Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý :Chap có những cảnh ướt át ,chưa hẳn là 18+ nhưng nó gần giống vậy]

{Ngày 6 tháng 2 năm 2022}

Hôm nay không biết ăn phải cái gì mà Kim Thái Hanh hắn to gan dám đến tận cổng nhà Thái Trung để đón em đi chơi ,ban đầu em hơi do dự nhưng không nỡ từ chối sự nhiệt tình của người kia nên em đã miễn cưỡng đồng ý

Hắn đưa em tới vườn dâu nhà hắn trồng ,một loạt công nhân đang làm việc thấy hắn xua tay liền đi hết ra ngoài .Trong vườn giờ chỉ còn Thái Hanh và Thạc Trân

"Cậu ba sao tự dưng hôm nay đưa con tới đây vậy?"

"Ờ...em Trân nè...."

Ôi tía má thần linh thổ địa ơi ,hắn nói em Trân kìa .Có ai rảnh rỗi đến đây đánh em để em biết đây là mơ hay thật đi ,hắn đang tính âm mưu cái gì đây ?!?

"Cậu...cậu ba ,con...thấy cậu nên về khám lại...đầu đi rồi mình đi chơi tiếp"

"Không tôi hoàn toàn tỉnh em Trân à....." Hắn lấy tay mình níu em lại

"Nếu có say thì tôi chỉ say mỗi mình em....." Kim Thái Hanh ngượng ngùng nói ,hai má hắn đó như trái cà chua chín

Em đang thắc mắc là ai đã dạy hắn mấy câu sến sẩm này vậy chứ ?!?

. . .

"HẮT XÌ"

"Ai nhắc mình ý nhở?" Kim Nam Tuấn đang chơi với cua bị hắt xì liền gãi đầu

. . .

"Cậu ba..."

"Trân à ,hôm nay tôi quyết định lấy hết dũng khí để nói với em chuyện này.....Tôi...t-tôi...thí-ch..."

Nhịp tim của em đập liên hồi ,không biết điều hắn sắp nói có phải là điều em đang nghĩ không

"TÔI THÍCH EM"

Ai đến đây tát cho em một phát đi ,em mong đây chỉ là giấc mơ thôi nhưng nó hoàn toàn là sự thật .Cả người Thạc Trân cứng đờ ra

"Cậu ba...nói đùa không vui...đâu"

"Không ,tôi không nói đùa!!!" Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết ,tình yêu đối với em hắn sẽ không bao giờ đem ra làm trò đùa

Bây giờ để đồng ý với hắn thì là một quyết định rất khó với em vì người mà em yêu lại chính là anh Hoài .Thạc Trân cũng không muốn làm tổn thương trái tim rất lâu rồi mới biết rung động nên em phải suy nghĩ thật kỹ để không bị thiệt hại gì

"Cậu cho con...thời gian suy nghĩ nha"

"Được miễn em chấp nhận là tôi vui rồi" Vẻ mặt hắn sáng rực ôm chầm lấy em

Nhận lấy cái ôm ấm áp từ Kim Thái Hanh làm cho nhịp tim em đập cao ,Thạc Trân đã phải tịch tâm rất lâu mới có thể ổn định lại nhịp tim của mình

"Hôm nay tôi sẽ dẫn em tham quan hết cái vườn dâu này" Thái Hanh nắm tay em kéo đến một chùm dâu đỏ mọng ,nhiều nước

Hắn nhiệt tình hướng dẫn em cách hái dâu làm sao để không làm dâu hỏng và vẫn giữ được nguyên vị ngon của nó .Kim Thái Hanh hắn đưa cho em một quả dâu chín ,căng mọng .Thạc Trân vừa đưa vào miệng thôi đã cảm nhận được hương vị ngọt lịm ,nhiều nước của nó rồi

. . .

Chính Quốc và Y/n đang ngồi trên bàn ăn rất bình thường bất chợt Y/n đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe làm cho Chính Quốc không sao ngồi yên mà hỏi han vợ không ngớt

Lấy lại bình tĩnh cô ngồi xuống tấm phản gỗ giữa nhà ,Điền Chính Quốc lấy cây quạt tay quạt liên hồi cho vợ vẻ mặt lo lắng

"Vợ làm sao vậy ? Mệt ở đâu à để anh kêu người tới khám nhá"

"Ừm" Cô mệt mỏi trả lời người không còn tý sức sống nào nữa

"Vợ mệt ở đâu nói anh nghe" Chính Quốc dừng việc quạt lại chuyển qua đấm lưng cho Y/n

"Em cũng không biết nữa tự dưng thấy mệt mỏi ,nhìn hay ngửi đồ ăn thôi cũng đã thấy buồn nôn .Sáng giờ ăn được bao nhiêu là em nôn hết ra rồi á ,à đúng rồi em còn thèm đồ chua nữa"

"Vậy là mợ có thai rồi á" Cái Lan nhanh nhảu trả lời

"CÓ THAI SAO?!!!" Chính Quốc như không tin vào tai mình ,mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái Lan

"Vâng đúng rồi ạ ,không tin cậu cứ gọi người tới đây khám cho mợ đi là biết"

"Được được ,mày ở đây trông vợ giúp tao để tao đi gọi người tới"

"Vâng"

Đúng như dự đoán thì Y/n đã mang thai được hai tuần ,vị đốc tờ đó kê đơn thuốc và dặn dò Chính Quốc rất nhiều điều .Lần đầu tiên có cảm giác làm cha làm cho anh hồi hộp không ngớt ,từ từ lấy tay chạm vào bụng của cô

"Thật.....thật sự là có thai hả em?!?"

"Chứ anh nghĩ đốc tờ đùa chắc"

"Mà anh sắp làm cha rồi thì bớt ham chơi lại đi"

"Tất nhiên rồi anh sẽ làm tấm gương sáng cho con noi theo mà"

"À đúng rồi từ sáng em chưa ăn gì thì lấy đâu ra sức trông con anh ,em muốn ăn gì thì nói cho anh nghe"

"Thôi ngửi mùi đồ ăn cũng khiến cho em nôn liên tục rồi không nuốt nổi đâu"

"Nhưng em không ăn thì cả hai mẹ con sẽ yếu lắm đó ,nói đi em thèm gì?"

"Em thèm ,mận ,cóc ,xoài ,ổi gì đó .À thêm một chút chanh nữa nha"

"Để anh sai đứa đi mua cho em ,ngồi yên ở đó đấy"

"Em biết rồi mà"

Chính Quốc rời khỏi phòng cô mới dám nhìn xuống đứa nhóc trong bụng mình ,thật sự là đám cưới của Y/n và Chính Quốc thật sự diễn ra trong hạnh phúc hay còn có ẩn khuất gì đó

"Con ơi mẹ phải làm sao đây?"

"Cuộc hôn nhân này là một sự ép buộc ,mẹ không hề yêu cha con .Nhưng phải làm sao khi mẹ đang mang dòng máu của hắn chứ"

"Đến bây giờ em vẫn còn đang nhớ nhung về hắn có phải không?" Không biết từ khi nào mà Chính Quốc đã đứng trước cửa phòng ,đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ tức giận

"Sao...sao anh lại đứng ở đó...?!?"

"Không đứng ở đây làm sao có thể nghe được cuộc nói chuyện thú vị vừa rồi" Anh ngồi xuống giường ôm lấy eo cô nở một nụ cười ma mị khiến cho ai nhìn vào cũng sởn gai ốc

"Anh cảm thấy rất yêu quý đứa trẻ này đó em có biết không"

"Tại...tại sao..."

"Bởi vì nó là sợi dây thừng trói em ở lại với anh nếu không từ lâu anh đã bóp chết nó vì làm em ốm nghén không thể ăn được gì rồi" Nói đến đây hai tay anh siết chặt lấy chiếc bụng nhỏ của cô

Cô phải rất sửng sốt khi nghe anh nói như vậy ,sao có thể nhẫn tâm với con mình như vậy chứ .Bao năm chung sống có lẽ đây là lúc con người thật của anh trở lại ,không phải là một người ôn nhu ,hiền lành mà là một kẻ tàn nhẫn ,ác độc mà lý do thay đổi cũng là vì cô

"Anh...anh hơi tàn nhẫn...đó ,dù gì nó cũng là...con anh mà"

"Vậy em phải chấp nhận là quên đi người tình trong mộng của em đi đã rồi hay tính tới chuyện đó" Chính Quốc chẳng nói chẳng rằng mà kéo cô lại gần mình

Tay ôm eo cô dí chặt vào người mình ,tay kia đặt sau gáy Y/n dí đầu cô sát vào mặt mình .Không nói gì mạnh bạo hôn lên môi cô ,đầu lưỡi còn cố luồn lách vào sâu trong khoang miệng Y/n mà càn quét

Đầu óc cô bây giờ trống rỗng chìm trong khoái cảm mà Chính Quốc mang lại ,hai tay cố gắng đập vào ngực anh chỉ mong thả cô ra nhưng với mớ cơ bắp ý thì người đau chỉ là Y/n .Hai đầu lưỡi chạm vào nhau mang lại cho cô một cảm giác lạ ,hắn tham lam mút hết vị ngọt trên môi Y/n

Anh lấy tay kéo một bên áo cô xuống rồi hôn từ cô tụt xuống ,Y/n thở dốc với từng lần anh liếm láp bờ vai trắng nõn nà của cô

"Đừng...Chính....Quốc anh dừng...lại...đi"

Anh vờ như không nghe thấy mà tiếp tục công việc liếm láp của mình làm cho cô phải thở liên hồi ,bàn tay ở sau gáy cô liên tục ấn chặt đầu cô dựa vào vai anh .Đang mang thai với cả mất sức lên mặc cho anh muốn làm gì thì làm

"Chính...Quốc ,anh...anh bình tĩnh...đi ,em...em đang mang...thai đó"

"Haizz ,nếu không phải tại em mang thai thì tôi sẽ đè em ra rồi đó" Chính Quốc vò đầu bứt tai thật thật sự là khó chịu mà

"Chồng.....chồng em đói" Y/n phải vứt bỏ cả liêm sỉ để nói ra câu đó ,mặc dù không muốn nói chuyện với anh nhưng đói thì không chịu được

"Để tôi bế em ra ngoài ăn"

Chính Quốc bế cô lên đi ra ngoài nhà chính ,đặt cô ngồi lên tấm phản gỗ cao ở giữa nhà .Anh lấy cho cô rổ hoa quả toàn là đồ chua ,xoài ,mận ,cóc ,ổi ,khế ,...Còn thêm một gói bột canh

Y/n chả thèm đoái hoài gì tới người chồng của mình mà ăn một cách ngon lành ,mặc anh làm gì thì làm .Chính Quốc nhìn đầu tóc rối bời của vợ mà thở dài ,anh kéo vợ ngồi trong lòng mình rồi bắt đầu chải tóc cho cô

Tình yêu anh dành cho cô là thật chỉ có cô là không ,à mà có đó nhưng chỉ là một chút .Anh vẫn mặc kệ chỉ cần anh có là được ,cô chịu cưới anh đã rất là hạnh phúc

"Em ăn ít thôi ăn nhiều sẽ đ-....."

"Á...u...a ,đau...đau bụng quá...." Cô làm rơi quả mận trên tay xuống đất nằm xuống ôm bụng lăn lộn

"Vợ....em...em sao...vậy?!?"

"Em...em đau bụng...quá..."

"LAN ĐÂU GỌI ĐỐC TỜ TỚI ĐÂY"

"Dạ dạ...con đi liền..." Nó rối rít gật đầu rồi chạy tới nhà vị đốc tờ lúc nãy

Cô ngồi trong lòng anh khóc không ngớt ,tay Chính Quốc liên hồi xoa bụng cho cô .Anh chỉ lo cho cô đau bụng chứ chẳng thèm lo cho đứa con

(Ai may mắn lắm mới được làm con gia đình này -_- )

Vị đốc tờ khám xong thì căn dặn Chính Quốc ít cho cô ăn đồ chua vào buổi sáng khi chưa ăn gì .Ít ra phải ăn một bát cháo chứ ăn như vậy thì xót ruột lắm ,còn nhắc thêm là Chính Quốc ít chiều vợ đi chưa kịp nói hết đã bị anh sai người kéo ra ngoài rồi

"Tôi chiều ai là quyền của tôi không cần người khác quản!!!"

__________

Không hiểu sao dạo này mê Chính Quốc và Y/n quá à .Sắp tới ngọt lắm luôn thề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro