Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý :Chap có những từ miêu tả cảnh tượng máu me ,kinh dị .Suy nghĩ kĩ trước khi đọc hoặc không thích có thể vuốt qua]

{Ngày 11 tháng 2 năm 2022}

Chính Quốc để cô ngồi vào trong lòng mình đút từng miếng cháo cho cô ,mặt Y/n nhăn như đít khỉ cố gắng nuốt hết bát cháo .Hết bát anh đặt nó lên bàn hôn lên trán cô

"Vợ yêu ăn giỏi quá"

"Anh biết là nó khó nuốt lắm không?!?"

"Thôi thương nhá ,khi nào đẻ xong thì em muốn làm gì cũng được" Anh cưng chiều vuốt nhẹ má Y/n ,vén một bên tóc cô lên

"Hứa nha"

"Ừm" Anh đưa tay lên móc méo với cô

"Bây giờ em muốn ăn xoài cơ!"

"Để anh dìu em" Chính Quốc tay đỡ Y/n đi đến nhà chính ,vừa ra ngoài sân đã thấy ông bà Điền lái xe về

Mẹ Chính Quốc thấy cô đi lại khó khăn liền chạy xuống xem như thế nào

"Y/n con sao vậy ? Sao lại để thằng Quốc dìu ? Hay là thằng Quốc đánh con ,con cứ nói đi để mẹ xử nó"

"Mẹ ,sao mẹ có thể nói con như vậy chứ"

"Đúng đó mình ,thằng con chúng ta sợ vợ như thế thì dám làm gì con bé" Ông Điền đi ra theo sau tay xách túi bé túi to

"Y/n rốt cuộc con làm sao vậy?"

"Dạ ,thật ra là con đang mang thai nên mới nhờ......"

"Mày tránh ra cho tao dìu con bé" Mẹ Chính Quốc đẩy anh té xuống sân cẩn thận đỡ Y/n

"Cái thằng kia sao mày không bảo cha mẹ về?!?"

"Con tự lo cho vợ mình được mà"

"Cái tính mày hậu đậu như thế lỡ cháu tao bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm?!?"

"Nào để mẹ dìu con vào trong nhà"

"Còn chồng con..."

"Mặc kệ nó đi nó có chân mà con!"

Mẹ chồng nàng dâu hí hửng đi vào nhà ,Chính Quốc đứng dậy phủi bụi trên quần áo .Cha anh cùng mấy cái túi đi vào trong bếp dặn mấy đứa hầu làm món ngon ngon

"Thế dạo này con có bị ốm nghén không?"

"Dạ có mẹ ạ ,ăn một chút thôi con đã buồn nôn rồi"

"Con cố ăn nhé kẻo ảnh hưởng đến đứa bé"

"Vâng"

"À mà ở nhà thằng Quốc có ăn hiếp con không?"

"Dạ không đâu mẹ ,gan chồng con không to đến mức đấy!"

"Vậy thì mẹ yên tâm rồi"

. . .

Trí Tài tỉnh dậy trong một căn nhà chòi nhỏ ,mùi đất còn vương vãi trong căn nhà .Cơ thể anh đau nhức hết ,những vết thương đã được băng bó cẩn thận .Vừa tính bước xuống cái giường tre anh đã té lăn xuống sàn cả cơ thể không cử động được ,một thiếu nữ với bộ bà ba nâu sờn cũ chạy lại đỡ anh

"Anh có làm sao không?" Cô dìu anh ngồi lên trước giường tre đặt bát cháo vừa nấu xong lên cái bàn nhỏ

"Cô là ai?"

"Tôi là Huyền ,lúc nãy đi chợ thì thấy anh bị mấy tên côn đồ đánh nên đem anh về"

"Cảm ơn cô nhiều lắm" Tài nở một nụ cười tuyệt đẹp

Nụ cười ôn nhu của Trí Tài khiến cho Huyền có chút đơ ra phải mất vài giây cô mới hoàn hồn lại ,lấy tay đưa cho cậu bát cháo nóng hổi

"Anh ăn bát cháo này đi"

"Thôi tôi xin phép trở về nhà"

"Anh cứ ăn bát cháo này đi đã ,vết thương chưa khỏi hẳn đâu nên anh cứ ở tạm đây vài hôm khi nào khỏi hẳn hẳn đi"

"Như vậy thì phiền cô quá....."

"Không sao đâu ,dù gì thì tôi cũng chỉ ở đây có một mình thôi"

Nhắc mới để ý ,cậu nhìn quanh căn nhà .Nó là một căn chòi nhỏ phủ thêm một chút rơm ,mùi đất còn khá ẩm sộc lên mũi Tài .Trong nhà chỉ có mỗi chiếc giường tre nhỏ và một cái bàn ,phía bên cạnh là căn bếp nhỏ .Xung quanh đây lại chẳng có một căn nhà nào chỉ có cái ao to bao quanh đây và một con đường đất trước nhà

Thân con gái sao có thể ở một mình ở nơi như thế này chứ ,nhìn sơ qua cũng biết nơi này cách nhà cậu cũng khá xa .Bây giờ người còn đang bị thương nữa thôi thì ở lại tạm vậy

Cô gái đó mỉm cười bước ra khỏi căn nhà ,anh ngồi thưởng thức nốt bát cháo .Huyền chạy một mạch ra khỏi chỗ đó ,cô đi về làng và đi thẳng vào trong nhà của Chính Quốc

Điền Chính Quốc đang ngồi nói chuyện với Y/n thấy nó về liền nháy mày ra hiệu ,nó gật đầu giống như kế hoạch thành công .Anh cười hài lòng bảo nó đi đi

"Anh có chuyện gì mà cười tươi vậy?"

"Tự dưng anh thấy vui thôi" Chính Quốc nhéo má cô

. . .

"Huyền ra đây tao bảo!"

"Dạ cậu gọi con"

"Mày có biết thằng Tài con nhà bà Tình không?"

"Dạ con biết ,nhà anh ấy gần nhà con"

"Bây giờ mày ra cái hẻm nhỏ cuối làng mang nó tới căn nhà chòi gần bờ sông làng bên đi"

"Nhớ băng bó rồi nấu cháo cho nó bát cháo .Coi như đấy là ân huệ cuối cùng mà tao cho nó"

"Vâng con đi liền"

. . .

Một kế hoạch hoàn hảo ,cái nhà chòi đó nổi tiếng với nhiều người từng mất mạng ở đó .Không bị giết do Sơn quỷ thì cũng bị hổ xé xác thôi

Trời chưa gì đã tối ,bây giờ đã là 19h tối nên nhà tao cũng đóng cửa về phòng .Ở căn nhà chòi Tài với tâm thế lo lắng ngồi trên cái giường tre ,trên bàn là vài cây đèn dầu .Huyền đã đi từ chiều bây giờ vẫn chưa quay lại chẳng lẽ nào.....

Cậu cố đứng dậy xem Huyền ở đâu nhưng xung nhịp đây chỉ toàn là một màu đen bao trùm ,một tờ giấy đặt ở dưới gối đập vào mắt Tài

Anh mau chạy khỏi đấy đi ,tôi xin lỗi vì đã lừa anh nhưng chỉ vì tôi muốn tốt cho gia đình mình thôi .Nghe tôi nếu như anh nghe thấy tiếng gầm gừ thì phải trốn vào nơi nào đó tối tối một chút ,tôi xin lỗi anh

Vừa đọc xong tờ giấy thì tiếng gầm gừ vang vọng ở rất gần đây ,nó là tiếng của con hổ đang tới gần đây .Tài sợ sệt tìm nơi trốn ,trong nhà không có nhiều đồ nên cậu lập tức chui xuống dưới cái giường tre .Nhắm mắt lại ,chỉ cần nhắm mắt lại thì mọi chuyện sẽ qua thôi.....

"AAAAAAAAAAAA"

. . .

Sáng sớm mặt trời vừa mới nhô lên đã nghe thấy tiếng hét lớn ,người người đổ dồn về một căn nhà nhỏ .Mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi những người đến xem ,một cảnh tượng kinh khủng

Y/n đang ngồi buộc tóc cho Chính Quốc liền cảm thấy nhịp tim mình tăng dần khó chịu ,cảm giác vừa mất đi thứ gì đó

"Em sao vậy?"

"Em...em không biết nữa..."

Anh ôn nhu ôm Y/n vào trong lòng ,an ủi bảo cô không nên lo lắng nhiều kẻo ảnh hưởng tới thai nhi

"Anh à ,anh tính đặt tên con mình là gì?"

"Chuối"

"Gì tên con mà anh đặt như tên hoa quả vậy?!!!"

"Anh nghe thấy hay mà?!?"

"Không hay ,em không thích"

"Vậy thỏ nha?"

"Anh đặt một cái tên bình thường đi!!!"

"Thôi anh đùa đó ,nếu là con trai thì là Trung Phúc còn nếu là con gái thì Phương Lan"

"Ừm"  Y/n bất ngờ hôn lên má Chính Quốc

"Em...em....em hôn gì mà nhanh vậy ? Đề nghị hôn lại một lần nữa lâu hơn ,à không hôn lên môi đi" Anh chu môi ra mong chờ

Cô cũng chiều lòng anh mà hôn nhẹ một cái lên môi ,Chính Quốc sung sướng lăn ra giường giãy đành đạch như con cá chết cạn

"CẬU ƠI CÓ TIN MỚIIIII"

Thằng Bình chạy từ cổng lao thẳng vô trong phòng vợ chồng Y/n ,nó hớt hải mặt cắt không còn một giọt máu .Lời nói run lắp bắp

"Có chuyện gì thì nói luôn đi để tao giãy tiếp"

"Dạ dạ ,thằng Tài con nhà bà Tình bị hổ ăn thịt ở căn nhà chòi làng bên á cậu"

"Mày kể rõ ràng cho tao xem?" Anh giả vờ không biết gì vẻ mặt hoài nghi

"Chuyện là sáng nay có người đi ngang qua căn nhà chòi đó ,người đó ngửi thấy một mùi tanh nồng lên đã đi vào trong đó .Một cái xác bị xé tơi tả ở bên trong ,nhìn thôi cũng đã biết hổ làm .Người đó hét lên làm thu hút tất cả mọi người và con ,với nghĩa vụ một người hóng chuyện nên không thể bỏ qua rồi .Mà con thề với cậu cảnh tượng kinh khủng đó nó sẽ làm con ám ảnh cả đời .Đầu một bên ,tay chân một bên .Ruột ,tim ,gan bị moi ra hết ,có những thứ còn bị con hổ ăn sạch chỉ còn lại xương"

"Vậy sao mày biết đấy là thằng Tài?"

"Dạ tại vì con nhìn thấy cái đầu mà ,mắt nó mở to trân trân nhìn lên trần nhà ."

Nói đến đây thôi cũng đủ để cho cô hình dung ra cảnh tượng đó ,cô muốn nôn ra ngay lúc này .Chính Quốc hài lòng bế Y/n ra ngoài vườn hít thở không khí

"Cũng tội ha anh"

"Ừm"

"Ủa bây cái Huyền đâu rồi?" Cái My bây giờ mới nhìn thấy thiếu thiếu

"Tao không biết ,từ tối hôm qua đã không thấy rồi"

Y/n nghe vậy thì đi ra chỗ mấy đứa hầu ,Chính Quốc đi theo sau như cái đuôi

"Cái Huyền không thấy hả mấy đứa?"

"Vâng mợ ,từ hôm qua con không thấy nó đâu cả"

"Nó xin anh nghỉ việc về quê lấy chồng rồi" Chính Quốc lên tiếng ,vòng tay qua ôm eo Y/n

"Vậy sao em không biết nhỉ?"

"Kệ nó đi quan trọng là em phải giữ sức khỏe để sau này con mình sinh ra mới khỏe mạnh đẹp trai như cha nó nè"

"Nó mà như anh chắc em đột quỵ"

"Sao vậy ? Như anh là tốt mà?!?"

"Anh muốn con mình bị hốt lên phường khi vừa mới 16 tuổi hả?!?"

"Chuyện cũ mình bỏ qua đi"

"Hứ"

Thương thay cho số phận cái Huyền ,bị Chính Quốc diệt tận gốc .Chính Quốc lo ngại sau này Huyền khai ra hết nên đã diệt trừ nó kẻo họa sau này

____________________

Lâu lâu viết máu me một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro