Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chuyện mình muốn nói là mình viết không được hay ,văn học của mình cũng chỉ ở mức tạm ổn nên mong mọi người đừng chê

Fic này mình lấy cảm hứng từ "Làm vợ cậu ba Kim" .Mình chỉ tham khảo một chút đoạn hài thôi nha .Mong mọi người ủng hộ fic

{Ngày 30 tháng 1 năm 2022}

"Nhà ông Kim giàu thật đấy ,rước dâu thôi mà cũng tổ chức linh đình ghê"

Vào cái năm đó ,gia đình nhà ông hội đồng Kim đón thêm một người con dâu...

Kim Thái Hanh là một tên ăn chơi ,suốt ngày cờ bạc ,rượu chè .Tiếng xấu vang vọng khắp huyện ,ông bà hội đồng Kim thấy vậy cũng đau hết cả đầu .Nhà có 2 thằng con trai thì thằng em chơi bời phá hoại ,thằng anh tuy ngoan nhưng mà suốt ngày chơi với mấy con cua chẳng tu chí làm ăn

Ấy thế mà Kim Thái Hanh hắn lại rất điển trai ,gương mặt sắc sảo ,thân hình săn chắc khiến mấy đứa con gái trong làng cứ hễ thấy hắn là tươm tướp hết cả lên

"Thằng Hanh đâu rồi ông ?" Bà hội đồng từ trong phòng đi ra ngó nghiêng rồi đi lại hỏi chồng mình

"Chắc nó đi chơi với mấy đứa con trai trong xóm rồi" Ông hội đồng thản nhiên rót ấm chè vừa mới pha xong uống một ngụm cũng không mấy làm lạ với chuyện này

"Cái thằng này suốt ngày chỉ biết chơi rồi ngủ chẳng tu chí làm ăn gì cả !"

"Tôi cũng đang đau đầu với nó đây"

. . .

"Ê Thái Hanh mày chưa tính về sao ?" Mẫn Doãn Kỳ ngồi lay người cái tên đang uống cạn chén rượu

"Đúng đó ,ngồi suốt ở đây không sợ cha mẹ mày tìm sao ?" Chính Quốc thấy Doãn Kỳ nói thế thì cũng hùa theo trêu hắn

"Sợ gì chứ ! Nghe chửi suốt quen rồi" Hắn cười cong môi rồi lấy đĩa mồi nhậu lên ăn

"Còn mày không sợ về vợ đánh sao ?" Hiệu Tích huýnh vào vai Chính Quốc một cái

"Không ,vợ nào mà dám đán-....Áaaaaaa" Anh hét lên một cách đau đớn

Một bàn tay ở đằng sau Chính Quốc nhéo tai anh một cái rõ đau ,anh sợ sệt quay mặt lại đối mặt với gương mặt đang tức giận kia

"Hay quá ha không ở nhà phụ tôi mà trốn ra đây nhậu ,anh càng ngày càng giỏi rồi"

"Không...phải...đâu vợ ơi...anh...anh"

"Chính Quốc nó nói là không sợ em đó Y/n" Thái Hanh thấy gia đình bên đó đang lục đục nội bộ nên thêm dầu vào lửa

"Thái Hanh mày...mày !!!"

"Mày cái gì anh ấy nói sai sao ?!!!"

"Không phải vợ ơi...đừng tin lời cái thằng này nói....."

"Đi về tôi xử anh sau"

"Vâng..." Anh như con cún nhỏ mà ngoan ngoãn rời khỏi bàn nhậu

"Em về nhà mấy anh"

"Ừm ,tạm biệt em nha Y/n"

Cô liếc mắt sang nhìn cái thằng chồng của mình ,anh cũng ngoan ngoãn mà bồng cô lên đi về .Vừa ra đến cổng cô đã vội hét vọng vào trong

"ANH HAI ƠI EM VỪA THẤY ANH TRÍ MÂN ĐI CHƠI VỚI THẰNG TÈO LÀNG DƯỚI Á"

"Thì chỉ là đi chơ-.....HẢ CÁI GÌ ?!!!" Mẫn Doãn Kỳ hắn đưa chén rượu lên uống rồi lại phụt ra

Doãn Kỳ chạy ngay ra cổng chỗ cặp vợ chồng Y/n đang đứng

"Mày nói lại anh nghe !"

"Thì em nói là lúc nãy em thấy anh Trí Mân đi chơi với thằng Tèo làng dưới ở cái bụi chuối gần nhà mình nè"

. . .

"THẰNG TÈO MÀY TỚI SỐ VỚI TAO" Doãn Kỳ hắn xách dép chạy như bay đến cái bụi chuối gần nhà

"Thôi về đi mình"

"Ừm vợ yêu" Chính Quốc bồng cô ngồi vào trong xe rồi chạy về nhà

Nói thật thì anh hơi bị cưng chiều vợ đấy ,hồi anh chưa lấy Y/n thì Chính Quốc cũng thuộc dạng ăn chơi ,rượu chè ,gái gú ,.....Ấy thế nào mà lần đầu tiên Doãn Kỳ dẫn cô đi chơi cùng cả đám thì anh đã rung động với cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt .Từ ngày gặp cô Chính Quốc như một người khác tu chí làm ăn ,ít cờ bạc rượu chè hẳn .Không bận tâm đến mấy cô gái khác mà chỉ chăm chăm với Y/n

Ông Điền biết chuyện liền cho người đem đồ đến nhà ông Mẫn bàn chuyện cưới xin ,tất nhiên là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hai bên đều vui .Riêng Chính Quốc là người vui nhất ,biết tin gia đình vợ đồng ý anh đã nhảy cẳng lên rồi ngồi cười một mình như tự kỷ .Chính Quốc không phải là một người hiền lành mà là một người hay nổi nóng ,không phải ai muốn đụng vào là được .Có một lần một đứa người làm vô tình làm vỡ cái chén của anh liền bị anh cho người đánh 50 gậy rồi bị đuổi về quê

Từ đó ít người dám to tiếng với Chính Quốc riêng chỉ mình Y/n là dám làm vậy ,cô còn xách dép đuổi đánh anh khắp làng ,đuổi anh ra ngoài đường ở ,...Từ đó vang lên tin đồn là Điền Chính Quốc một kẻ tàn nhẫn nhưng sợ vợ ,suốt ngày bị vợ chửi rồi đánh mà vẫn cam chịu

Anh mặc kệ vợ vẫn là nhất ,Chính Quốc yêu thương cô vô bờ bến cô thích cái gì là anh sẽ mua nên đừng có ai mà dại chọc vào vợ Điền Chính Quốc anh .

Trên bàn nhậu giờ chỉ còn lại hai người ,cả hai nhìn nhau rồi cũng rời bàn mà về nhà .Thái Hanh hắn đang lái xe thì phải phanh gấp khi phát hiện trước mắt có người đang qua đường

Kíttt !!! Đùng !

Hắn tức giận bước xuống xe đóng sầm cửa lại tức giận nói

"NÈ MÀY KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG HẢ ?!?"

"Con...con xin lỗi cậu ba..." Cậu trai trẻ sợ sệt ngước mặt lên nhìn Thái Hanh hắn bằng một đôi mắt rưng rưng như sắp khóc

Hắn bị cứng đờ trước nhan sắc của em ,hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời hắn chưa từng thấy ai đẹp như em .Đôi mắt tròn đen nháy ,đôi môi dày chiếc má hồng phúng phính như bánh bao .Từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo đến lạ thường

Nhận thấy người trước mắt cứ đừng đờ ra làm em phải lên tiếng

"Cậu ba...." Giọng em mềm mại ,thuần khiết như đang mời gọi hắn

Kim Thái Hanh giật mình ,chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng rồi nghiêm giọng với thiên thần trước mặt mình

"Mày tên là gì ?"

"Dạ con tên là Kim...Thạc Trân"

"Bao nhiêu tuổi ?"

"Dạ 18 ạ"

Vậy là em kém hắn 5 tuổi không sao tuổi tác không quan trọng ,bao nhiêu đây tuổi đã nhằm nhò gì

"Mày con nhà ai ?"

"Dạ con là con trai nhà tá điền Kim ,Kim Thái Trung"

Hóa ra cha em là bạn thân của cha hắn ,vậy thì càng dễ hơn .Hắn cười cong môi rồi lên xe lái đi khỏi đó .Em đứng đó mà không hiểu chuyện gì ,ủa hỏi tên ,hỏi tuổi rồi hỏi luôn cả cha của người ta làm gì ?!?

Em cũng khó hiểu mà rời đi ,hắn ngồi trên xe cười khúc khích .Ôi hai mươi mấy năm trời mới biết cảm giác rung động là như thế nào ,hắn thẫn thờ đến nỗi không để ý đằng trước là mình sắp tông xuống ruộng

Rầm ! Ào !! Bùmmm !!!

. . .

"Ông...ÔNG HỘI ĐỒNG ƠIIII !!!!!" Thằng Trí từ ngoài chạy vào trong đúng lúc ông Kim đang ngồi nói chuyện với vợ mình

"Có chuyện gì mà mày gấp gáp vậy nói tao nghe" Ông hội đồng bình thản đưa chén trau lên miệng từ từ thưởng thức

"D-Dạ ,cậu...cậu ba...."

"Mày phải nói có đầu có đuôi thì tao mới hiểu được chứ !"

"Dạ hôm nay ,một ngày trong xanh không mây không mưa ,gió phấp phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào .Cảnh vật yên bình ,tiếng gió rít lên trong khoảng không im lặng .Người người bận việc ,những chú trâu đang mải mê cày cuốc ,mùi lúa chín bay trong không gian mênh mông rộng lớn"

"Ừm ,mày tả cảnh tốt đất"

"Nhưng mà mày vào thẳng luôn vấn đề chính đi nghe nó hơi dài dòng rồi đấy" Ông đưa tách trà lên miệng chưa kịp nuốt vào đã phải phun ra

"Dạ thì là không biết cậu ba lái xe kiểu gì mà lao thẳng xuống ruộng ,mọi người bảo con chạy về báo với ông ra đón cậu" Thằng Trí nói với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì

Phụttt !

Ông hội đồng phun cả ngụm trà mà mình uống vào người thằng Trí

"Trời ơi ông dơ quá ông ơi" Thằng Trí nhăn mặt phủi cái áo ướt của mình

"Trời ơi sao mày không nói luôn từ đầu" Bà hội đồng hoảng loạn đứng dậy

Bà chạy ra sân kêu gào

"Thằng Tuấn đâuuuuu"

"Dạ mẹ gọi con" Nam Tuấn nghe thấy tiếng mẹ gọi thì từ sau nhà chạy ra

"Mày...mày theo tao với cha mày ra ngoài ruộng đón thằng Hanh về"

"Sao phải ra đó đón nó?"

"Không biết nó đi xe kiểu gì bây giờ té xe ở ngoài ruộng kìa"

Sau khi đón Thái Hanh về thì hắn cứ như người mất hồn ,cứ ngồi thẫn thờ một góc cười như thằng khùng vậy .Ông bà Kim lắc đầu mặc kệ ,còn người anh "kính mến" của hắn thì nghĩ là hắn đâm xe mạnh quá chắc đập đầu vào đâu rồi

Đêm hôm đó hắn không ngủ cứ nằm cười ,tiếng cười ma mị kết hợp với tiếng gió xì xào không khác gì phim kinh dị .

"HAHAHHH...HÁHAHH...HÀHAHAHHH"

Kim Nam Tuấn vùi đầu trong chăn cố gắng ngủ nhưng tiếng cười man rợn đó cứ vang vỏng trong đầu anh ,sáng nay hắn còn vừa nghe kể chuyện kinh dị nữa .

Ông bà hội đồng thì ném cả gối bịp hết tai nhưng không thể thoát khỏi tiếng cười đó

Đêm đó cả nhà hội đồng mất ngủ do cậu ba lái xe tông xuống ruộng bị đập đầu nặng nên bị khùng cứ cười hoài chứ đâu có biết là người ta đã biết tương tư rồi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro