Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý :Mình là người Bắc nên cũng không biết cách xưng hô theo kiểu Nam Kỳ lúc Pháp thuộc nên có câu gì sai thì mọi người nhắc nhở .À mà bạn nào hiểu rõ cách nói thì góp ý cho mình một số từ hay dùng ngày xưa nha]

{Ngày 8 tháng 2 năm 2022}

Tiếng ve kêu inh ỏi khi trời mới chợp tối ,mặt trời lặn xuống ngay sau cánh đồng .Hoàng hôn bây giờ tuyệt đẹp nhưng cũng không tránh khỏi nóng nực .Hôm nay thật sự rất nóng

Em vừa mới tắm xong đang lau khô tóc thì cô em gái chạy vào

"ANH HAI!!!"

"Rồi rồi ,anh mày có bị điếc đâu mà không nghe thấy .Có gì nói luôn mày"

"Chuyện là tía má về quê thăm bà rồi ,mấy đứa hầu kia thì xin nghỉ việc hết .Trong nhà chỉ còn em ,anh và vợ em thôi"

"Ừ ,thì sao?!?"

"Em và Trân Ni không biết nấu ăn nên..."

"Thôi thôi tôi hiểu rồi ,cô với Trân Ni dọn bát đũa ra đi tôi đi xuống nấu ăn cho"

"Vâng" Trí Tú gật đầu quay ra dọn bát đũa

Em thở dài vứt chiếc khăn lau tóc qua một bên mặc kệ tóc ướt đi xuống bếp bắt nồi lên nấu ăn ,may mà hôm nay em bắt được con cá không là chết đói hết .À đúng rồi xem thử con gà mái đẻ trứng chưa ăn luôn

"TÚ ƠI MÀY XEM CON GÀ MÁI ĐẺ TRỨNG CHƯA ĐỂ ANH MÀY LUỘC TRỨNG LUÔN"

"Đợi em một chút" Tiếng Trí Tú vọng xuống nhà bếp

"Em sắp đũa đi để chị xuống xem con gà mái"

"Vâng"

Hồi sau thì cô đem xuống bếp ba quả trứng gà

"Ờ được rồi mày lên nhà đi"

"Có cần phải xua đuổi em vậy không ? Dù gì em cũng là em gái anh đó"

"Thế mày ở lại dưới bếp có giúp anh được không?"

"Hì hì ,không"

"THẾ ĐI LÊN ĐI"

"Vâng"

. . .

Nấu xong em đem bát trứng luộc và nồi cá trê lên ,mùi hương ngây ngất làm ba con người đói kia vồ vội lấy bát đũa gắp ăn

"Anh Trân ngày mai có đi đâu thì cho bọn em đi với ,em muốn làm quen với mọi người ở đây để sau này về làm dâu cho dễ sống" Trân Ni lên tiếng ,cô rất thích quê nhưng ít khi dám ra ngoài và làm quen mọi người

"Cũng được đi ra ngoài chơi cho khuân khỏa"

"À mà bao giờ hai đứa cưới?"

"Tầm cuối năm nay anh ạ"

"Ừm ,mấy đứa còn trẻ vậy mà muốn cưới sớm sao?"

"Trẻ gì nửa anh ? Em cũng 18 tuổi rồi ẻm thì 17 .Đều lớn hết rồi anh"

Đúng rồi ha ,Trí Tú sinh cùng năm với em nhưng em sinh ra trước khoảng 1 tháng

"Ừ vậy cũng được miễn là hai đứa yêu nhau"

. . .

"Thằng Hanh đâu rồi?"

"Dạ cậu Hanh nói là không muốn ăn"

"Sao lại thế nhể?!?"

"Nó đang nghĩ cách để tán em Trân con nhà ông Trung á cha"

"Vậy chuyện nó thích thằng Trân là thật lòng hả?!?"

"Con cũng không biết nữa nhưng nó dùng con thấy lần này ổn đó ,lúc đó ánh mắt thằng Hanh rất thật lòng và kiên quyết .Con thấy nó yêu em Trân thật rồi"

"Vậy thì tốt ,vài tháng nữa mẹ qua nhà bên đó bàn chuyện"

"Còn mày sao chưa chịu đưa thằng Hiệu Tích về?"

"Trời ơi mẹ nghĩ rước anh ấy về là dễ lắm hả con nghĩ bao nhiêu cách mà vẫn chưa được nà"

"Thế tao mới bảo mày ngu ,suốt ngày hỏi cái câu ăn cơm chưa thì ai mà chịu đồng ý ! Phải tao là cho ăn ngay chiếc dép vào mồm liền"

Nam Tuấn tức muốn ói máu ,anh cố gắng ăn nốt bát cơm ,vừa ăn mà phải còn nghe chửi nữa .Haizz biết vậy đã nhịn cơm như Kim Thái Hanh rồi

. . .

Bên này em đang rửa bát ,thật ra em muốn lăn lên giường ngủ lắm chứ bộ nhưng mà do chơi tù xì thua hai người kia nên mới phải làm

Đang rửa em nghe tiếng ai đó gọi mình ,giọng trấm ấm nghe rất quen tai .Tuy nhỏ nhưng cũng đủ để em nghe thấy nó phát ra từ cổng

"Em Trân ơi"

Đứng dậy bước ra ngoài cổng xem thì đã thấy Kim Thái Hanh hắn đứng ở đó

"Cậu...cậu ba?!?"

"Sao cậu sang đây giờ này?"

"Tôi muốn đưa em đi chơi đó mà"

"Đi chơi...nhưng mà chơi tối rồi mà cậu?!?"

"Yên tâm tôi có mang đèn dầu rồi"

Thấy từ chối không được nên em đã đồng ý đi theo ,hắn dẫn em tới bờ mương .Cảnh đẹp mà em ngỡ như không bao giờ được thấy ,là đom đóm !!!

Đuôi chúng phát ra ánh sáng bay chiếu rọi gần hết cả bờ mương ,nó chiếu xuống mặt mương làm cho cảnh vật càng nên thơ chữ tình Thạc Trân ngồi xuống bên cạnh hắn nhìn ngắm cảnh đẹp mà quên luôn cả Kim Thái Hanh

Nhìn nó thật bình yên làm cho em quên đi hết mọi buồn phiền ,cứ ước cho thời gian dừng lại để được số trong yên bình và hạnh phúc này

"Em thấy có đẹp không?"

"Rất đẹp ,con thích những cảnh như này .Nhìn nó thật bình yên"

"Tôi cũng rất thích bình yên đó ,nhưng đối với tôi mà nói điều bình yên nhất là có em ở bên đời"

Hắn nói làm cho hai má em đỏ hồng lên ,người ta đã ngại rồi mà còn thả thính kiểu đó

. . .

"Anh chưa ngủ sao?" Y/n nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được ,vừa quay qua đã nhìn thấy gương mặt của chồng mình

"Câu đó phải là anh hỏi em mới đúng ! Em sao không ngủ đi?"

"Em khó ngủ ,nhắm mắt mãi mà có ngủ được đâu"

"Lại đây anh ôm cho dễ ngủ"

Cô ngoan ngoãn dúi đầu vào trong lòng ngực anh ,đầu gối vào tay anh .Chính Quốc vỗ về cho vợ có cảm giác an toàn khi ngủ ,ở cái làng này để nói về chiều vợ không ai qua anh .

À mà đợi cậu ba cưới em Trân về đã ,cậu ba sẽ soán ngôi vị đó sớm thôi

Cảm giác được bao bọc ,bảo vệ khiến cho cô chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng

"Liều thuốc đó có vẻ vẫn chưa đủ"

Anh nhìn chằm chằm vào cô vợ nhỏ nhắn đang nằm trong lòng ngực mình ,liều thuốc mất trí nhớ mà Chính Quốc đưa cho cô uống mỗi ngày có vẻ vẫn chưa đủ

Chỉ có cách này cô mới quên được người đó ,lúc đầu đúng thật là cô đã quên nhưng dạo này lại có giấu hiệu nhớ lại tất cả .Cứ lúc nhớ lúc quên ,anh phải bắt buộc tăng liều thuốc lên mới được

"Vợ ơi tôi cho em thiếu thứ gì mà em mãi không chịu quên hắn?"

Thấy người trong lòng mình bị giật mình bởi tiếng gõ cửa nên anh vội giữ cô ở trong lòng thật chặt ,vỗ về .Anh ôm cô ngồi dậy vẫn giữ chặt người thương ở trong lòng

"Ai đó?!?"

"Dạ con là Bình đây"

"Mày vào đi"

Cạch !

Thằng Bình đẩy cửa đi vào ,trên tay nó cầm một lọ thuốc gì đó

"Đêm hôm mày tới phòng tao làm gì?"

"Dạ con đến đưa thuốc ,con vừa đi lấy lọ thuốc này từ chỗ vị đốc tờ đó xong"

Nó dơ lọ thuốc ra ,trong ánh đèn dầu mập mờ cũng đủ để Điền Chính Quốc biết đây là lọ mất trí nhớ .Anh ra hiệu bảo thằng Bình đặt lọ thuốc ở trên bàn rồi đi ra ngoài

Nó vâng lời làm theo ,trước khi ra nó còn nói với Chính Quốc một số điều mà anh nhờ nó điều tra

"Thưa cậu con đã biết được là cái tên đó ngày mai sẽ về ạ"

"Ngày mai sao?!?"

"Vâng"

"Ừm mày ra ngoài đi ,lương tháng này gấp 5"

"Vâng con cảm ơn cậu" Nó gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng anh lại

Điền Chính Quốc cong môi lên cười ,về rồi thì sao chứ bây giờ cô cũng đã là vợ của anh rồi .Tên đó về đây cũng chả làm sao cả ,nhưng nếu dám mo me vợ ông đây thì chuẩn bị tâm lý mà về thăm ông bà đi

"Ư...ơ...."

"Anh làm vợ thức hả?!?"

"Ừm..." Cô lấy tay dụi mắt mình

"Nào nằm xuống ngủ tiếp ngày mai anh dẫn đi chơi"

"Vâng" Cô hôn lên mũi Chính Quốc rồi nhắm mắt ngủ trong lòng anh

Nhìn đi bây giờ ai là kẻ bại trận

_____________

Tôi ngoi lên đây để nói với mấy bà là tôi có lên đăng video lên Tik Tok không ? Hiện tại tôi đã có tài khoản nhưng chưa đăng gì hết á ,tôi sợ ít người xem lắm

Mấy bà góp ý giúp tôi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro