Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ngày 7 tháng 2 năm 2022}

Đêm đó Kim Thạc Trân thức trắng nhớ về lời nói của Kim Thái Hanh ,em đang rơi vào bế tắc không biết trả lời thế nào .Lời đồn về Kim Thái Hanh không hề ít ,lỡ em đồng ý thì tương lai của em sẽ đi về đâu ?

Nhưng mà nhìn hắn lúc đó rất thành thật không có biểu hiện gì của sự chơi đùa cả ,haizz Thạc Trân en điên mất thôi .Đang rơi vào trầm tư thì một tiếng gõ cửa làm cho em thoát khỏi dòng suy nghĩ đó ,Thạc Trân lên tiếng

"Ai vậy?"

"Là em đây anh hai"

Hóa ra là Trí Tú ,không biết có việc gì mà lại đến phòng em vào nửa đêm nữa .Em đứng dậy đi khỏi giường tiến đến cánh cửa ,Trí Tú mặc bộ đồ bà ba màu nâu đứng trước cửa phòng em đầu tóc rối bời

"Sao tự dưng không ngủ mà tới tìm anh mày vậy?"

"Em có chuyện muốn hỏi anh"

"Được rồi đợi anh mày chải tóc cái đã"

"Thôi đêm rồi không ai nhìn thấy đâu mà đẹp" Trí Tú kéo em ngồi ngay trước hiên nhà

Trời về đêm khiến cho gió thổi càng ,nó thổi vi vút qua người của em và Trí Tú .Chỉ có một chút ánh đèn nhỏ ngoài đường chiếu vào trong hiên nhà nhỏ

"Sao ? Có chuyện gì nói anh mày nghe!"

"Sao hôm nay anh lạ thế?"

"Lạ sao?!?"

"Vâng ,từ lúc được cậu Hanh đưa anh trở về nhà thì anh lạ lắm .Cứ im lặng rồi ngồi một góc suy nghĩ gì ý"

"Chuyện này.....chuyện này..."

"Có chuyện gì giữa anh và cậu Hanh đúng không?" Trí Tú hiếu kỳ nhìn Thạc Trân với ánh mắt mong muốn được câu trả lời

"Ờm...thì"

"Sao vậy ? Anh kể cho em nghe đi"

"Haizz ,thôi được rồi"

"Thật ra hôm nay cậu Hanh đã tỏ tình anh"

"TỎ TÌ-....."

Em nhanh tay bịp mồm cô em gái lại ,hét vào cái giờ này thì có mà tía má cầm chổi ra đánh cả hai đứa à

"Suỵt ,nhỏ tiếng thôi không tía má dậy thì chết"

"Em...em xin lỗi ,tại do em hơi sốc một chút thôi"

"Mà cậu Hanh tỏ tình anh thật à?"

"Ừm ,sáng nay cậu ấy tỏ tình anh"

"Vậy thì anh ngại gì mà không đồng ý ,cậu ấy đẹp trai ,nhà giàu ,lãng mạn à mà còn thêm trẻ trâu nữa .Đấy hoàn hảo thế cơ mà"

"Nhưng....."

"Sao ? Anh chê cái gì ?!? Cái nhan sắc trung bình của anh mà được cậu Hanh tỏ tình là kỳ tích đấy"

"Cái con nhỏ này đừng có mà chê tao chứ ,nhan sắc của tao cũng hơi bị đỉnh đấy .Mấy đứa con trai trong làng hơi bị say mê nhan sắc của tao đấy"

"Em mặc kệ nói chung là nhan sắc của anh cũng tầm thường thôi"

Cái con nhỏ mất dạy này ,anh em bao nhiêu năm mà nó chê cái nhan sắc vươn tầm như thế này .Biết bao nhiêu người muốn có nhan sắc này mà không được đấy

"Thôi tao không thèm nói chuyện với mày nữa" Thạc Trân đứng dậy quay trở lại phòng của mình

"Ơ hay....."

Em đóng cửa phòng lại leo lên giường đắp chăn nhắm mắt ngủ ,lăn lộn một lúc thì em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Do đêm qua thức muộn quá nên Thạc Trân dậy rất muộn lúc dậy đã là 8h sáng rồi .Em vứt cái chăn qua một bên  đứng dậy thay đồ ,tía má em đã ăn xong bữa sáng .Cặp đôi cô em gái kia thì đi đâu không biết ,em thở dài ngồi xuống mâm cơm ăn một bát thì cũng đứng dậy

Thạc Trân vác cái cuốc ra ruộng làm đồng

. . .

Chính Quốc bế Y/n xuống xe đi vào trong nhà Mẫn Doãn Kỳ ,ngoài cặp vợ chồng kia thì còn có cặp đôi "anh ăn cơm chưa" đang ngồi nói chuyện

Chính Quốc cẩn thận đặt cô xuống tấm phản gỗ nhanh nhảu ngồi ra sau cô đấm bóp lưng

"Ê Chính Quốc hôm nay mày làm sao vậy?"

"Làm sao là làm sao?!?"

"Thì kiểu mấy hành động này ý" Nam Tuấn nhìn bằng ánh mắt kỳ thị ,thật ra là vừa bị người thương không đồng ý cho bế nên ghét

"Bình thường tao vẫn làm vậy mà"

"Thì nhìn hôm nay mày cẩn thận hơn" Trí Mân nói

"Tao mà không cẩn thận thì con tao sẽ bị thương đó"

"CON MÀY!!!" Cả đám hoảng hốt bởi câu nói của anh

"Ừm tất nhiên ,đúng không vợ?"

"Hả ?!? Ừ...ừm đúng"

"Chúng mày có con từ bao giờ?" Hiệu Tích hiếu kỳ hỏi ,ở cái làng này cậu được coi là cái loa phát thanh đấy

"Khoảng hai tuần trước rồi" Chính Quốc hạnh phúc nói bàn tay vẫn không ngừng đấm lưng cho cô

"Vậy là hạnh phúc rồi chứ vô chồng tao lấy nhau trước mà vẫn chưa có con đây này" Phác Trí Mân ngao ngán kể về ông chồng của mình

"Ý em là anh yếu đấy hả?!?"

"Chứ còn gì nữa"

"Từ từ thì cũng có thôi mà" Cô lên tiếng hoà giải cho đôi vợ chồng

. . .

Thạc Trân ngồi bên bờ mương nghỉ chờ cho hết nắng thì làm tiếp ,tựa đầu vào gốc cây to lớn em nhắm mắt một chút .Đúng lúc đó Kim Thái Hanh hắn lái xe đi ngang qua ,vừa thấy em ngồi ở dưới tán cây hắn đã phanh xe lại ngay lập tức

Kít !!!

Hắn bước xuống xe ngồi xuống ngay bên cạnh em ,đặt đầu em dựa vào vai mình hắn vui vẻ vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Thạc Trân

Ôi sao người thương của hắn lại xinh đẹp tới mức này chứ ,may mắn mà mẹ hắn nhờ đi mua đồ mới có cơ hội được ngồi đây với em đó

. . .

"Trí ,có chuyện gì mà mày kêu sập nhà vậy?!?"

"Ông bà phải cố gắng thật bình tĩnh nha"

"Mày nói luôn đi Trí"

"Dạ ,ông bà kêu con đi theo dõi cậu Hanh á thì con thấy cậu dừng xe ngồi xuống ngay bên cạnh cậu con trai nhà ông tá điền Thái Trung"

"Thật?!?"

"Vâng chính mắt con thấy mà"

"Ôi thế thì may quá ,từ bé em đã rất thích thằng bé Trân rồi nếu như thằng Hanh thích nó thì càng tốt"

"Tôi cũng khá thích thằng Trân ,nó hiền lành ,chất phác lại còn tốt bụng nữa" Ông hội đồng Kim tán thành ý kiến với vợ mình

"Vậy mình qua nhà ông Thái Trung bàn chuyện luôn nha"

"Ấy bà cứ từ từ ,tôi muốn xem thằng Hanh đối với thằng Trân như thế nào đã .Lỡ may giống mấy lần trước thì sao chỉ thêm khổ thằng Trân thôi"

"Ông nói cũng đúng vậy đợi thêm vậy"

. . .

Tiếng gió thổi vào mùa hè nắng nóng ,từng tiếng ve kêu oi ả giữa buổi trưa hè oi bức .Có hai người ngồi dưới tán cây to dựa người mình vào thân cây

"Ưm...ơ..." Em bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì .Vừa mở mắt đã thấy đầu mình dựa vào vai hắn làm cho em có chút ngại

"Cậu.....cậu ba?!?"

"Em không ngủ nữa sao?"

"Sao...sao cậu lại ở đây?" Em ấp úng không nói thành lời ,vừa ngại vừa xấu hổ đan xen lẫn vào nhau

"Tôi đi mua đồ thì gặp em ngủ ở đây ,sợ thằng khác hốt em lên ngồi xuống đây trông"

"Hả?!?"

Chính xác là như vậy ,từ lúc nãy hắn đã đuổi được khoảng tầm chục tên tính mo me với em

"Thôi con về!!!" Thạc Trân ngại đõ cả mặt vừa tính đứng lên đã té ngã xuống ,té vào đâu không té lại té vào ngay trong lòng hắn

Ai đào cho em cái hố đi chứ xấu hổ đến chết rồi này ,Thái Hanh hắn cười vui bế em lên đặt vào trong xe của mình .Thạc Trân không muốn đồng ý đâu nhưng mà bây giờ tê chân không thể về nhà được ,thôi thì đành vứt liêm sỉ qua một bên vậy

"Em đã suy nghĩ kĩ về câu hỏi của tôi ngày hôm qua chưa?" Kim Thái Hanh chăm chú lại xe quay qua hỏi em một chút

"Cái đó...cái đó con...con"

"Nếu như chưa suy nghĩ xong cũng không sao đâu ,tôi sẽ đợi câu trả lời của em" Hắn gượng cười dù gì thì cũng không ép em được ,Thái Hanh quay qua tập trung lái xe

Thạc Trân ngồi im nhìn qua kính ở cửa xe ,tim em như có gì đó siết chặt .Đôi mắt đã đỏ từ bao giờ ,nhìn cặp đôi đang nắm tay nói chuyện vui vẻ thì càng làm em đau hơn

Là anh Hoài và vợ tương lai của anh ý ,cô ấy là gái làng bên xinh đẹp ,giỏi giang ,thuộc gia đình gia giáo .Em cảm thấy mình thua cô ta về mọi mặt

Chìm trong suy nghĩ một hồi thì tới nhà của em ,Thạc Trân bước xuống xe và chào tạm biệt hắn

Đi thẳng vào trong phòng không muốn nói chuyện gì với mọi người hết ,Thạc Trân ngồi trong góc phòng khóc .

Kẻ tương tư luôn là kẻ đau lòng ,vậy em đã đau lòng như vậy thì hắn sẽ đến đâu ?

. . .

"Ọe ọe"

"Em cố ăn thêm một chút cháo nữa thôi không là em sẽ đói đó"

"Em....em không ăn nổi nữa đâu"

"Vậy thì anh bảo con Lan đi mua cho em trái dừa về uống cho mát nhớ"

"Vâng...vậy cũng được"

"Cái Lan đâu"

"Dạ dạ ,con đây cậu gọi gì con?"

"Mày đi mua mấy trái dừa cho mợ đi để mợ uống"

"Vâng con đi ngay"

"Thôi ra đây anh đấm bóp cho"

"Vâng"

Trong thời gian mang thai trong người cô cảm thấy rất khó chịu ,không ăn uống gì được hết .Cũng may là có tấm chồng chiều chuộng ,yêu chiều nên cũng nhàn hạ

Có lẽ cô đã nghĩ sai về con người anh

. . .

"HANH MẸ NHỜ MÀY ĐI MUA ĐỒ SAO VỀ TAY KHÔNG VẬY?!?"

"CON QUÊN THÔI MẸ ƠI"

Ông hội đồng cũng chả thèm đoái hoài vì đã quá quen cảnh mẹ con đuổi nhau như thế này .Cậu cả nhà ông hội đồng Kim đang chuẩn bị đi hẹn hò thì bị thằng em trai làm đổ xô nước vào bộ quần áo tức giận cầm cây chổi gà rượt theo

Giữa trưa nay hè nóng bức nhà ông hội đồng Kim lại có một màn rượt đuổi ,lâu lâu người ngoài còn trêu đây là gánh xiếc vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro