Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ngày 9 tháng 2 năm 2022}


Trời chờm sáng tiếng gà gáy trên cánh đồng làng ,mặt trời cũng vừa ngoi lên .Buổi sáng hôm nay có vẻ mát hơn ,Thạc Trân đã dậy từ đời nào ,em chuẩn bị xong bữa sáng thì đi vô trong phòng đánh thức cặp đôi kia

"Hai đứa dậy đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng nữa ,có tính đi chơi không đây?"

"Ưm...anh hai hả ? Được rồi...anh ra ngoài đi bọn em dậy liền đây" Cô nói bằng giọng ngái ngủ ,tay dụi mắt liên tục

"Ờ"

Thạc Trân bước ra ngoài ngồi xuống mâm cơm còn nóng hổi ,sắp đũa với bát xong thì Trân Ni và Trí Tú cũng đi ra ngoài .Hai cô mặc trên người bộ đồ ba bà nâu sờn còn thơm mùi vải mới

Hai cô ngồi xuống mâm cơm đã được dọn ra sẵn lấy bát cơm lên ăn ,người đi đường ngày càng nhiều làm cho không khi thêm nhộn nhịp

Đem mâm cơm đi rửa em và hai người kia xách rổ ,cuốc ,liềm ,...ra ruộng .

"Được rồi ,bây giờ anh cuống cái mớ đất này lên xong thì hai đứa gieo rau xuống biết chưa"

"Dạ"

____________________

Điền Chính Quốc nắm tay vợ nhỏ của mình đi trên con đường làng nhỏ ,trên con đường đất bên cạnh cánh đồng to lớn .Bờ mương xen lẫn chút bùn đất phảng phất

Vợ của anh đang bầu bì nên anh cần phải chăm sóc thật cẩn thận ,không lỡ để vợ đi một mình nên mới đi theo .Ai ai nhìn vào cũng thấy đây là một cặp trời xinh ,nghe thấy sự bàn tán của người làng khiến cho Y/n có chút ngại

Mặc dù đã là vợ chồng vài năm nhưng nghe mọi người nói như thế tất nhiên là rất ngại rồi .Chính Quốc thấy vợ thế thì bật cười sướng ran

Cặp đôi đang rất hạnh phúc thì một kẻ phiền toái xuất hiện ,tình địch trăm năm của Điền Chính Quốc .Cậu ta nhìn Y/n bằng một ánh mắt không thể bất ngờ hơn ,mắt chữ A mồm chữ O

"Y....Y/n?!?"

Điền Chính Quốc nắm chặt tay cô ,đôi mắt như muốn giết người .Anh kéo cô sát vào trong người mình chán ghét nhìn người đàn ông trước mắt

"Y/n sao em....?"

"Anh là ai?" Cô ngây ngô nhìn cậu ta ,trong trí nhớ của Y/n chẳng có một chút ký ức nào về cậu ta cả

"Em...em thật sự không nhớ anh sao?!!!"

"Làm phiền cậu đừng có tỏ ra vẻ quen biết vợ tôi" Anh nghiến răng ken két đe dọa cậu ta

"Vợ anh?!?!?"

"Đúng vậy"

Đôi mắt cậu ta thẫn thờ nhìn Y/n ,người cùng thề non hẹn biển ,người hứa sẽ đợi cậu về bây giờ đã có chồng rồi sao ?

"Sao...sao em hứa...sẽ chờ anh về mà!!!"

"Xin lỗi tôi thật sự không nhớ anh là ai ! Cuộc tình đầu tiên của tôi cũng chính là chồng tôi"

Cậu ta không kìm nổi sự bất ngờ ,không thể nói thêm một câu nào nữa .Chính Quốc nhếch môi cười tự mãn

"Vậy thì mời cậu tránh ra để cho tôi đưa vợ tôi đi chơi cho sau này dễ đẻ hơn"

Dễ đẻ hơn ?!? Cậu ta đã bất ngờ bây giờ lại thêm sửng sốt ,cô vừa đã có chồng và có con chỉ có cậu ta ngu ngốc tin rằng cô vẫn chờ mình

"Xin...xin lỗi đã làm phiền vợ chồng hai người" Cậu ta cúi đầu xuống quay đi

Nhìn bóng dáng người kia đi khuất làm cho trái tim cô như quặn thắt ,nó đau lắm .Nhìn thấy vợ mình như vậy thì Điền Chính Quốc anh cũng đoán ra được tất cả

Anh cúi đầu xuống hõm cổ cô phà hơi ấm vào tai Y/n

"Anh...anh làm gì vậy?!?

"Anh không thích em nhìn người đàn ông khác với ánh mắt đó đâu"

"Vâng ,vậy mình có đi chơi tiếp không chồng?"

"Có chứ" Anh bế cô theo kiểu công chúa đi hết đoạn đường làng

. . .

Cậu trở về nhà trong gương mặt thẫn thờ ,đôi mắt vô hồn ngồi bệt xuống hiên nhà .Mẹ cậu thấy con trai như vậy cũng đi ra ngoài xem thử ngồi xuống ngay bên cạnh

"Sao nhìn con mệt mỏi vậy ? Vừa mới về thì mình phải tươi tỉnh ,vui đùa hơn chứ"

"Mẹ ,Y/n cô ấy có chồng rồi à?"

Bà bị bất ngờ về câu hỏi của con trai mình ,không phải bà không biết bà chỉ bất ngờ là sao con trai mình lại biết sớm vậy .Cái ngày mà Y/n cưới bà cũng bất ngờ không kém ,nói chung là đám cưới được tổ chức rất to hầu như là mời gần hết cả xã

"Ừ con bé lấy chồng được 2 năm rồi"

"Sao lúc đó mẹ không nói với con?"

"Mẹ nghĩ nếu nói cho con biết thì con sẽ không chuyên tâm học hành được ,với cả mẹ nói cũng như không"

"Con bé thuộc gia đình gia giáo thì phải lấy người giàu chứ nhà mình làm gì có thứ gì để làm của hồi môn cho con bé"

Mẹ cậu nói đúng ,nhà cậu nghèo như vậy thì làm gì xứng với cô .Để có tiền cho cậu đi du học mà cha mẹ cậu đã vay mượn rất nhiều nơi mới đủ và trong đó có cả nhà cô .Cậu đi du học về nhưng chưa chắc nuôi nổi cô sau này

"Tài...Tài ,mẹ nói con nghe không?"

"À...dạ dạ có ạ"

"Vậy thì về đây con tính làm nghề gì?"

"Ở bển con cũng học được rất nhiều điều hay ho thôi thì về đây làm thầy giáo ,dạy học cho mấy đứa nhóc trong làng mình"

"Vậy cũng được ,mẹ qua nhà bà năm một chút"

"Vâng"

. . .

Trời trở trưa nắng bất ngờ em, Trân Ni với Trí Tú phải gác lại việc đang làm dang dở mà đi lại căn nhà chòi của em .Ba người đi rửa sạch chân tay rồi lăn ra chính giữa căn chòi nằm

Quần của cả ba được xắn ống lên đến đầu gối ,cái nóng oi bức khiến cho ba đôi chân vừa ướt sũng nước đã khô .Thạc Trân vươn vai ngồi dậy ,em tiến lại trong bếp thì thấy còn vài củ khoai thôi thì ăn tạm

Thạc Trân bắt bếp lên luộc chín ,hai cô ngồi ngoài lấy cái quạt giấy quạt liên tục .Tiếng phành phạch của quạt giấy vang lên trong buổi trưa yên tĩnh .Cả cánh đồng chỉ còn lại những tiếng ve kêu inh ỏi lâu lâu mới có một chút gió rít qua

Thạc Trân mang nồi khoai vừa luộc chín từ trên bệ bếp đi ra ngoài ,em đặt cái nồi lên mâm lớn mang ra ngoài căn chòi

"Nào mau ăn đi"

"Yahhh ,cuối cùng được ăn rồi" Trí Tú vui mừng tay ngừng quạt để cái quạt giấy trên tay xuống

"Nào ăn đi rồi ngủ một giấc đến chiều thì làm tiếp"

"Vâng"

Bữa ăn toàn là tiếng cười đùa vui vẻ ,gió thổi nhẹ giữa buổi trưa hè ,không gian tĩnh mịch lại bao trùm khắp cánh đồng .Thôn quê là vậy đó ,yên bình chính là thứ mà người thành thị thích ở đây .Những con người xa xứ cũng rất nhớ quê nhà

Trong căn nhà chòi nhỏ nhưng thoáng mát có ba người nằm lăn trên sàn nhà.....NGỦ

. . .

Thằng Trí cầm cây quạt đứng ở đầu giường Kim Thái Hanh quạt cho hắn ,nằm trằn trọc từ nãy giờ nhưng vẫn chưa thể nhắm mắt ngủ được hắn liền ngồi bật dậy khiến cho thằng Trí giật mình

"Mày đi lấy cho tao ly nước đi"

"Vâng ,con đi liền"

"Haizz ,sao mãi chưa ngủ được nè"

"Không biết em Trân đang làm gì ta ? Chắc cũng ngủ trưa rồi"

Tự hỏi tự trả lời đúng là không ai bình thường khi yêu mà ,mà cũng tội thật mới hai mươi mấy tuổi đã bị khùng rồi .Đó là những suy nghĩ của thằng Trí đang đứng ở ngoài trên tay là ly nước lọc

Cạch !

Nó đẩy cửa đi vào bên trong đưa cho hắn ly nước mát lạnh .Kim Thái Hanh một hơi uống hết ly nước ,đặt cốc trở lại bàn làm việc rồi nằm xuống giường ngủ tiếp ,hắn quyết định rồi chiều nay sẽ tìm em để hỏi về câu trả lời

. . .

"Quạc quạc"

"Con vịt này mày ngồi im coi tao đang tắm cho mày đỡ nóng mà!!!" Không ai khác ngoài cậu cả nhà ông bà hội đồng Kim

"Quạc quạc"

"Ý mày là vẫn còn nóng hả ? Yên tâm tao chuẩn bị hết rồi" Kim Nam Tuấn lấy ra một cái kéo cười nham hiểm

"Hè hè hè"

"QUẠC QUẠC QUẠC"

Con vịt chính thức bị cạo hết sạch lông ,không còn một cọng trên người luôn

"Đó mát mẻ chưa con kia?"

"QUẠC QUẠC QUẠC" (Trả lông cho tao đi cái thằng kia ,mày cạo bộ lông quý tộc của tao rồi)

"Tao biết là tao tốt rồi mày khỏi cảm ơn" Nam Tuấn tay gãi đầu ngượng ngượng

Con vịt nổi nóng không thương lượng gì nữa lao vào mặt của Kim Nam Tuấn

"AAAAA ,CON VỊT NÀY BỎ CÁI CHÂN DƠ BẨN MÀY RA KHỎI TAOOOO"

"CÁI GÌ VẬY TUẤN ? MÀY LẠI LÀM GÌ CON VỊT CỦA TAO?!?" Ông hội đồng từ trong nhà nghe thấy tiếng kêu của thằng con quý tử liền chạy ra cái ao sau nhà xem

"CHẾT CHẾT CHA RA ,THÔI CHẠY" Kim Nam Tuấn kẹp con vịt vào nách rồi bỏ chạy để ông hội đồng xách cái cán chổi chạy theo

Kì này cậu cậu cả nhà ông hội đồng ăn đòn no

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro