Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ngày 3 tháng 2 năm 2022}

Thạc Trân đang ngồi may lại cái áo thì con hầu của em từ ngoài chạy vào nói một cách hốt hoảng chắc lại có chuyện gì rồi

"Cậu...cậu Trân..."

"Có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy Lan?"

"Dạ...dạ cậu Hoài..."

"Anh Hoài làm sao hả Lan?!?" Em nghe cái Lan nhắc về Hoài liền vứt cái áo đang may sang một bên đứng bật dậy

"Dạ cậu Hoài cậu bị say nắng nên ngất ở ngoài ruộng mọi người đang mang về rồi ạ"

Thạc Trân nghe cái Lan nói vậy thì không khỏi lo lắng ,em với Hoài chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân .Gia đình Minh Hoài làm nghề y chỉ riêng một mình anh ý làm nghề giáo ,em rất mến anh có thể nói là thương luôn .

"Hay là cậu qua nhà cậu Hoài xem thử"

"Ừm được ,em ngồi trông nhà hộ cậu nha"

"Vâng"

Thạc Trân chạy ra ngoài ,em luống cuống chạy đến nhà Minh Hoài .Vừa đến nhà em đã thấy mấy đứa gia đinh tấp nập mang đồ ,ba mẹ anh thì đang khám cho anh

Em không nghĩ nhiều mà chạy vào trong xem

"Ơ Trân sao con sang đây?" Mẹ anh nhìn em với ánh mắt bất ngờ

"Dạ con chào 2 bác ,con nghe tin anh Hoài bị ngất giữa ruộng nên chạy sang xem thử"

"Ừ vậy con ngồi vào đây" Cha anh nhẹ nhàng nói với em

Thạc Trân ngồi xuống bên giường anh ,Hoài vẫn nằm đó gương mặt đầm đìa mồ hôi .Em lấy cái khăn mặt ở đầu giường rồi nhẹ nhàng lau người cho anh .Cha mẹ anh cũng ra ngoài để không làm phiền không gian riêng tư của 2 người

Cạch !

"Con mang cháo vào cho cậu Hoài" Đứa hầu từ ngoài mở cửa đi vào ,trên tay bưng một bát cháo hành nóng hổi

"Ừm ,cậu cứ để đây để lát anh ấy dậy thì tôi sẽ kêu anh ấy ăn"

"Dạ vâng"

Nó nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn rồi cũng bước ra ngoài ,nhìn người đang nằm bất động trên giường làm em không khỏi suýt xoa .Em tương tư anh từ rất lâu rồi nhưng có lẽ tình cảm này chỉ nên giấu trong lòng...

Anh đã có người thương rồi.....

"Ưm..." Anh từ từ mở mắt ,cảm giác thân thể mệt mỏi lả lời

"Anh dậy rồi"

"Trân ?!? Sao em ở đây?"

"Em nghe tin anh ngất nên qua coi thử ,thôi anh ăn chút cháo đi cho đỡ mệt"

"Ừm cảm ơn em nhiều nha Trân"

"Cảm ơn gì chứ mình là anh em mà" Từ anh em này nói ra từ miệng em nghe thật chua xót

Minh Hoài cầm bát cháo lên ăn ,Thạc Trân chỉ biết nhìn người thương ăn .Sau này người chăm sóc và luôn bên cạnh anh đã không còn là em nữa rồi

. . .

"Trí Mân à em đừng bơ tôi nữa mà" Doãn Kỳ cứ dựa đầu vào vai người thương mình

"Anh tránh ra cho em đánh bài với Y/n coi"

"Đúng đó anh hai ,em với anh dâu đang đánh mà"

"Thôi vợ mình về đi ,con Bam nó đói lắm rồi"

"Nó đói thì anh đi mà về cho nó ăn em đang bận lắm"

"Ủa bây đang làm gì vậy?" Hai anh em Kim và Trịnh Hiệu Tích vừa mới đến đã nhìn thấy hai ông chồng mè nheo rồi

"Ê Hanh Hanh ,zô đánh bài với tao luôn mầy"

"Thôi mày chơi đi tao chả ham" Hắn thở dài ngồi xuống cái phản gỗ

*Đây là phản gỗ nè mọi người ,ngày xưa người ta toàn ngủ hoặc ngồi trên cái này nhưng cái để sẽ cao hơn*

Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là em ,phải làm sao để hắn có thể ngừng nghĩ về em đây .Có lẽ là không được rồi

"Anh hai ,anh có nhớ thằng Hoài với thằng Trân không?"

Nghe thấy tên em hắn thoát khỏi đống suy nghĩ đó mà ngồi nghiêm túc nghe chuyện biết đâu có thông tin gì quan trọng của em thì sao

"Ờ nhớ ,hồi nhỏ mình hay chơi với 2 đứa nó mà"

Rồi vô mánh vô mánh ,có thằng bạn thân chơi với người thương từ bé không phải dễ hơn sao

"Hồi nãy em mới nghe người ta nói là thằng Hoài sắp sang nước ngoài để chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái rồi đấy"

"Vậy sao cũng buồn thật, nhưng mà nó cũng sẽ về thôi mà"

"Trời anh không biết hả ? Thằng Trân nó thích thằng Hoài đó"

Đoàng !

Nụ cười trên môi chợp tắt khi nghe câu cuối ,nó như xát muối vào tim Thái Hanh hắn .Người thương của hắn lại đi thương một kẻ sắp cưới vợ ,thật hoang đường

"Ủa sao tao không biết nhể?!?"

"Suốt ngày ở nhà thì biết làm sao được "

"Anh Kỳ ơi"

Thạc Trân từ ngoài cổng đi vào ,mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người em .Trí Mân thì mê em từ lần đầu tiên gặp ,Hiệu Tích thì háo hức muốn biết tên em ,Nam Tuấn thì nhìn Thạc Trân từ đầu xuống chân rồi nghĩ không giống mấy con cua nhà mình .Chính Quốc là người có gia đình nên không để tâm đến còn lấy bài khác xáo cho vợ mình

Thái Hanh hắn vẫn vậy ,vẫn rất thích thú nhưng không lộ rõ bên ngoài mà chỉ tỏ ra vẻ mặt bình thản tay lấy cốc nước lên uống

"À anh Trân ,anh sang nhà em có chuyện gì không?"

"Mẹ anh bảo sang nhà em lấy cái rổ hôm trước á"

"À vậy thì anh đợi chút .Huyền ,mày mang cái rổ ra đây"

Cái Huyền chạy từ dưới bếp lên tay cầm theo cái rổ nhỏ ,nó đưa cho em lịch thiệp cúi đầu rồi chạy xuống bếp

"Khi nào rảnh qua nhà anh chơi nha Trân"

"Vâng ,thôi anh Kỳ chơi tiếp đi"

"Em chào mọi người em về"

"Về cẩn thận nha Trân"

"Vâng"

Thạc Trân cúi đầu ra về ,bóng dáng em đi khuất làm cho hắn có chút hụt hẫng .Từ nãy giờ em còn chẳng thèm nhìn hắn một cái luôn á

"Sao nhìn anh khó ở thế chồng?"

"Em không biết hả Y/n ? Chồng em đang ghen đó"

"Ghen ?!?"

Chính Quốc gật đầu vẻ mặt giận dỗi vu vơ ,cái mỏ chu lên nhớ đến lúc Y/n cứ xưng anh em ngọt sớt với Thạc Trân mà tức muốn điên

"Ghen là chuyện bình thường ,ngày xưa cái Y/n còn đòi lớn lên lấy Thạc Trân nữa mà" Doãn Kỳ rảnh rỗi xía mỏ vào

Đoàng ! ĐOÀNG !! ĐÙNGGG !!!

Một câu nói mà khiến cho 2 người trầm xuống vì bị sốc nặng ,cái mặt đen như đít nồi .Chính Quốc đứng dậy bồng Y/n lên vai đi thẳng ra cổng

"Chà chà sắp có cháu bồng"

. . .

"ÔNG ƠIIIIIIII"

Kim Thái Trung đang ngồi trước hiên nhà uống nước thì đứa gia đinh theo hầu ông chạy như bay lao thẳng vào trong nhà la hét ầm ĩ lên

"Có chuyện gì mà mày hét loạn hết lên vậy?"

"Cô...cô Trí Tú về đến đầu làng rồi ,con nghe nói còn dắt theo bạn gái về ra mắt"

"Con gái tao về thật à ?!!! Thôi thôi thu dọn đồ ra đón nó"

Cạch !

"Tía ,con về rồi nè" Trí Tú từ ngoài đi vô tay kéo theo chiếc vali đi về phía tía mình

"Ôi con gái tôi ,sao mày về mà không bảo tía?!?" Ông chạy lại ôm cô con gái vào lòng

"Con tính làm tía bất ngờ mà"

"Cháu chào bác ạ" Cô gái bên cạnh bây giờ mới lên tiếng

Mái tóc đen huyền ,đôi mắt sâu hun hút ,làn da căng bóng ,mịn màng ,trắng trẻo .Thân hình thon thả ,dáng người cao toát lên vẻ quyền quý và thanh khiết .Nhan sắc này ở đây cũng được coi là tuyệt thế mỹ nhân rồi

"Cô gái này là....?"

"Dạ ,đây là bạn gái con đó tía em ấy tên là Trân Ni .Hôm nay con đem em ấy về đây ra mắt"

"Mèn đét ơi ,sao mày không nói cho tía biết để chuẩn bị"

"Thôi ,hai đứa vào trong tắm rửa thay đồ để tía sai người làm đồ ăn"

"Vâng"

Trí Tú dẫn Trân Ni đi về phòng ngủ của mình .Thạc Trân cũng vừa về đến nhà được tía kể hết sự tình thì vui mừng ,em gái từ nước ngoài bây giờ mới về tất nhiên là rất vui rồi .Em cũng xuống bếp phụ mọi người làm cơm

Đến giờ ăn mọi người đều quân quần bên mâm cơm ,Trí Tú và Trân Ni bước ra với bộ đồ bà ba rộng rãi thoáng mát .

"Hai ,lâu lắm rồi em mới gặp hai nha"

"Trời con bé này ,mày mới đi có mấy năm thôi mà coi bộ nhớ hai lắm"

"Nào ,hai đứa cũng ngồi xuống đây ăn đi" Bà Vân nãy giờ mới lên tiếng

"Vâng"

Trong bữa ăn mọi người đều tâm sự với nhau rất vui vẻ ,đa số là hỏi về chuyện ở bên kia của Trí Tú và Trân Ni .Trân Ni là một cô bé mô côi phải làm rất nhiều công việc để có thể trả tiền học phí và nhà trọ ở bển ,một ngày thì may mắn gặp được Trí Tú hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

Mọi người nghe qua thì rất là thương cảm cho cô ,bảo rằng cô cứ coi đây như là nhà .Thật tình thì Trân Ni rất cảm động ,cô còn sợ lúc đầu mọi người sẽ chê bai và không chấp nhận cô chứ

. . .

Kim Thái Hanh hắn nằm trằn trọc không thể thể ngủ được ,hắn nhận thấy tình địch của mình rất nhiều không thể một hai hôm là giải quyết được hết .Trong đầu bây giờ toàn hiện lên hình bóng em

Người thương xinh đẹp của hắn không biết bây giờ đang làm gì nhỉ ?!?

. . .

Bên này cặp vợ chồng nhà Chính Quốc cũng không khá hơn là bao

"Vợ ,quay ra cho chồng ôm miếng đi"

"Không ,em đang mệt"

"Thôi mà vợ ,lúc nãy anh đã xin lỗi rồi mà"

"Xin lỗi là đền bù cho tôi được cái eo à?!!!"

Chính Quốc không nói gì luồn tay qua eo Y/n kéo cô vào trong lòng mình

"Yahhh ,anh làm gì vậy?!?"

"Ngủ đi cục cưng"

Y/n cố cựa quậy ra khỏi cái vòng tay mạnh mẽ đó nhưng chỉ toàn là vô ích ,cơ thể của cô làm sao có thể đối đầu với mớ cơ bắp này chứ đành nằm yên trong lòng anh

. . .

Bên nhà Doãn Kỳ thì không thể tồi tệ hơn được nữa

"ANH RA NGOÀI PHÒNG KHÁCH MÀ NGỦ!!!"

"Anh xin lỗi màaaaaa!!!"

Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro