Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý :Chap có những từ ngữ thô tục]

{Ngày 5 tháng 2 năm 2022}

Tối hôm đó em cùng với cặp đôi Tú ,Ni đi đến đình làng chơi hội .Các trò chơi được bày ra đầy đường ,đồ ăn và đồ chơi tranh nhau chỗ bàn .Đoàn người tấp nập nối đuôi nhau đi

Thạc Trân kéo hai cô đến quầy đồ ăn ,đam mê bất liệt làm cho cả ba ăn suýt sập quán

. . .

Bên này Chính Quốc nắm tay Y/n tung tăng vui vẻ đi qua các hàng quán ,có lẽ là do không khí vui vẻ của lễ hội làm cho cô quên hết chuyện buồn của hôm nay mà muốn chơi hết tất cả

"Chính Quốc em muốn mua cái kia"

"Được"

Cô được mua đồ thì cười vui tít mắt ,tay cầm móc khóa nở một nụ cười hồn nhiên .Anh thấy cô vậy cũng cười mỉm ,nếu như không nói chắc họ không biết cặp đôi này vừa cãi nhau đâu

"Em muốn ăn ngô nướng"

"Lại đây anh mua cho"

Y/n lon ton chạy lại về phía Chính Quốc ,cô được anh nắm tay tới quầy ngô .Gọi cho cô tới tận 2 trái ,được ăn được chơi nên cô rất thích mải ăn đâu biết có mấy tên đang nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng

Sẽ rất bình thường nếu như bọn họ không vô tình nhìn vào ánh mắt sắc như dao của Điền Chính Quốc ,một ánh mắt có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào

"Chồng qua bên kia chơi đi" Cô mè nheo với anh sau khi chén hết 2 trái ngô nướng

Bọn họ thầm tiếc nuối khi biết cô có chồng rồi ,tiếc ghê trẻ vậy mà đã lập gia đình .Chính Quốc liếc xéo bọn họ một cái rồi nắm chặt tay Y/n đi

"Anh nắm chặt tay em quá rồi"

"..." Anh vẫn vậy không nói gì hết cứ kéo cô tới một quầy đồ ăn mới chịu buông ra

Ánh mắt cô chần chừ ,nhìn bộ dạng này chắc là ghen vu vơ gì đó rồi .Lấy vợ đẹp thì phải chịu chứ làm sao được

"Anh cúi mặt xuống đây cho em"

Chính Quốc ngoan ngoãn nghe theo lời cô ,Y/n nhẹ hôn lên má anh .Chính Quốc bất ngờ trước hành động này trước giờ toàn là anh chủ động thôi chứ cô chưa hề làm điều này

"En sẽ chỉ yêu mình chồng thôi"

Anh vui vẻ cúi người ôm lấy cô ,bây giờ cô sai gì thì anh cũng tuân lệnh làm theo hết .Y/n ơi thời tới thời tới

"Chồng tin vợ không ngoại tình đúng không?"

"Ừm ,tin"

"Thả thằng Bình rồi tăng lương cho nó nhá"

"Ừm"

"Cho em qua bên kia ôm anh đẹp trai sáu múi kia nhá"

"Ừ-......KHÔNG ĐƯỢC"

"Anh chưa đủ nhiều múi hay sao mà còn đòi qua bên kia ôm hả?!?"

"Thì anh cũ rồi em muốn đổi sang đồ mới"

Rắc !

Nghe thấy tiếng gì không ? Tiếng trái tim tan nát đó ,tim của Điền Chính Quốc đang gào thét đó

"Hức...hức ,vợ hết thương anh rồi..."

"Ôi thôi thương thương ,không đòi đồ mới nữa nha đồ cũ vẫn là tốt nhất"

"Vậy còn được" Anh lau nước mắt của mình đi

. . .

Hai anh em Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh ngồi trước hiên nhà bàn về sự đời ,trà cũng bắt đầu nguội nhưng vẫn chưa được chạm vào

"Ê Hanh ,tao thấy dạo này mày lạ lắm nhá"

"Lạ là lạ thế nào?"

"Thì từ hôm té xe đó ,thay đổi quá trời luôn trừ cái tính trẻ trâu"

"Không giấu gì anh em đang tương tư"

"TƯƠNG TƯ?!?"

"Ừm"

"Trời ơi tin động trời ,sao không tiến tới luôn đi"

"Anh nghĩ gì vậy ,tiến tới luôn thì sẽ làm người ta sợ đó lỡ may em ấy trốn em thì sao?"

"Được rồi vậy người mày tương tư là ai?"

"Kim Thạc Trân"

"KIM THẠC TRÂN?!? Là cái người mà hôm trước sang nhà Mẫn Doãn Kỳ đòi rổ hả?!?"

"Ừm"

"Vậy là mày tương tư em ấy từ sáng hôm đó luôn?"

"Không ,em thích em ấy từ lâu rồi .Từ cái hôm mà em té ruộng á"

"Mày đừng nói với tao là do bận nghĩ về người ta mà không để ý đường tông thẳng xuống ruộng luôn nha"

"Đúng rồi đó"

"..."

"Nhưng mà em ấy kém mày hẳn 5 tuổi lận đó"

"Năm tuổi chứ có phải chục tuổi đâu mà sợ ,với cả tình yêu không quan trọng tuổi tác"

"Đúng rồi có quan trọng tuổi tác đâu chỉ quan trọng ở cái song sắt nhà tù thôi"

"Nè em kể chuyện cho anh nghe không phải để anh mỉa mai em nha!!!"

"Được rồi chú cứ yên tâm anh mày sẽ giúp chú"

"Anh lấy cái gì chứng minh sự uy tín của anh?"

"Đối với kinh nghiệm 26 năm ế và nay đã có người thương thì anh sẽ giúp mày cua được Kim Thạc Trân" Kim Nam Tuấn nói bằng giọng tự tin chứng minh sự uy tín của mình

"Vậy lần đầu tiên đi hẹn hò thì em nên hỏi Thạc Trân cái gì?"

"Em ăn cơm chưa?"

"..."

"DẸP MẸ ĐI" Hắn đứng bật dậy đi thẳng về phòng mình mặc kệ Kim Nam Tuấn vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì

. . .

Y/n đang ở ngoài vườn tưới cây thì cảm nhận được một bàn tay ôm lấy mình từ phía sau ,khỏi nhìn cũng biết bàn tay đó của ai

"Sao anh dậy sớm vậy?"

"Anh không ngủ được nữa"

"Anh có đói không để em sai mấy đứa hầu làm cơm cho anh ăn nha" Cô đặt bình nước xuống quanh người lại về phía sau

"Anh chỉ muốn ăn mấy món mà em nấu thôi"

"Vậy anh buông em ra đi để em đi nấu cho anh ăn"

"Được rồi" Chính Quốc buông bàn tay đang ôm eo cô ra

Y/n chỉnh lại tóc cho chồng rồi quay lưng đi về phía căn bếp

"Ơ sao mợ lại xuống đây?"

"Mày đi giặt đồ đi để mợ nấu ăn cho"

"Vậy là không phải phép đâu mợ" Nó xua tay liên hồi từ chối

"Không sao đâu ,mày cứ đi đi"

"Vâng"

Cô đi vào trong bếp bắt đầu công cuộc nấu nướng sôi ,lúc này cái Linh từ ngoài vườn đi vào .Nó rất ghét Y/n vì đã cướp mất Chính Quốc của nó

Nhân tiện hôm nay nó sẽ cho cô một trận ,nó đẩy nồi nước sôi về phía Y/n làm cho cô bị bỏng và té xuống đất ,nhưng xui cho nó là thằng Bình đúng lúc đi vào .Thằng Bình nhanh tay giữ chặt ả rồi la hét ấm ĩ lên để mọi người chú ý

Chính Quốc chạy xuống đã thấy Y/n ngồi trên đống nước nóng cả người bị bỏng ,anh không nghĩ nhiều mà bế cô về phòng sơ cứu qua vết thương .Thằng Bình với mấy đứa khác trói cái Linh vào một chỗ đợi anh xử phạt

"Nhẹ.....nhẹ thôi"

"EM NGỒI IM CHO TÔI"

Y/n ngồi rung rúc trong lòng anh ,Chính Quốc cởi bộ đồ bị ướt thay vào đó là cho cô bận một bộ rộng rãi và thoáng mát hơn .Anh rửa vết bỏng qua nước lạnh rồi bôi thuốc lên

"SAO EM CÓ THỂ HIỀN ĐẾN MỨC ĐỂ MỘT CON HẦU ĂN HIẾP CHỨ"

"Anh la em từ nãy rồi đó ,chỉ là em bất cẩn thôi mà"

"BẤT CẨN THÌ CÀNG ĐÁNG TRÁCH"

"Hức...hức ,anh ăn hiếp tôi .Tôi dọn đồ về nhà cha mẹ cho anh vừa lòng...hức hức"

"Haizzz ,nín không anh ném em vào rừng bây giờ"

"..."

"OA...OA......ANH NÉM TÔI VÀO RỪNG ĐỂ CHO HỔ ĂN THỊT ĐỂ ANH CƯỚI THÊM VỢ CHỨ GÌ .ANH CÓ GIỎI THÌ NÉM LUÔN ĐI"

"EM NÍN CHO TÔI"

"Hức hức...hức hức"

"Bây giờ...anh quỳ xuống xin lỗi em may ra em sẽ...tha thứ cho anh"

"Còn lâu nhá"

"Anh không quỳ thì ly dị đi"

"..."

____________________



"Cậu Quốc...trời nắng rồi cậu nên vào trong nhà đi"

"Tao đâu có ngu ,bây giờ mà đứng dậy đi vào trong nhà thì Y/n ly dị tao à .Tao còn rất tỉnh và đẹp trai nhá"

"Thế mà con tưởng cậu nói tao KHÔNG SỢ VỢ" Thằng Bình cố nói lớn ba chữ cuối để cô trong nhà có thể nghe thấy

"ANH QUỲ TIẾP CHO TÔI 2 TIẾNG ,TỐI NAY ĐỪNG HÒNG NGỦ VỚI TÔI"

"Đù má mày xong đời với tao"

"Cậu ơi con chỉ lỡ lời chứ có cố ý đâu!!!"

Còn về vụ cái Linh thì nó bị Chính Quốc phạt đánh 100 gậy ,may được Y/n xin tha nên đuổi việc trở về quê .Trên đường về còn bị một đám duy côn cưỡng bức đến chết bị ném xác xuống sông .Không một ai biết đám duy côn đó là chính tay Y/n sai đi

. . .

Mấy bà nghĩ Y/n hiền ? Nhầm to rồi !

Chap này tui chủ yếu viết tặng mấy bà Y/n để đền bù chap hôm trước nha .Mà bà kêu tui tàn nhẫn phải suy nghĩ lại đi nha tui thương mấy bà vậy mà...

Thôi bye nha ,sắp tới tui sẽ đi học lại lên ít ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro