Mới sáng sớm, mà bác trưởng bản đã đích thân qua tận nhà ông bà để thông báo với mọi người là tối nay có lễ hội mừng mùa của người dân tộc nơi đây, và dân làng để bày tỏ lòng hiếu khách nên đã mời cô trò, thầy trò chúng tôi cùng tham dự.

Đến tối mới bắt đầu buổi hội, nhưng người dân ở đây đã thi nhau nô nức, tấp nập chuẩn bị mọi thứ từ sớm tinh mơ. Cô Hương và Thầy Trung dẫn theo chúng tôi ra nhà văn hóa bản, nơi mọi người đang cùng nhau làm những công việc chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Mấy thanh niên trai tráng thì vác những khúc cây to mang ra sân lớn bổ thành củi để nấu nướng và nghe đâu tối nay sẽ có cả phần đốt lửa trại nữa. Các cô, các bác chị em phụ nữ thì làm những việc lặt vặt như quét dọn rồi là vận chuyển bát đĩa ra hội trường. Còn lại những người đàn ông trung niên, họ đảm nhận nhiệm vụ mổ trâu, mổ bò, chế biến thức ăn. Thầy trò chúng tôi đến nơi cũng xông xáo, mỗi người một tay nhảy vào phụ giúp mọi người.

Tôi và Kiều Anh với Hải Yến được phân công cùng mấy cô, mấy chị đi đến từng nhà bưng những dụng cụ nấu ăn đến hội trường. Lúc quay về, anh Thiên không biết từ đâu chạy tới đỡ lấy thau đựng nồi niêu xoong chảo trên tay Kiều Anh rồi bảo:

"Để anh bê giúp cho"

Tôi nhìn thấy thế, liền ghen tỵ mà bất mãn hỏi:

"Ơ thế còn em?"

"Em tự mình bê đi"_Anh Thiên phũ phàng nói rồi quay mặt đi luôn.

Xì đúng là lão già mê gái. Bảo yêu mình, thương mình, coi mình như em út trong nhà, thế mà lại không bê đồ cho mình, đấy mà là yêu mình à? Đấy là dại gái rồi.

Tôi đang đứng thầm chửi rủa ông anh già Hoàng Thiên, thì Tạ Sáng đột nhiên đi tới, tay giành lấy rổ bát đĩa tôi đang cầm, miếng nói:

"Của mày đã có tao bê rồi".

"Ố ồ!! Đúng con người có tình yêu nó khác. Đấy nhá, có anh yêu của mày phụ giúp rồi, khỏi phải ghen tỵ với tao nhá"_Kiều Anh đứng cạnh đó trên tiếng chọc.

Tôi đánh mắt qua Hải Yến, bắt gặp vẻ mặt hụt hẫng sen chút giận dữ của cô ấy. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi cảm thấy có chút bất an. Xíu nữa là tôi quên béng mất vụ Hải Yến vẫn còn tình cảm với Tạ Sáng và có ý muốn nối lại tình xưa đấy. Vậy mà bây giờ mọi người lại đồn ầm lên là tôi và cậu đang yêu nhau, thế có chết không chứ? Làm ơn đi, tôi không muốn bị đánh ghen đâu.
___________________

Vất vả cả một ngày trời, đến tận chiều tối chúng tôi mới được về tắm rửa thay quần áo, diện đồ đẹp đi dự hội.

Tôi định ăn mặc giản dị với áo phông rộng kết hợp chiếc quần legging, và đi thêm đôi giày Balenciaga nữa. Nhưng hội Kiều Anh, Thu Trang cứ nài nỉ, bắt ép tôi phải mặc bộ váy trắng do chúng nó đã chuẩn bị từ trước. Sau một hồi đẩy đưa, tôi cũng đành chịu thua mà miễn cưỡng đi thay đồ. Bộ váy ngắn đến ngang đầu gối, có màu trắng tinh khôi phối với đường viền thêu ren, được thiết kế theo kiểu trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần dịu dàng nữ tình. Ôi trời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, nhìn thấy ánh dương mặt trời. Tôi đã bao giờ bận lên mình mấy bộ bánh bèo như thế này đâu. Lần đầu tiên làm "chuyện ấy" nên lúc bước xuống nhà có chút ngượng ngùng.

Bọn con trai trông thấy mấy đứa con gái lớp tôi mặc váy, chúng nó thi nhau trố mắt lên nhìn, miệng không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Nhưng đến lượt tôi thì lũ mất dậy lấy lần lượt ôm bụng cười bò ra.

"Thùy.. Linh! Mày..haha..mày mặc..ha..váy ư?"_Tên khốn nạn thứ nhất

"Anh Linh à! Mặc váy khó đánh lộn lắm, đi thay đi anh. Tao đang tưởng tượng, cảnh nó mặc váy mà đi đường quyền sẽ như thế nào. Hahaha chắc cuoiia"_Tên khốn nạn thứ hai

"Hahaha có nhầm không vậy? Người đàn ông lực điền lớp mình mặc váy hahaha"_Tên khốn nạn thứ ba.

Con mẹ nó!! Tôi cũng là con gái mà, dù bình thường có hơi nghịch ngợm, phá phách, nhưng chúng nó cũng có cần quên luôn giới tính thật của tôi thế không??? Cái gì mà người đàn ông lực điền?? Tôi cũng thuộc dạng dáng người thanh mảnh, chỉ là không được ngực tấn công, mông phòng thủ thôi, nhưng nhìn chung vẫn rất mlem nhé. Một lũ thèm đòn, hận cái nay bà mặc váy, chứ nếu bà mặc quần là sút vỡ mõm tụi bay rồi.

Vì hơi ngại nên tôi định quay lên thay bộ đồ khác. Đúng lúc đó thì Tạ Sáng không biết từ đâu xuất hiện như một vị thần thay tôi xử lý đám kia bằng cách dí đầu mỗi đứa một cái, và dành tặng chúng một câu nói hết sức thân thịn "Câm mồm".

Rồi cậu bước đến chỗ tôi. Ánh mắt dịu dàng như đang chiêm ngưỡng, giọng điệu ấm áp.

"Đừng nghe họ nói linh tinh, mày mặc bộ này rất đẹp".

Wow, nay nam thần (kinh) biết mở miệng ra khen tôi cơ đấy. Tôi lại một lần nữa phải dở sổ ra ghi lại dấu mốc lịch sử này mới được.

Dừng một lúc, cậu lấy trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ hình trái tim, được đính những viên ngọc sáng, chậm rãi đưa cho tôi rồi nói.

"Cái này cho mày, tao nghĩ nó sẽ giúp mày tạo điểm nhấn".

Tôi có hơi ngạc nhiên mà nghi hoặc hỏi:

"Mày lấy đâu ra cái kẹp này thế?"

Cậu ấy có vẻ hơi lúng túng, đưa ngón trỏ quẹt ngang mũi rồi đáp: "Ờm thì... Tao nhặt được".

Oh!!!!! Còn nguyên cái vỏ ghi cả giá tiền ở kia mà kêu nhặt được?? Khả năng dối trá lừa lọc của em còn non và xanh lắm, có khi hôm nào rảnh tôi phải mở khóa học chuyên "điêu ngoa, bốc phét" dành riêng cho cậu mới được.

Thu Trang đứng kế bên tôi nhanh như cắt giật lấy chiếc kẹp tóc trên tay cậu, rồi quàng vai tôi nói:

"Thôi nào, lấy ở đâu không quan trọng. Người ta đã có lòng tặng thì cứ lấy đi. Đây, để tao kẹp lên cho mày".

"Đúng đấy, đúng đấy. Mà lớp mình xong hết chưa, chuẩn bị đi thôi nào. Cô Hương và Thầy Trung cùng người lớn trong nhà đã đi trước chúng ta khá lâu rồi đấy. Mau mau lên, kẻo để mọi người chờ"_Kiều Anh tiếp lời.

Thế là bọn tôi cùng nhau đi bộ ra nhà văn hóa bản.

Hội trường lúc này đông nghẹt người. Mọi người cùng nhau nhập tiệc, nâng ly chúc mừng cho một vụ mùa tươi tốt. Bầu không khí nhộn nhịp, tưng bừng càng làm cho bọn trẻ chúng tôi thêm phần phấn khích.

Sau khi ăn uống no say, là đến phần đốt lửa trại. Tất cả mọi người tạo thành một vòng tròn, cùng nhau múa hát quanh đốm đỏ đang cháy rực đằng kia.

Trớ trêu thay, không hiểu sao mà tôi và Hải Yến vô tình lại là hai người đứng gần Tạ Sáng nên lúc nắm tay tạo vòng tròn, bên trái của cậu là tôi còn bên phải là Hải Yến. Trong tình huống dở khóc dở cười này, tôi thật muốn biết Tạ Sáng có cảm giác gì khi một lúc nắm tay hai người con gái - một bên là tình cũ, bên còn lại là tình mới theo như lời đồn.

Đi được một vòng, thì Tạ Sáng nói ở gần lửa bị nóng nên cậu không chơi nữa, rút tay mình ra khỏi bàn tay mềm mại của Hải Yến, cậu quay đi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, trong nháy mắt cậu ấy đã kéo luôn tôi ra khỏi vòng tròn đó. Ơ hay! Tôi còn muốn tiếp tục vui cùng mọi người mà, cậu nghỉ thì nghỉ một mình đi. Mắc mớ gì phải lôi tôi theo cùng????

Ra khỏi chỗ đốt lửa trại. Tôi và cậu lại nhập hội với mấy bọn thanh niên đang ngồi kể truyện ma ở bên dưới bàn ăn. Những câu truyện li kì, chân thực làm tôi nổi hết gai óc, người run rẩy, quơ quơ tay sang bên cạnh để tìm cậu, bấu víu cho đỡ sợ nhưng lại chẳng thấy đâu. Quay lại thì không còn cậu ở đó nữa. Ế cái tên này, sao lại chơi trò mất tích vào giây phút tôi cần cậu nhất thế? Lúc cần thì không thấy đâu, lúc méo cần thì lại bám dai như đỉa đói, thật là... Tôi phải đi tìm cậu ấy mới được, chứ ngồi đây cũng toàn là thanh niên bản, tôi lại không quen biết ai, một mình trơ ra đấy cũng kì. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy đi khắp hội trường tìm cậu nhưng đều không thấy. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Hay là về nhà rồi? Tôi bật đèn flash lên và một mình đi dọc con đường về nhà để tìm cậu. Tới đoạn ngã rẽ gần nhà, tôi nghe có động nên quay người lại theo phản xạ. Dưới ánh trăng chiếu rọi mờ ảo, tôi trông thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau ở gốc cây ban. Hình bóng này nom rất quen thuộc.

Hình như đây là...??

Không thể nào!!??

Tạ Sáng và Hải Yến???!!!????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun