Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý :Chap có những câu chửi tục ,ai không thích có thể lướt qua nha]

{Ngày 4 tháng 2 năm 2022}

Sáng hôm sau Thạc Trân cùng với Trí Tú và Trân Ni lên chợ để mua sắm chuẩn bị cho Trung Thu ,nhắc mới nhớ tối nay là Trung Thu tới nơi rồi mà em chưa kịp chuẩn bị gì hết á

Trân Ni háo hức không khỏi ngỡ ngàng ,cô ở nước ngoài từ bé nên không thể thấy những thứ như thế này .Ở đó ồn ào xe cộ đi lại tấp nập không được như quê ,cảnh vật yên tĩnh mọi người yêu quý lẫn nhau

Cả ba người có xấp lại tiệm vải để may đồ ,chủ cửa hàng là bạn thân của tía em nên được tư vấn rất kĩ

"Hai đứa lại đây lựa vải đi ,lấy may mấy bộ mà bận chứ mặc mấy bộ kia không hợp ở nơi nông thôn này đâu"

"Vâng"

"A Thạc Trân ,mấy đứa muốn may đồ sao?"

"Dạ vâng ,chú xem có vải nào mát một chút được không?"

"Có liền có liền ,mấy đứa qua bên kia đo đi rồi chú mang vải ra cho"

Xếp hàng lần lượt thì cả ba cũng được đo xong ,chủ tiệm cũng mang ra sáu xấp vải ,nó thuộc loại mát với cả hoa văn may cũng rất đơn giản và mộc mạc ,màu sắc cũng đẹp nên em quyết định may cả sáu xấp mặc cho đã

"Trân Ni ,Trí Tú hai đứa lại đây coi có bánh Trung Thu nè"

Ba người đi tới một tiệm bánh ,đặc sắc nhất vẫn là những cái bánh Trung Thu bắt mắt

"Có 2 loại nên lấy loại nào ta?!?"

"Em thích bánh nướng"

"Nhưng mà anh thích dẻo"

"Em thì...chưa ăn nó bao giờ lên lấy 2 loại được không?" Trân Ni nhỏ nhẹ hỏi

"Được"

Hầu như tất cả mọi ngóc ngách trong chợ đều được cả ba càn quét hết ,tầm đến 7h sáng cả ba mới từ chợ về .Trưng bầy hoa quả lên bàn thờ em lại tiếp tục phụ tía má làm việc

Trân Ni lần đầu tiên được cảm giác ở bên gia đình ,những giọt lệ còn vươn trên má cũng bị Trí Tú lau sạch

"Đừng khóc ,chị không thích cô dâu xinh đẹp của mình buồn đâu.Chị đã thưa với tía má rồi ,cuối năm bọn mình cưới"

"Vâng" Cô nở một nụ cười hạnh phúc thật vui vì đã có gia đình

. . .

Hắn đang ngồi ở sau vườn chơi đùa với chú cún cưng của mình ,nói chính xác hơn là hắn đang trốn việc

"Hanh ,mày làm gì ở sau nhà vậy?"

Rồi luôn ,ông anh "kính mến" của hắn tới rồi .Kim Nam Tuấn chạy tới chỗ mà Thái Hanh hắn đang ngồi

"Mày làm gì ở sau vườn mà lén la lén lút vậy?"

"Chơi với cún"

"Sao nhìn mặt mày khó chịu thế ,không thích tao à?"

"Công nhận anh đọc nhiều sách khôn ra rồi đó"

"A ,thằng mất dạy này"

"Nè có giỏi thì đánh em đi" Kim Thái Hanh trêu trọc ông anh rồi chạy biến

Kim Nam Tuấn cũng không nhường nhịn mà vơ vội cây chổi gà chạy đuổi theo Kim Thái Hanh ,mới sáng sớm mà nhà ông bà hội đồng đã sôi nổi quá trời

Nhưng ở nơi nào đó sẽ không được vui vẻ như vậy.....

Chát !

"LĂNG LOÀN"

Điền Chính Quốc hắn đang nổi điên lên không kìm nổi cơn tức giận mà tát mạnh cho Y/n ngã xuống đất ,thằng Bình nằm bên cạnh đầu chảy máu người toàn vết thương .Ông bà Điền về quê nên không can ngăn được đôi vợ chồng này

"TÔI CHO CÔ THIẾU THỨ GÌ MÀ BÂY GIỜ CÔ ĐI NGOẠI TÌNH VỚI NÓ?!?"

"Em...em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới tin em đây?!?"

"BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG VẬY MÀ CÔ CÒN CHỐI SAO?!!!"

"Em nói là không có mà....."

"KHỐN KHIẾP" Chính Quốc không thương tiếc mà đá thẳng vào bụng Y/n

"Á..."

"BỌN MÀY MANG MỢ VÀO TRONG PHÒNG KHÓA CHẶT CỬA LẠI"

Mấy đứa gia đinh chỉ biết kinh hãi làm theo ,thằng Bình nằm trơ trọi dưới đất liền bị anh dẫm nghiền nát bàn tay

"Áaaaaaa"

"Tao cho mày ăn với ở tại sao mày lại phản tao?" Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống tay nắm đầu thằng Bình

"Con...con không có mà cậu..."

"Thế tại sao lúc nãy mày dám ôm vợ tao?"

"Lúc đó mợ...bị té nên con chạy lại đỡ thôi..."

"Vợ tao té không đến lượt mày đỡ" Chính Quốc đập đầu thằng Bình xuống đất máu loang khắp gương mặt nó

"MANG THẰNG NÀY NHỐT VÀO KHO CHO TAO"

Anh từ từ đứng dậy đi thẳng về căn phòng của cô và anh

Cạch !

Thân xác gầy gò đang ngồi trên giường với một bát cháo nóng bên cạnh ,mấy đứa hầu chỉ dám cúi gầm mặt xuống .Cô thấy anh vào liền dịch vào trong góc giường bất giác làm anh cau mày

"RA NGOÀI"

Mấy đứa nó cun cút chạy ra ngoài ,trong phòng tối chỉ còn lại anh và cô .Chỉ có một chút ánh đèn dầu chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp kia .Chính Quốc leo lên giường tiến tới chỗ cô

"Ngoại tình sau lưng tôi vui không?"

"....."

"MẸ NÓ SAO KHÔNG NÓI?!?"

Người cô run cầm cập ,đây có phải là người chồng luôn dụi dàng và yêu thương cô không vậy

"Em...em không có mà..."

"Cô nghĩ tôi tin không?"

"Nếu như anh không tin thì có thể ly dị em mà" Đôi mắt cô rưng rưng như muốn khóc ,cô phải suy nghĩ rất nhiều mới dám nói ra lời này .Cô không muốn chung sống với một người chồng dữ tợn và tàn bạo như vậy

"Có phải cô chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không?!? Tôi sẽ không bao giờ đồng ý ly dị đâu ,cô chỉ có thể là của một mình tôi ,có chết cũng phải làm ma của tôi"

Y/n run sợ trước người đàn ông này ,đây không phải là người chồng của cô .Chính Quốc đôi mắt đỏ lừ nhìn cô ,anh yêu cô nên mới làm vậy ,muốn giữ cô làm riêng cho mình

"Cởi đồ ra"

"Hả?!?"

"Tôi nói cô không nghe sao CỞI ĐỒ RA!!!"

Y/n run rẩy từ từ cởi từng cúc áo ra ,bộ quần áo bị anh ném không thương tiếc xuống đất .Anh đè cô xuống lấy dương vật mình đặt trước lỗ nhỏ của cô

Cô đã rơi nước mắt khi bị thứ đó thúc vào bên trong ,không phải đây là lần đầu tiên mà là cô không còn nghĩ đây là người chồng hiền dịu của mình nữa rồi

. . .

"Mợ ơi ,con tới bôi thuốc cho mợ" Cái Lành đẩy cửa đi vô trong ,nó tiến tới ngồi xuống cạnh cô

Những dấu vết được hắn để lại trông thật kinh tởm ,cô ghét nó .Y/n ngồi xoay lưng ra cho cái Lành nó bôi ,nó chỉ nhìn thôi đã xót rồi không ngờ cậu Quốc lại mạnh tay như vậy

Những lần cái Lành bôi thuốc lên những dấu vết đó lại làm cô đau ,cô đâu ngờ có ngày mình bị chồng hành hạ như vậy

Cạch !

"Cậu...cậu..."

"Mày ra ngoài nấu bát cháo cho mợ nhanh lên"

"Vâng..."

Nó cầm tuýt thuốc rời đi khỏi phòng không quên đóng cửa lại ,anh ôm lấy cô từ đằng sau

"Nếu em còn để người khác chạm vào người mình thì sẽ không chỉ như vậy đâu biết chưa?"

"Em...em biết rồi"

"Ngoan lắm" Chính Quốc lấy tay xoa đầu Y/n

Anh lấy áo mặc vào cho cô ,cẩn thận từng chút một để đút cháo cho cô ăn ,Y/n cảm thấy người chồng hiền dịu của mình đã trở về rồi ,nếu như cô thật sự ngoan ngoãn không để người khác chạm vào mình thì anh nhất định sẽ sủng cô lên tới tận trời

"Em muốn ra ngoài cho thoáng..."

"Được để anh bế em"

Chính Quốc bế cô ra ngoài vườn ngồi, đặt cô lên cái xích đu ,gió khẽ thổi vi vút qua từng khẽ lá làm mái tóc cô bay theo .Anh đẩy cái xích đu cho cô một cách nhẹ nhàng lâu lâu lại cúi xuống hôn lên má Y/n

"Tối nay là Trung Thu anh cho em đi hội nha....."

"Em muốn là được"

"À còn thằng Bìn-....."

Chính Quốc đặt một ngón tay lên môi cô để Y/n không nói tiếp

"Tôi không thích em nhắc tên người đàn ông khác trước mặt tôi"

"Em biết...rồi"

"Giỏi lắm"

. . .

"Cậu ba ,mình nướng cua của cậu hai như này liệu có được không?"

"Được hết ,tao sẽ trừng phạt ổng vì dám đánh tao sáng nay .Hề hề hề"

"ĐỤ MÁ THẰNG NÀO ĂN CẮP CUA CỦA TAO RỒI?!!!" Kim Nam Tuấn ở trong nhà la hét tùm lum tay cầm hộp cua trống rỗng

"Chớt chớt ,trốn đi m-....ỦA THẰNG TRÍ ĐÂU RỒI?!?"

"LẠI LÀ MÀY NỮA HẢ HANH?!!!"

"ANH HAI THA CHO EM ĐI MỪ....."

Hai anh em lại có một màn đuổi bắt có rất nhiều tình yêu thương ,thằng Trí núp ở bụi chuối bây giờ cũng thò đầu ra

"May quá trốn kịp"

____________________



"Anh hai"

"Giề?" Kim Thạc Trân đi từ trong nhà ra

"Anh xuống giúp em làm lồng đèn với"

"Cái gì cũng đến tay tao" Thạc Trân ngồi xuống cùng Trân Ni và Trí Tú cặm cụi làm lồng đèn

"Oa lồng đèn đẹp quá trời luôn" Trân Ni mắt to tròn nhìn ba cái lồng đèn

"Tất nhiên là đẹp rồi mua mà"

Ờ thì đáng ra là làm nhưng lâu quá nên quyết định đi mua cho nhanh

"Trân Ni ,tối nay em có muốn đi chơi Trung Thu với bọn anh không?"

"Có ạ ,em rất muốn đi"

"Thôi mình về chuẩn bị bữa tối đi rồi còn rước đèn"


____________________

Lâu lâu tôi ngược mấy bà muốn làm Y/n một chút ,hihi

Tết năm nay mấy bà được bao nhiêu tiền lì xì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro