Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ngày 21 tháng 2 năm 2022}


Hôm nay em đi cùng Kim Thái Hanh nên chợ huyện ,hắn nói muốn tình cảm của cả hai tiến sâu hơn .Em cũng đã bỏ cả một ngày để vui chơi cùng hắn trên chợ ,đang dừng ở một tiệm trang sức thì bóng dáng Hoài bước qua làm tim em chậm một nhịp

Anh đang đi mua đồ để chuẩn bị cho đám cưới ,của hồi môn cũng đã chuẩn bị gần xong hết rồi

"Em Trân ,em có ưng ý cái vòng nào không?"

"Dạ...dạ con lấy cái này" Em chỉ đại vào một cái vòng

"Cậu thật là có mắt nhìn đó ,đây là hàng hiếm .Tôi phải nhập khẩu rất lâu và kiểm tra đầy đủ mới có thể mang nó về đây đó"

"Được rồi lấy cái đó đi"

"Vâng vâng ,sẽ nhanh thôi"

Thanh toán xong em cùng hắn bước ra khỏi cửa tiệm ,hắn còn muốn đưa em đi chơi tiếp nhưng em đã nói rằng mình mệt muốn về nhà để nghỉ nên hắn cũng đồng ý

Ngồi trên xe chỉ nhớ về bóng dáng ấy ,ngày người lên xe hoa cuối cùng cũng tới .Nhưng người sánh bước bên anh không phải là em

Em rất nhớ và yêu anh nhiều lắm

Nhưng ngại mà đâu có dám nói ra

Sợ làm phiền ảnh hưởng đến người ta

Thôi lặng lẽ mình tự yêu thầm vậy

Ngày qua ngày mà lòng buồn thế đấy

Nhìn người ta rồi thầm nhớ trộm yêu

Một chút thôi đâu dám ước mơ nhiều

Yêu lặng lẽ một mối tình trong mộng

Mới gặp anh mà trái tim rung động

Người yêu thầm hỏi có tội không anh?

Mối tình câm đầy mộng mỵ khát thèm

Dù biết trước không thể thành khát vọng

Em yêu anh nên suốt ngày mơ mộng

Mãi chung tình mà không muốn yêu ai !

Đời mịt mù đâu có thấy tương lai

Cứ như thế một mối tình dại dột

Ngọn lửa tình đang ngày đêm thiêu đốt

Trái tim em đã yêu quá mất rồi

Dẫu biết rằng tình chẳng thể chung đôi

Chót yêu anh mối tình si tuyệt vọng!

Nguồn :Bài thơ "Yêu thầm"

(Tác giả : Phụng Hải Đăng)

"Em Trân ,tới nhà rồi"

"À...vâng ,cậu ba về đi"

"Ngày mai tôi sang đưa em đi chơi tiếp" Kim Thái Hanh vẫy tay tạm biệt em ,hắn khởi động xe trở về

Thạc Trân mệt mỏi bước vào trong nhà ,đặt hộp vòng xuống cái bàn làm việc em lăn ra giường .Mình nằm ngửa nhìn chằm chằm lên trần nhà ,tay để lên trán .Em không biết mình nên làm gì

Kim Thái Hanh hắn cũng thương em ,chỉ tiếc là tình yêu này chỉ tới từ một phía .Hắnq và em đều ngốc giống nhau vậy ,đang nằm trằn trọc thì Trí Tú gõ cửa phòng em

Thạc Trân ngồi dậy đi xuống giường ,mở cánh cửa ra

"Sao ? Có chuyện gì không?"

"Dạ ,anh Hoài gửi thiệp cưới cho nhà mình nè anh hai"

Em do dự cầm lấy tấm thiệp hồng ,tên của cô dâu chú rể là Lê Văn Hoài và Lê Huyền Nhi .Chữ hỉ đỏ và tên cô dâu chú rể được trang trí đẹp mắt trong tấm thiệp hồng ,em không dám đi .Sợ rằng nhìn thấy người thương trong bộ đồ đó làm cho lòng em không nỡ buông

"Anh hai!!!"

"Ừm...anh không đi đâu ,hôm đó anh mày có việc bận rồi" Em dúi tấm thiệp vào tay Trí Tú quay lại phòng đóng sầm cửa lại

Ngày anh lên xe hoa em sẽ không dám tới ,em không dám nhìn người đàn ông em thương trong bộ đồ đỏ bước đi cùng người mà anh đã chọn .Cảm giác đó đau lắm.....

. . .

"Anh Tích ơi"

"Hửm ? Có chuyện gì sao?"

"Em chỉ muốn nói một điều thôi"

"Được em nói đi"

"Anh có sẵn sàng lên xe hoa với em không?"

Tim Hiệu Tích đập liên hồi ,cảm giác vừa hồi hộp vừa run này là sao đây ?!?

Gương mặt anh đã đỏ từ bao giờ ,Nam Tuấn thấy anh như vậy cũng có chút e dè .Lấy lại can đảm một lần nữa hỏi

"Anh có sẵn sàng lên xe hoa cùng em không?"

Ôi ,trái tim anh cứ như là muốn nổ tung vậy .Yêu nhau bao nhiêu năm trời Hiệu Tích cũng không ngờ rằng có ngày Nam Tuấn lại là người chủ động nói chuyện này

"Anh....anh"

"Nếu anh không muốn cũng không sao...."

"Ai nói là vậy?!?"

"Hả?!!!"

"Anh...anh đồng ý"

"..."

Một câu nói cũng khiến cho không gian im lặng bao quanh nơi đây ,hầu như chỉ nghe thấy nhịp tim của cả hai đang đập không ngừng nghỉ .Hai gương mặt đỏ như trái cà chua ,khung cảnh sẽ rất lãnh mạng nếu như.....

Bùm ! Bùmm !! Àooo !!!

Kim Thái Hanh với tay lái lúa đã lao cả cái xe xuống ruộng ,bùn đất bắn hết lên gương mặt và bộ đồ mới mua của Nam Tuấn .Thái Hanh vất vả chui ra khỏi xe ,người cũng lấm lem hết cả lên

"Thái Hanh..." Nam Tuấn gằn giọng ,theo như anh nhớ thì sau đoạn này Trí Mân sẽ mang hoa ra chứ sao giờ lại đổi kịch bản sang Thái Hanh lái xe tông xuống mương vậy chứ

. . .

Bên này nhóm người kia núp ở đâu đó

"Sao không thấy hai người kia đâu nhể" Trí Mân cầm hoa càu nhàu ,mặt tức tối

"Tính bùng binh hay gì nè!!!"

"Sao anh ý chưa ra nữa ,em đang mang bầu mệt lắm chứ bộ" Y/n xoa xoa chiếc bụng bé xinh của mình

"Vợ hay mình về đi" Chính Quốc quay qua bảo vợ

"Ừ về đê ,mặc kệ bọn nó muốn làm sao thì làm" Doãn Kỳ đồng ý ném hoa mà Trí Mân đang cầm trên tay rồi đi về

Chính Quốc cũng cõng cô lên trở về nhà tắm rửa ,ừ thì nói chung là lộn địa điểm rồi đó....

. . .

Cơm cũng đã được dọn ra nhưng em nuốt không trôi nổi ,Trí Tú cũng hỏi han nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu của em .Mấy tháng nữa thôi là đám cưới em gái mà thế này thì cũng không được nên cố ăn nốt bát

"Anh Trân ,em nghe nói mùa này có đom đóm đúng không?!?"

"Ừ ,sắp hết mùa rồi đấy .Nếu em muốn xem thì kéo cái Tú đi cùng á không là lúc hết mùa không ngắm được đâu"

"Vâng" Trân Ni kéo người thương của mình ra chỗ mà Thạc Trân kể ,có lẽ ai ai cũng hạnh phúc chỉ riêng một mình em...

Rửa bát xong cũng là lúc em mệt nhoài ,muốn đi ngủ sớm nhưng lại không tài nào mà nhắm mắt ngủ nổi .Ngồi lên bàn thắp cây đèn dầu ,em lấy bút và giấy ra ghi hết tâm tư của mình vào đó .Những nét bút là những cảm xúc của em ,nỗi lòng này thà chôn giấu còn hơn

Chạm tới dòng cuối cùng của trang giấy em cũng đặt bút xuống ,gấp gọn tờ giấy đặt vào quyển sổ cũ .Ngồi trong bốn góc phòng chỉ cảm nhận được sự cô đơn ,hay là cho Kim Thái Hanh hắn một cơ hội

Tay nắm chặt vạt áo khiến nó nhàu nát

____________________

"Chồng ơi anh thấy em có mập lên không?"

"Không ,không mập đâu em vẫn đẹp mà" Chính Quốc phản bác lại cô

"Em mập thiệt mà"

"Đâu ,vợ anh vẫn là mỹ nhân số một trong lòng anh"

Y/n được chồng cưng nựng ,cô hạnh phúc với cuộc hôn nhân này .Nếu như cô nhớ được quá khứ thì sẽ không cảm thấy như vậy

"Chồng ,anh có âm mưu gì đúng không?"

"Đâu có đâu"

"Anh tính nuôi cho em béo mập xong chán thì vứt để lấy người khác đúng không?"

"Không có đâu ,anh không bao giờ có ý định bỏ em"

"Ai mà biết trước được tương lai" Cô bĩu môi quay qua hướng khác ,khoanh tay trước ngực vẻ mặt hờn dỗi

"Nào anh thương , nếu mà anh muốn lấy người khác thì da lấy từ lâu rồi đâu chờ tới..."

"Hah , hóa ra anh từng có ý định lấy thêm vợ .TÔI KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA"

Chính Quốc quay qua dỗ dành vợ yêu bằng mọi cách ,hôn lên má hay môi cô đều không phản kháng .Coi Chính Quốc như người tàn hình

Tự dưng sắc mặt Y/n xanh xao hơn ,cô ôm lấy bụng mình kêu đau .Có vẻ đứa bé trong bụng đang đạp

"Vợ...vợ"

"Nó...nó đạp em..."

"A , đứa mất dạy này mày dám đạp vợ tao hả?!?"

"Ôi , có chuyện gì mà ầm hết cả lên vậy?!?" Mẹ anh thấy phòng cả hai láo loạn nên chạy xuống xem

"Mẹ xem ,cái đứa bé trong bụng kia nó dám đạp vợ con!!!"

Mẹ anh nghe vậy liền lắc đầu ngao ngán với thằng quý tử này , nếu đứa trẻ đó đạp thì chứng tỏ đây là một đứa bé khỏe mạnh thế mà anh lại nghĩ cái gì vậy . Đứa bé sau này chắc tủi thân lắm đây

Bà Điền ngồi xuống bên cô xem thử ,dìu Y/n ngồi lên xoa nhẹ bụng cho cô

"Mày đi pha cho vợ mày cốc sữa nhanh lên"

"Vâng"

Bà ngồi cạnh cô chỉ dạy những điều mà bà bầu lên làm để giữ sức khỏe cho cả hai mẹ con , Chính Quốc mang theo cốc sữa nóng hổi

"Mẹ về đi để con chăm sóc cho vợ mình"

"Tôi biết rồi, tôi không dám dành vợ với anh"

Mẹ anh vừa đi thì anh cũng đổ một chút sữa ra chén nhỏ ,thổi nhẹ cho bớt nóng

"Vợ uống đi"

"Ừm" Cô đưa chén nhỏ uống hết một ngụm

Chính Quốc ngồi bên vén tóc cho cô , chỉ cần có cô bên đời bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh anh cũng không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro