Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



{Ngày 10 tháng 2 năm 2022}

Xế chiều hôm đó em ,Trân Ni và Trí Tú cùng nhau làm hết dãy ruộng .Vừa làm xong đang rửa chân ở cái ao nhỏ thì Kim Thái Hanh ở đâu ra ngồi trên xe thò đầu ra ngoài hét lớn

"EM TRÂN ƠI LÊN BỜ ĐI CHƠI VỚI TÔI ĐI ,TÔI PHẢI NHỐT CON CỦA CHÚNG MÌNH Ở NHÀ ĐỂ TRỐN ĐI CHƠI Á"

Ôi thôi có ai đào cho em cái hố chui được không ? Ở đây có nhiều người như này mà hắn hét như thế thì tin đồn em sắp trở thành dâu nhà hội đồng Kim chắc chắn sẽ là chủ đề bàn tán cho mọi người mấy ngày sau

Hai cô em gái vẫn chưa hiểu chuyện gì ,Trí Tú cứ tưởng là thằng hâm nào đó trêu anh trai mình thì xắn tay áo đi lên bờ tính sổ

"NÈ TÊN KIA RA ĐÂY!!!"

Kim Thái Hanh bước xuống xe đứng đối diện với Trí Tú ,đôi mắt thờ ơ không quan tâm về cô lắm đơn giản vì hắn không biết cô là ai?

"Nè anh đang khinh tôi đó hả?!?"

"Tôi với cô có quen biết gì nhau đâu ? Với cả cô là ai mà dám ăn nói bằng giọng đó với tôi"

"Hah ,tôi tên là Kim Trí Tú ,em gái của người mà anh vừa muốn đi chơi cùng đó"

Ôi thế là hỏng hết thật rồi ,chưa gì đã ghi điểm kém trong mắt em gái người thương thế này thì sau này khó mà rước em về nhà

Thạc Trân thấy tình hình không ổn liền ra can ngăn

"Thôi nào Tú ,ăn nói như thế là hỗn đó"

"Mong cậu ba đừng để ý ,nó mới đi du học về nên không biết phải trái cậu đừng có chấp nó nha"

"Hahah ,sao tôi có thể làm vậy được" Hắn cười ngượng ,may là có em ra giúp không là tiêu đời với em gái người thương rồi

Thạc Trân cũng đuổi khéo hai cô về nhà rồi lên xe đi chơi cùng Kim Thái Hanh

. . .

Tiếng đọc chữ cứ vang lên trong sân nhà nhỏ ,tiếng thước gõ lên mặt bàn ,tiếng giảng bài vang lên trong nhà của Trí Tài .Anh biết từng chữ lên cái bảng đen mà anh treo trên tường cầm thước chỉ vào chữ một để bọn nhỏ học

Bọn nó thấy thế mà học nhanh lắm chẳng mấy chốc mà viết được chữ ,ở đây toàn là những đứa nhà nghèo ba mẹ không có đủ tiền cho đi học nên đến tầm 8-9 tuổi vẫn chưa biết viết chữ

Trí Tài thấy thương nên chỉ lấy mỗi nhà vài hào ,mấy nhà kia cũng biết là nhà cậu nghèo không kém họ là bao nên cũng gom góp tặng nhà cậu mấy cân gạo chỉ mong cậu dạy con họ

Mấy đứa nhóc khi nghe tin được học ,được viết thì thích thú bọn nhóc từ lâu đã mơ ước được đi học một lần .Bọn trẻ học nhanh lên cậu cũng không phải giảng nhiều ,tiếng nói thầy trò cứ vang lên trong căn nhà nhỏ

Đang lúc nghỉ giải lao bọn nhóc ngồi lại bán tán với nhau về mấy chuyện trong làng ,Tài thấy cũng thú vị nên ngồi xem bọn nhóc kể .Cậu đi lâu nên cũng không biết nhiều về mấy chuyện này

"Ê chúng mày có biết cô Y/n con nhà ông Mẫn không?"

"Biết chứ ,nổi tiếng đẹp người đẹp cả nết mà .Cô ấy thương người nghèo lắm hôm trước còn cho nhà tao mấy bao gạo luôn"

"Mà tao chỉ đang thắc mắc là sao cổ lấy chồng sớm thế nhể?"

"Hình như là cậu Quốc phải lòng cổ ngay từ lần gặp đầu tiên nên xin cha mẹ rước cô về"

"Ê tao còn nghe mẹ tao nói là lúc chưa cưới cậu Quốc cô ấy có người thương rồi"

"Ờ nhưng nghe đâu là đi du học đó"

"Mẹ tao kể là cô thương người đó lắm mà sao giờ lại đồng ý cưới cậu Quốc"

"À chuyện này tao được mẹ nói cho nghe rồi ,cô ấy bị ép cưới"

Nghe đến đây Trí Tài sững người lại , năm cậu ra đi có quá nhiều chuyện xảy ra . Nếu như cô bị ép cưới thì tại sao lúc cậu về lại không nhớ ra chứ

"Ép cưới thiệt không ? Tao chưa thấy người nào bị ép cưới lại cười tươi như cô ý cả"

"Thiệt mà ,hôm đám cưới ý mẹ tao là người trang điểm cho cô Y/n mà . Lúc đầu cô ý khóc lóc van xin không muốn cưới nhưng cậu Quốc đi vào nói gì vào tai ý xong mặt cô tái xanh luôn , cuối cùng cũng đồng ý cưới"

"CHUYỆN NÀY CÓ THẬT KHÔNG?!?" Tài như bắt được vàng liền giữ hai vai thằng nhóc lại hỏi

"Dạ...dạ thiệt"

"Các con đợi thầy một chút" Cậu chạy ra khỏi sân quyết định đi hỏi cô cho ra nhẽ

Một khoảng đường dài cậu chạy thẳng tới nhà ba mẹ cô , cậu muốn hỏi rõ chuyện này .Vừa tới cổng đã thấy vợ chồng cô và vợ chồng Doãn Kỳ ngồi trước hiên nhà ,ông bà Mẫn đang dặn dò Y/n trong thời kì mang thai

"Tài...sao cháu đứng ở ngoài đó vậy?" Bà Mẫn nhìn Trí Tài đang thẫn thờ trước cổng nhà mình

Một người lần lượt nhìn đến cậu ,Chính Quốc tay xiết lại nghiến răng ken két .Cậu tiến vào bên trong sân nhà vẻ ưu buồn nhìn cô

"Cháu muốn hỏi rõ Y/n về chuyện năm đó"

Khỏi cần nói thêm mọi người đã hiểu ra tất cả mọi chuyện chỉ có riêng Y/n và Trí Mân là không biết gì

"Tài này ,ta biết cháu còn tình cảm với Y/n nhưng giờ nó đã là gái có chồng cũng sắp làm mẹ luôn rồi .Chỉ mong cháu quên nó và tiến tới một người mới"

"Nhưng mà cô chắc chắn rằng Y/n thật sự đồng ý cưới cậu ta?!?" Trí Tài chỉ thẳng tay vào mặt Chính Quốc

Mọi người im lặng ,tại sao cậu lại biết cô phản đối đám cưới này chứ .Điền Chính Quốc phải nhẫn nhịn lắm mới không lao vào đánh cậu ,Doãn Kỳ đứng dậy anh tiến tới vỗ nhẹ vào vai Tài

"Năm đó đúng thật là nó không đồng ý đám cưới nhưng mà sau này về ở thì nó bắt đầu có tình cảm thằng Quốc .Giờ hai đứa nó đang rất hạnh phúc nên anh mong chú hãy buông bỏ đi"

"THẬT SỰ LÀ HẠNH PHÚC HAY LÀ BỊ ÉP PHẢI NHƯ THẾ?!?"

Không gian im lặng lại một lần nữa bao trùm khắp sân nhà Mẫn Doãn Kỳ ,Trí Tài ngu muội đến mức chọc giận Chính Quốc hay sao?!!!

Ở đây mọi người biết rõ Chính Quốc là người như thế nào ngoại lệ chỉ có Y/n

"Có vẻ cậu rảnh quá không có việc gì làm nên tới phá hạnh phúc gia đình của chúng tôi đúng không?"

"Nếu như sống bên tôi không hạnh phúc chẳng lẽ sống bên cậu ? Nhà cậu có gì lo cho Y/n không?"

Tài không thể cãi lại lý luật của anh ,nhà cậu đúng thật là rất nghèo .Cô về chỉ có mà khổ ,không Tài mày không được để anh ta đàn áp .Chỉ cần Y/n đồng ý trở về bên cậu thì cậu sẽ cố gắng làm lụng để cô không chịu khổ

"Y/n em có đồng ý trở về bên anh không?"

"Không" Cô trả lời một cách thờ ơ ,cô nghĩ đây là một tên điên tự dưng chạy tới phá hỏng hạnh phúc của cô .Thật sự cô rất yêu thương những người nghèo nhưng cậu thì cô cảm thấy chán ghét

Câu nói của cô như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Tài

"Em...em bị anh ta...ép đúng không? Em cứ nói đi!!!"

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ANH KHÔNG NGHE RÕ HẢ ?!? MÀY DÀY VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ!!!"

"Y/n chớ xúc động không ảnh hưởng tới đứa bé" Trí Mân không hiểu chuyện gì cố gắng can ngăn cái không khí đáng sợ này

"Thôi xin phép cha mẹ con đưa vợ mình về nhà"

Chính Quốc tay kéo cô đi ngang qua Trí Tài còn không quên nở một nụ cười đắc thắng ,Trí Tài ra về trong bộ dạng chán đời xen lẫn đau lòng .Nhà nghèo như cậu thật sự không xứng với cô

Đang trên đường về thì bị một đám người to lớn kéo vào hẻm nhỏ đánh liên tục ,cậu không hiểu gì liền bị tên to con nhất cho một cùi chỏ .Mấy tên còn lại đạp cậu xuống đất đá đạp liên tục ,có tên còn lấy một khúc gỗ lớn đập vào chân cậu .Đám người đó không ai khác ngoài người của Chính Quốc

May lúc đó có một cô thiếu nữ đi ngang qua hô hoán khiến bọn chúng sợ hãi bỏ chạy

"Anh...anh gì ơi?"

"..."

"Thôi cứ mang tạm về nhà vậy"

__________

Chap này hơi ngắn do mình hết ý tưởng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro