Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ngày 5 tháng 3 năm 2022}

Hôm nay không biết có chuyện gì mà tên Thái Hanh kia hẹn em ra cây đa đầu làng nói chuyện ,vừa tới nơi đã thấy hắn trên tay là đóa hoa nhài đi qua đi lại trước cây đa

Em phì cười tiến lại gần chỗ hắn đang đứng

"Cậu ba"

"Em Trân em tới rồi!"

Hắn nhào tới ôm em ,vẻ mặt hí hửng .Thả em ra Kim Thái Hanh đưa ngay cho em đóa nhài trắng dúi vào tay em

"Em....em nhận lấy nó đi" Hắn mắc cỡ nói

Thạc Trân nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của ai kia không khỏi buồn cười ,mấy cái trò sến súa này chắc chắn không phải hắn nghĩ ra mà là anh trai hắn nghĩ ra chắc luôn .Dù gì em cũng vui vẻ nhận lấy đóa hoa nhài mà hắn tặng

"Cậu Tuấn là người dạy cậu cái trò tặng hoa này đúng không?"

Kim Thái Hanh ngại ngùng gật đầu ,không biết hắn có làm sai ở đoạn nào không nữa .Ánh mắt cứ ngước nhìn chỗ khác tay đưa lên gãi đầu cho bớt ngại

"Mà cậu hẹn em ra đây chỉ là để tặng hoa thôi sao?"

"Không phải ý tôi...tôi muốn rủ em đi chơi"

"Tưởng gì chứ chuyện này em rảnh ,đi chơi ở đâu vậy cậu"

"Em cứ đi cùng tôi là sẽ biết" Thái Hanh kéo em đi ra chỗ cái xe mà hắn đã đậu từ lâu nổ máy

Trên đường đi hắn nói cho em nghe rất nhiều chuyện thú vị về nơi mà cả hai sắp tới ,nghe qua lòng em cũng thấy háo hức theo .Từ sau vụ chấp nhận tình cảm của hắn Thạc Trân cảm thấy đây là một quyết định sáng suốt

Lúc đầu em có hơi lo sợ về quyết định này vì tài ăn chơi của Kim Thái Hanh đã nổi tiếng khắp cả tỉnh rồi ,Thạc Trân đã đặt cược cả cuộc đời mình vào ván cược này

Không những không thua mà em còn thắng đậm nữa chứ ,quen hắn em không lo tới buồn phiền được hắn cưng chiều đôi lúc có phần hơi trẻ con trong đó .Bây giờ gặp Hoài thì em cũng rất tự nhiên không có gì ngại cả

Mải suy nghĩ chuyện gì đâu thì cuối cùng cũng tới nơi ,được hắn ân cần dìu xuống xe .Đây là một đồng hoa ,nó có rất nhiều loại hoa khác nhau được trồng theo dãy .Các màu sắc của những bông hoa càng làm nơi đây thêm nổi bật ,phải nói em rất thích những nơi yên bình như thế này

Thạc Trân phấn khởi chạy khắp vườn hoa ,nở một nụ cười thật tươi trên môi .Kim Thái Hanh cũng rất ngoan ngoãn đi theo ngay sau lưng em ,lúc em đang mải mê ngắm hoa thì nhào tới ôm chặt eo từ đằng sau

Nó cứ như một bộ phim tình cảm không có kẻ thứ 3 ,một tình yêu bình yên và mộc mạc .Nó hạnh phúc tới nỗi không có từ gì tả được ,tuy giản dị nhưng vui .Cuộc sống đôi lúc chỉ cần những thứ như vậy thì cũng đủ để làm chúng ta hạnh phúc rồi

Vườn hoa này được trồng trên đồi nên quanh đây cũng có một vài vách núi cao ,tất nhiên là Kim Thái Hanh hắn không cho em lại gần những chỗ như vậy rồi ,em đi đâu hay làm gì hắn đều để mắt tới không rời nửa bước

Thạc Trân cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời hắn không lại gần những vách núi cao ,đang mải mê ngắm cảnh và va phải một người .Em vội vàng cúi đầu xin lỗi người đó rối rít

"Tôi...tôi xin lỗi ,tôi không để ý đường"

"À không sao đâu" Cô gái đó từ từ đứng dậy ,nhìn thôi cũng biết là tiểu thư nhà nào rồi

"Cậu cũng không sao chứ?"

"Ừm không"

"Lỗi cũng là do một phần tôi mới từ nước ngoài về nên không quen nơi đây" Cô gái cười hiền ,nhan sắc phải nói là khỏi bàn .Đẹp y như là tranh vẽ

Kim Thái Hanh từ xa chạy lại chỗ em ,lúc nãy là hắn vô tình va vào một đứa trẻ lúc ngước mặt lên đã không nhìn thấy em đâu hết rồi làm cho hắn phải cuống cuồng xách mông đi tìm

"Em có làm sao không?"

"Con không sao đâu cậu ba"

"A ,anh Hanh .Anh có nhớ em không ? Em là Lan Anh nè" Cô gái vui vẻ giới thiệu về bản thân

"Ủa Lan Anh ? Em về rồi sao?" Hắn nhìn người trước mắt có chút bất ngờ

"Vâng"

"À mà anh Hanh này ,anh Tuấn dạo này....." Nhắc đến Kim Nam Tuấn khiến cho má Lan Anh có chút đỏ ,vẻ mặt ngượng ngùng

"Anh ý dạo này vẫn khỏe ,tý nữa sang nhà anh ăn cơm nhân tiện gặp mặt anh ý luôn"

"Dạ ,à mà cậu trai này với anh là...."

"Anh với anh ý đang hẹn hò đó ,em thấy bọn anh có đẹp đôi không?!?" Kim Thái Hanh kéo em sát vào người hắn ,hạnh phúc giới thiệu

Lan Anh phì cười ,hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con .À mà đúng thôi lần đầu tiên đi hẹn hò nên chắc rất là hạnh phúc lắm đây

"Anh nhìn cậu ấy kìa ,mặt đỏ hết lên rồi đó" Lan Anh chỉ tay về phía gượng mặt đang ửng hồng kia

Thạc Trân nãy giờ cứ im im chẳng nói gì ,đa phần là cũng ngại không dám ngẩng mặt lên .Nói chuyện hồi rôm rả thì cũng đến tầm trưa ,hắn muốn đưa em với Lan Anh về ăn cơm .Ban đầu Thạc Trân không đồng ý đâu nhưng vì sự khích lệ của Lan Anh nên em cũng đồng ý

Chiếc xe di chuyển băng băng trên chiếc xe ,rất nhanh đã về đến nhà hắn .Thạc Trân và Lan Anh bước vào trong với sự bất ngờ của ông bà Kim ,họ háo hức bảo hai người ngồi

Một người là con dâu tương lai còn một người là đứa cháu thân thương ,họ cũng coi Lan Anh như con ruột trong nhà

Kim Nam Tuấn đã đi từ sáng nghe đâu là đi chơi với Hiệu Tích ,bữa ăn mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ .Ông bà Kim luôn hỏi về mối quan hệ của em và hắn có tốt không ? Lan Anh ở nước ngoài có gì khó khăn không ? Đa số là như vậy

"Ta rất ưng con đấy Trân ạ ,nhưng sợ con không thích cái thằng con trai ta .Bây giờ thì không lo gì hết rồi"

"Nếu như nó có ăn hiếp con thì cứ nói với chúng ta ,bọn ta sẽ đánh cho nó chừa"

"Vâng" Em ngại ngùng gật đầu ,lần đầu tiên ra mắt gia đình nhà chồng được nhiên không quen

Lan Anh ở bên cạnh khích lệ em nhiều lắm ,cô là một người con gái tốt và qua cách ăn nói em biết là Lan Anh thích Kim Nam Tuấn

"Mà anh Tuấn dạo này có hay ăn ở nhà không hai bác?"

"Thằng Tuấn nó có ăn nhưng hôm nay nó đưa người thương nó đi lựa nhẫn cưới rồi ,mấy tuần nữa là cưới"

"Dạ.....Anh Tuấn sắp cưới rồi ạ?!!!!" Lan Anh nghe xong có chút phần hoảng hốt ,cô đã đi du học để chứng minh rằng mình rất xứng với anh nhưng giờ đây thứ cô nhận được là gì ?!!!

"Sao vậy Lan Anh?"

"Dạ tại vì con hơi sốc một chút thôi" Lan Anh lấy lại bình tĩnh ,cô cúi gầm mặt xuống tiếp tục ăn

Cô là một cô gái hiền lành ,không có mưu mô gì hết .Cô không muốn phá bỏ hạnh phúc của người khác để làm mình hạnh phúc ,nhưng cô không muốn anh bỏ cô đi lấy người khác

Cô tình nguyện làm vợ bé chỉ để ở cạnh bên anh ,ừm vợ bé .Anh không cần yêu thương cô chỉ mong anh cho cô một danh phận ,nhưng làm sao để anh chấp nhận cô làm vợ bé ? Có lẽ cái này cô phải dùng mưu thật rồi

Sau khi kết thúc bữa ăn Lan Anh muốn đi xung quanh làng tham quan và đã rủ em và cả Thái Hanh đi cùng ,đi bộ trên con đường làng tiếng gió thổi mát bên tai làm cho cô cảm thấy bình yên

Lan Anh đã từng mơ sẽ có một ngày cô thành vợ anh rồi cả hai sẽ cùng nhau nắm tay đi trên con đường làng nhưng mơ thì mãi mãi là mơ ,nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực

Đang đi thì mắt Thạc Trân lia thấy một cây xoài ,Kim Thái Hanh nhanh nhẹn nhận ra liền vứt dép trèo lên cây hái xoài xuống cho em .Lan Anh và em đứng ở bên dưới chờ xoài rụng

"Nè chuẩn bị đỡ nè 2...3"

"Á"

"Tiên sư cha đứa nào ném xoài vào đầu vợ ông"

Điền Chính Quốc với vợ đang đi dạo thì không biết từ đâu một quả xoài rơi xuống vào đầu Y/n khiến cho cô suýt ngã

Anh quay qua bên của Thạc Trân ,cả em và Lan Anh đều chỉ lên Kim Thái Hanh đang đứng ở trên cây xoài .Chính Quốc xắn quần leo nhanh lên cây xoài đánh nhau với Thái Hanh .Cả ba người ở dưới hí hửng xem đánh nhau , nhặt lấy quả xoài vừa rơi bổ ra

Bùm ! Bùm !! Àooo !!!

Cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều té xuống cái ao bên dưới ,ba người trên bờ cười như được mùa .Hai người đàn ông kia còn đang phải vật lộn dưới sông

"Á có con đỉa!!!"

"Mày nhát vừa thôi Hanh ,bỏ nó ra là được"

Cả hai leo lên bờ dưới sự giúp sức của ba người kia, may cho hai tên này là ao nay không nuôi gà nuôi vịt không có mà cả hai tắm ở dưới phân gà phân vịt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro