Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạ Sáng! Có phải mày thích tao đúng không??"

"..."

Có cảm giác như mọi thứ đang ngừng chuyển động sau câu hỏi ấy. Chỉ còn lại ánh mắt giao nhau của tôi và cậu. Bầu không khí phút chốc bỗng trở nên ngượng ngùng đến lạ thường. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như tôi có thể nghe được nhịp tim của ai đó đang cùng hòa làm một nhịp với tim mình. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, cho đến khi tôi bỗng sực tỉnh táo lại, thầm trách mắng bản thân, mình điên thật rồi hay sao? Có tò mò cũng đừng hỏi thẳng người ta như thế chứ, ngượng chết đi được.

"Bỏ đi, coi như tao chưa nói gì nhé"_Tôi vội quay mặt đi, khẽ lên tiếng.

Nhưng khi vừa dứt lời Tạ Sáng lại đột nhiên nói:

"Đúng vậy"

Làm tôi hết bất ngờ lại chuyển sang nghi hoặc mà quay lại hỏi:

"Hả???"

Đúng là đúng cái gì mới được chứ?

Bắt gặp ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi chứa đựng sự ấm áp. Cùng với ngữ điệu chắc chắn cậu khẳng định.

"Thì là tao thích mày".

"..."

Lại một lần nữa chúng tôi rơi vào khoảng lặng của sự ngượng ngùng.

Và rồi...

Tùng tùng tùng!!!

Bỗng tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc thầy dạy toán bước vào. Cứu tôi và cậu ra khỏi tình huống không nói nên lời này.

Suốt cả tiết học, tôi không thể nào tập trung được, nghe lùng bùng bên tai tiếng giảng của thầy nhưng tâm trí lúc này chỉ nghĩ đến chuyện ban nãy. Có lẽ người con trai ngồi cạnh tôi cũng đang như vậy. Tôi và cậu ngày thường hay chí chóe với nhau, ấy vậy mà không ngờ lại có lúc ngại ngùng đến cả nhìn thẳng mặt cũng chẳng dám như bây giờ. Tôi phải đối diện và nói sao đây? Đến cả tình cảm dành cho cậu ấy, bản thân tôi còn chưa xác định rõ được nó là gì, thì sao có thể cho cậu một câu trả lời thích đáng.
_____________________

Hết tiết toán, lúc này như thường lệ bọn tôi được nghỉ 5 phút chuyển môn học. Đang lay hoay cất tập vở thì bỗng Tạ Sáng bất ngờ đứng dậy và kéo tôi đi.

"Ê này! Mày định đưa tao đi đâu?"_Tôi hỏi

Tạ Sáng vẫn không có ý dừng chân, đáp:

"Ra chỗ khác để tiện nói chuyện".

"Nhưng mà sắp vào lớp rồi, để tan học đã đi"_Tôi muốn ngăn cậu lại.

Nhưng không thành công, con người luôn tự ý làm theo ý mình kia thản nhiên buông một câu xanh rờn: "Trốn tiết"

"..."
_________________

Lên đến sân thượng của trường, hai đứa chúng tôi đứng cạnh nhau cùng hướng mắt về phía xa xăm, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gió thổi những chiếc lá rơi xào xạc bên tai. Cứ như thế một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước.

"Mày muốn ngắm cảnh thì tự mình ngắm đi, tao đi về đây"

Nói xong, tôi quay người toan bỏ đi thì bị một bàn tay của cậu níu cánh tay phải lại.  Tôi cũng dừng bước, không nhìn lên cậu mà nói.

"Mày...muốn nói gì thì nói đi"

Tạ Sáng đặt cả hai tay lên bả vai, kéo xoay cả người tôi đối diện với cậu. Một lần nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng trầm ấm quen thuộc.

"Thùy Linh! Mày nghe tao nói nhé"

Tôi thấy bộ dạng nghiêm túc chưa từng có của cậu, nên cũng không phá nữa mà khẽ gật đầu.

"Lúc chia tay Hải Yến, quả thực tao đã rất buồn, vì yêu nhau như thế mà đến cả lý do kết thúc tao còn không biết, vẫn đang vui vẻ bình thường đột nhiên cô ấy đùng đùng đòi chia tay, mặc cho tao níu kéo thế nào cũng không chịu quay lại. Khi đó, tao như bị mất phương hướng, cả ngày chỉ biết buồn rầu, bỏ bê việc học, tất cả đều trở nên vô vị. Nhưng từ cái ngày mày đồng ý giúp tao quên người yêu cũ, mày an ủi, động viên và khuyên nhủ tao rất nhiều. Tao vẫn còn nhớ câu nói của mày "người không tốt, vứt không tiếc" cũng chính câu nói đó đã làm tao tỉnh táo lại và dần thay đổi lấy lại cân bằng cuộc sống. Rồi ngày ngày mày ở bên cạnh tao, cùng tao làm rất nhiều việc. Tao cũng không rõ từ bao giờ mà cuộc sống của tao đã quen với sự hiện diện của mày, chỉ cần một ngày không được gặp mày, một ngày không nghe mày chửi, không bị mày đánh là tao lại thấy thiếu vắng cái gì đó. Rồi cũng chẳng biết tự bao giờ mà tao bắt đầu cảm thấy khó chịu, cáu gắt vô cớ khi thấy mày thân thiết với người con trai khác. Đặc biệt là hôm đi dã ngoại, khi nhìn ra anh bạn A Chìa đó có tình ý với mày, tao đã rất sợ...sợ sẽ mất mày mặc dù mày không phải là của tao....! Và cuối cùng thì tao cũng có câu trả lời cho những biểu hiện khó hiểu ấy, đó là ... Mày đã vô tình đem trái tim tao đi mất rồi, giờ nó thuộc về mày nên chẳng còn chịu nghe lời tao nữa. Mặc kệ cho lí trí tao có phủ nhận, hay chối bỏ thì nó vẫn ngang ngược thích mày mỗi ngày một nhiều hơn. Vậy nên...mày có thể chấp nhận và giữ lấy nó thật chặt không?"

"..."

Giờ phút này, tôi thật sự không biết phải làm sao. Bản thân không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đầy hy vọng ẩn sâu trong đó là vô vàn tình cảm chân thành mà tôi có thể cảm nhận được. Dù có đoán trước được là cậu thích mình, nhưng tôi lại chẳng thể ngờ rằng tình cảm ấy là thật lòng. Mới đầu, tôi nghĩ có lẽ trong cậu chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ cần tôi từ chối và giữ khoảng cách thì tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng giờ thì...sao tôi có thể làm được điều đó? Tôi sợ sẽ làm tổn thương cậu, vì Hải Yến đã làm thế một lần với người con trai ấy rồi, tôi không muốn mình sẽ lặp lại chuyện đó. Phải làm sao đây, sao cậu có thể thích tôi trong thời gian ngắn thế kia chứ. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên quá thân thiết với cậu, để giờ cả hai phải khó xử.

Im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để nói:

"Xin lỗi...! Nhưng tao nghĩ có lẽ mày đã quen với sự hiện diện của tao bên cạnh nên lầm tưởng rằng đó là tình yêu. Chỉ cần tao tránh xa mày một chút, rồi thời gian qua đi mày sẽ mau quên thôi".

Tôi biết những gì tôi nói không phải điều mà bản thân suy nghĩ, tất cả chỉ là ngụy biện để từ chối cậu một cách nhẹ nhàng nhất.

"Thùy Linh! Tao biết tao chia tay Hải Yến chưa được bao lâu và cũng chỉ mới quên tình cũ gần đây thôi. Nhưng lại bất ngờ nói lời thích mày, có hơi vô lí và khó tin. Nhưng tao là người hiểu rõ cảm xúc trong tao là gì và không hề có chuyện nhầm lẫn. Tao thích mày là thật, và tao biết mày cũng có tình cảm với tao mà đúng không?"_Tạ Sáng vẫn ngoan cố mà tiếp tục nói.

Trước câu hỏi đấy của cậu, tôi lúng túng không biết phải trả lời sao. Vì đây cũng chính là câu hỏi mà tôi luôn muốn hỏi bản thân từ khi biết cậu thích mình. Rốt cuộc thì thứ tình cảm trong tôi là gì? Cảm mến bạn bè cùng lớp? Hay rung động chớm nở đầu đời? Tôi thực sự không có đáp án. Tôi cũng lo sợ nhiều thứ lắm, sợ rằng tình cảm của cậu chỉ là nhất thời, sợ nếu quen nhau rồi tôi sẽ không đủ tốt để giữ cậu ở bên. Hoặc nếu lỡ như tôi không thích cậu mà đồng ý bừa, thì về sau sẽ làm tổn thương cậu nhiều hơn...

"Tạ Sáng! Tao thực sự xin lỗi, như...nhưng tao đã hết thích mày lâu rồi"_Tôi lí nhí trong họng.

Vậy là cũng không tránh được việc phải phũ phàng từ chối cậu. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ và cảm nhận rồi xác định rõ tình cảm tôi dành cho cậu là gì?

Tạ Sáng đứng đó ngây người nhìn tôi, con mắt dần đỏ hoe, cậu đưa tay nắm thành quyền che trước miệng, e hèm một tiếng như để kìm nén cảm xúc cũng như chỉnh lại giọng.

"Mày nghĩ có thể lừa được anh mày à? Hết thích lâu rồi? Vậy tại sao mày vẫn quan tâm lo lắng cho tao khi tao bị bỏng tay? Còn giúp tao qua mặt cô giáo nữa. Không thích? Không thích mà lại đi ghen tuông, giận dỗi khi tao đi cùng Hải Yến? Chị hai à? Chị giải thích sao về việc này? Hay mày chỉ xem tao là trò đùa, là vật để mày chiếm hữu. Thích thì quan tâm, không thích thì bỏ xó. Nổi hứng thì ghen, hết hứng thì mặc kệ? Gieo cho tao hy vọng rồi lại phũ phàng dập tắt, mày làm vậy có vui không Linh?"

"Không phải, tao không có ý đó"_Tôi vội vàng giải thích.

Nhưng cậu ấy lại không muốn nghe mà chặn họng.

"Đủ rồi, tao hiểu vị trí của mình ở đâu, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền"

Tôi cảm thấy áy náy nên vội an ủi.

"Không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn thân mà, tao sẽ luôn bên cạnh mày như thời gian qua. Được không?".

Nghe đến đây, không hiểu sao cậu lại khẽ cười khểnh, giọng điệu mang theo vị chua chát.

"Hờ bạn? Nếu tao không muốn thì sao?"

Cậu ấy là đang làm khó tôi. Môi mấp máy không nói nên lời, tôi cảm thấy mình vừa làm một việc vô cùng tội lỗi.

Thấy tôi không nói gì, nên Tạ Sáng dường như đã xuông xuôi.

"Thôi được rồi, tao về trước đây"_Cậu khản giọng nói rồi quay lưng bước đi.

Có lẽ Tạ Sáng cậu ấy giận tôi lắmgì.

Tôi như cái xác không hồn quay về, giờ tôi không thề nghĩ được gì nữa, cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đanh muốn gì, cần gì. Tạ Sáng nói đúng, tôi lúc nào cũng tỏ ra ghen tuông như kiểu thích cậu lắm, nhưng tại sao lúc cậu ngỏ lời thì lại một mực từ chối. Thùy Linh ơi là Thùy Linh mày đúng đồ tồi, mày làm tổn thương người ta rồi thấy không. Tôi vừa đi vừa tự trách móc bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun