Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ngày 1 tháng 2 năm 2022}

Mới sáng sớm hôm sau Kim Thái Hanh đã lái xe rời khỏi nhà khi chưa kịp ăn sáng ,mấy đứa theo hầu thấy chuyện lạ nên từ khi ông bà hội đồng dậy đã kể hết mọi chuyện ra

Hai vợ chồng cũng thấy lạ nhưng cũng mặc kệ vì chắc thằng con trai mình bị đâm đầu nặng quá nên thế thôi mấy hôm sau hết ấy mà

. . .

Ở bên này hắn hí hửng lái xe nhưng mới chợt nhớ ra một chuyện khiến cho hắn phải phanh xe thắng gấp

Ủa mà hắn có biết nhà em đâu mà đến ,biết mỗi cha em thôi chứ chưa từng tới nhà chơi .Mà cũng không biết mặt cha em luôn ,nghe cha mình kể là có người bạn thân tên là Kim Thái Trung chứ đã từng gặp mặt đâu

Đúng lúc hắn đang tuyệt vọng thì lại nhìn thấy em ở bờ ruộng gần vườn nhà hắn ,Kim Thái Hanh vui vẻ vứt cả chiếc xe ở bên đường mà chạy lại chỗ em

Thạc Trân đang khom lưng đào khoai ở dưới lớp đất lên ,sáng nay em ra ruộng sớm nên chưa kịp ăn sáng vừa hay nhà có ruộng khoai đào lên ăn cũng được

Nhổ được đầy một thúng khoai thì em dừng lại .Vừa ngước người lên đã va vào ánh mắt long lanh của hắn

*Đây là cái thúng nha mọi người ,mình minh họa để mọi người tưởng tượng cho dễ á*

"Cậu...cậu ba..."

"Tao làm mày sợ hả?"

"D-dạ không ,tại con thấy lạ thôi tự nhiên hôm nay cậu ba lại rảnh rỗi đến nỗi ra ngoài ruộng này"

"Cậu ba có chuyện gì sao?"

"Tao ra xem vườn thôi nhưng mà đi sớm nên chưa kịp ăn sáng" Hắn nói dối không chớp mắt, ánh nhìn cứ hướng về phía mấy củ khoai

"À nếu như cậu không chê thì có thể ăn khoai với con"

"Thôi ăn tạm vậy chứ tao cũng chả ham mấy món này"

Thạc Trân dẫn hắn tới một căn chòi giữa cánh đồng mênh mông ,hắn ngồi xuống giữa căn nhà chòi

"Cậu ba ngồi đây đợi con nha ,con đi luộc khoai cho cậu"

"Ừ"

Em mang thúng khoai ra sau nhà để rửa ,Thạc Trân cọ từng lớp đất trên bề mặt củ khoai .Hắn ngồi trong căn phòng rộng ngó nhìn ra phía nhà sau rồi đứng dậy đi quanh cái chòi

Xung quanh toàn là những mùi hương của em ,Thái Hanh hắn mê mẩn cái mùi này .Kim Thái Hanh đi đến chiếc giường tre ,trên giường là cái áo vừa mới thay của em

Hắn cầm cái áo lên ngửi mùi hương trên đó ,cái mùi mà hắn mê mệt .Nó pha chút mồ hôi còn vương vãi của em và mùi hoa ly .Kim Thái Hanh không ngần ngại mà giấu cái áo vào trong người để ngửi dần

Vừa chôm được áo của em hắn đã ngồi cười tít mắt vừa hay lúc nồi khoai em vừa luộc chín xong ,Thạc Trân bê lên rồi ngồi nói chuyện với hắn rất thoải mái

Kim Thái Hanh hắn nói là chả ham muốn mà ăn gần hết cái nồi khoai trong khi em chỉ vừa mới ăn 3 củ

"À...ừm ,ngày mai mày có ra ruộng...nữa không?"

"Dạ có chứ ,bây giờ đang trong thời gian lúa chín nên con phải ra ruộng thường xuyên .Mà cậu hỏi có chuyện gì hả?" Em ngây ngốc nhìn con sói đang nhét 2 củ khoai to đùng vào miệng

"Ưm...mà..ày...ho..tao...ết nhà...ày ở...âu.i" (Ừm mà mày cho tao biết nhà mày ở đâu đi)

"Dạ ,cậu nói gì?"

"Ày...ch...ao...biế...nhà..ày" (Mày cho tao biết nhà mày)

Hắn đang cố gắng nuốt trôi 2 cái củ khoai này xuống miệng để nói cho em nghe ,Thái Hanh hắn dùng cả thanh xuân để diễn tả cho em nghe kết quả chỉ nhận được là những cái nhìn khó hiểu của Thạc Trân dành cho hắn

Thời gian trôi qua mãi Thái Hanh mới nuốt được khoai xuống bụng

"Tao hỏi là nhà mày ở đâu"

"Dạ, nhà con ở gần đây nè .Cậu chỉ cần đi thẳng xuống đến đoạn có cái cây xanh lớn rồi quẹo trái 5 bước là tới nhà con rồi"

"Ừm"

. . .

"Vợ ,em đang làm gì vậy?" Điền Chính Quốc vừa mới ngủ dậy chưa rửa mặt đánh răng đã ra ngoài tìm vợ

Y/n nhìn chồng trong cái bộ dạng còn ngái ngủ này thì ngái ngẩm ,tay đang tưới hoa cũng dừng lại .Cô chỉnh lại cái cổ áo cho chồng mình

"Anh đó ,lớn từng này tuổi rồi mà có còn là trẻ con nữa đâu mà lại để em lo từng tí một thế này"

"Tại em không gọi anh dậy cùng đó ! Làm anh tưởng em bỏ anh đi với thằng nào rồi"

"Suốt ngày ghen thôi ! Tôi bỏ anh thì anh đến trước cổng nhà tôi ăn vạ hả?"

Ôi đã không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là lại làm cho Y/n thấy xấu hổ dùm thằng chồng mình

Chả là hôm đó cô với anh cãi nhau về vụ Chính Quốc anh hay ghen vớ vẩn ,cô giận quá nên xách đồ về nhà bố mẹ đẻ .Kể cả anh có quỳ xuống khóc lóc hay giấu cả túi đồ của cô đi thì Y/n vẫn vậy

Tối hôm đó anh không ngủ được vì thiếu hơi vợ ,Chính Quốc quyết định xách đồ qua nhà ông Mẫn ở rể .Chưa kịp đi ra đến cổng đã bị mấy thằng hầu giữ lại ,ông bà Điền còn lấy dây thừng trói anh vào cột không cho đi

Trời vừa chờm sáng anh đã xách xe đến trước cổng nhà vợ anh vạ ,do lái nhanh qua nên Chính Quốc lái đâm thẳng xe vào cái cổng nhà Y/n .Mẫn Doãn Kỳ đang tâm sự với con em gái thân yêu nghe tiếng động lớn lên chạy ra

"ĐÙ MÁ THẰNG QUỐC ,MÀY LÀM GÌ VỚI CÁI CỔNG NHÀ TAO VẬY?!?"

"Anh ! Em qua đón vợ về"

"Anh về đi tôi sẽ không về với anh đâu"

"Thôi mà vợ anh biết anh sai rồi sẽ không có lần sau đâu"

"Thôi thôi anh về đi" Cô quay ngoắt lưng vào trong nhà mặc kệ anh

"ÔI CÁI CỔNG THÂN YÊU ,CÁI CỔNG MÀ EM TRÍ MÂN HÔM QUA VỪA ÔM" Doãn Kỳ khóc than tiếc thay cho cuộc đời ngắn ngủi của em cổng

Chính Quốc bị vợ bơ không chịu liền quay ra nằm lăn lộn chiếc cổng ăn vạ ,bao nhiêu người đi qua đi lại bàn tán chỉ trỏ .

"ÔI LÀNG NƯỚC ƠI RA ĐÂY MÀ XEM ,VỢ TÔI BỎ TÔI ĐI THEO TRAI NÈ"

"VỢ ƠI SAO EM LỠ BỎ ANH VỚI CON ĐỂ ĐI THEO NGƯỜI KHÁC CHỨ"

"NÈ ANH ĂN NÓI CHO CẨN THẬN ,TÔI VỚI ANH CHƯA CÓ CON NHA"

Cô tức quá không nhịn được nữa mà đạp cửa chạy ra ngoài chỉ thẳng tay vào mặt Chính Quốc

"Mình có con rồi mà vợ ,con Bam á"

"Tôi....tôi mặc kệ anh"

"Ơ vợ........."

Mẫn Doãn Kỳ bây giờ mới từ từ đứng dậy

"Bây giờ mày có về không?"

"Em không về ,khi nào Y/n đi về cùng em thì em mới chịu"

"THẰNG VĂN LẤY CHO TAO CÁI CHỔI GÀ RA ĐÂY"

"KHÔNG CẦN ANH ƠI EM CẦM SẴN RỒI" Y/n lao ra hùng hổ với cây chổi trên tay ,cô núp trong nhà chỉ để đợi thằng anh mình nói câu này

"Vợ sao em lại bán đứng anh..."

"Hôm nay mày xong đời với tao rồi Chính Quốc"

Thế là có một màn rượt đuổi của anh vợ và em rể khắp làng ,sau hôm đó Y/n cũng phải thu gói đồ để về ở với chồng

Haizz ,nhắc lại đã thấy đau đầu rồi

"Chuyện cũ em nói làm gì"

"Thôi đi vô trong em đánh răng rửa mặt cho anh rồi ra ăn sáng"

"Tắm cho anh luôn nha"

"KHÔNG TẮM RỬA GÌ NỮA ,CON THẮM ĐÂU MANG CỤC GẠCH RA ĐÂY CHO MỢ"

"ÔI THÔI VỢ ANH ĐÙA MÀ"

Ông bà Điền trong nhà ngồi nhâm nhi xem thằng con mình bị vợ đuổi đánh

"Ông với tôi cá thử xem trong 2 vợ chồng nó ai thắng"

"Được ,tôi tự tin rằng thằng con tôi hôm nay nó thắng .Bà nhìn xem nó chạy nhanh thế kia cờ mà"

"Ông đừng khinh thường cái Y/n ,nó cầm cái cục gạch to thế kia cơ mà"

"QUỐC ƠI CỐ LÊN CON ,MÀY PHẢI LÀM RẠNG DANH MẤY NGƯỜI ĐÀN ÔNG SỢ VỢ TRONG LÀNG NÀY'

"Y/N ƠI CON ĐẬP THẲNG VÀO MẶT THẰNG QUỐC CHO NÓ CHỪA CÁI THÓI TRĂNG HOA ĐI CON"

. . .

Ở cái làng này cũng còn 1 cặp đôi sóng gió không kém cặp vừa rồi .Họ hẹn gặp nhau ở bụi chuối gần nhà ,không biết kiểu gì mà chỉ cứ ngồi ngắm nhau rồi quay ra ngại không nói một lời gì

"À...anh nói trước đi" Kim Nam Tuấn ngại ngùng gãi đầu

"Ờ...thôi em nói trước đi..." Hiệu Tích quay qua ngượng ngùng

"Ờ thì thật ra...em em....em muốn nói là..."

Tim Hiệu Tích đập liên hồi ,cậu đang mong chờ rất nhiều

"Anh ăn cơm chưa?"

Đoàng

Chỉ có như thế thôi sao ,trời ơi có ai đi hẹn hò mà hỏi như vậy không hả .

"Anh ăn rồi mới ra đây nói chuyện với em được chứ" Giọng Hiệu Tích hời dỗi bất lực trước con người to lớn đằng trước

Kim Nam Tuấn nhận ra mình vừa làm cậu giận nên cũng nhanh chóng đổi chủ đề

"À thật ra em muốn hẹn anh đi chợ cùng"

"Được đi liền" Cậu thay đổi thái độ ngay lập tức ,ánh mắt sáng rực

. . .

"Cậu Hanh ơi"

"Hửm?"

"Con không cố ý nói muộn nhưng mà cậu vừa dẫm vào cứt bò kìa" Em chỉ tay xuống chân hắn tay bịt mũi lại

"AAAAAA ,CON BÒ NHÀ ĐỨA NÀO MẤT DẠY VẬY?!?"

Hắn luống cuống chạy xuống mương rửa sạch chân ,cò thật cẩn thận để không còn mùi .Em che miệng cười thầm

"Thôi con về nha cậu ba" Thạc Trân ba chân bốn cẳng chạy đi khi hắn chưa kịp trả lời

Hắn lủi thủi đi về nhà không chịu nói chuyện với ai mà đi thẳng vào trong phòng .Kim Thái Hanh ngồi xuống cái ghế bên bàn làm việc hai tay xoa thái dương

Hắn có cảm giác gì đó sai sai ,nhớ lại rồi mới sợt nhận ra rồi thì đứng bật dậy

"QUÊN MANG XE VỀ RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro