Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ngày 3 tháng 3 năm 2022}

Hôm nay là một ngày đẹp trời ,nhưng chỉ là đẹp trong mắt Kim Thái Hanh chứ mọi người thì không .Thật ra hôm nay hắn được nắm tay em nên vui sướng nhảy cẫng lên ,coi hôm nay là một ngày đẹp trời chứ thật ra hôm nay mưa lớn

Từng hạt rơi tí tách chạm vào đất vào sân gạch ,ngoài đường không lấy một bóng người .Chợ hôm nay cũng vắng hoe ,Kim Thái Hanh ngồi bên ô cửa sổ ở phòng vui vẻ nhìn mưa rơi lâu lâu còn cho tay ra ngoài hứng mưa

Kim Nam Tuấn thấy thằng em yêu đời đến lạ còn tính mời thầy tới xem cho để biết có thằng nào nhập vào em trai anh không ,con Tan thấy hắn lạ như thế cũng chả dám lại gần

Ngồi bên ô cửa sổ thế quái nào hắn lại nổi hứng làm thơ tặng em ,nhanh tay lấy giấy ra bút ra viết .Bao nhiêu cảm xúc dạt dào được viết vào trang giấy ,từng câu thơ hắn dùng cả tâm tình viết ra giấy

Mưa rít lên như trút nước ,nó rơi xuống mái gạch rồi chảy xuống dưới sân gạch .Chảy xuống qua cả bên ô cửa sổ của hắn ,một vài giọt bị hất vào trong phòng Kim Thái Hanh nhưng hắn vẫn không đóng cửa chỉ để lấy cảm hứng .Hắn dùng cả thân mình che chắn cho tờ giấy

Ông bà hội đồng Kim từ sáng sớm đã đi lên Sài Gòn ,Nam Tuấn chán nên đã lăn ra ngủ từ bao giờ .Mấy đứa hầu quây quần dưới bếp kể chuyện

Khi viết xong bài thơ thì người hắn cũng ướt sũng ,cả bộ đồ không chỗ nào là không ướt .Kim Thái Hanh cất tờ giấy đi quay qua kiếm một bộ đồ mới

"Em Trân chắc chắn sẽ rất thích bài thơ mà mình viết cho em ấy lắm đây"

"Nhưng mà bây giờ trời đang mưa làm sao để đưa cho em ấy bài thơ này đây?"

"À đúng rồi thằng Trí"

"Thằng Trí đâu!!!" Kim Thái Hanh đứng ở ngay trước cửa phòng mình la hét um sùm

"Dạ cậu ba gọi con" Thằng Trí nghe tiếng hắn gọi lao từ dưới bếp lên

"Mày mang tờ giấy này tới nhà em Trân cho tao"

"Mang tớ giấy này tới nhà cậu Trân ạ?!?"

"Ừm"

"Nhưng trời đang mưa mà cậu"

"Mưa thì tao mới nhờ mày đi chứ không mưa tao nhờ mày đi làm gì!!!"

"Cầm lấy!!!"

"Vâng" Trí chán nản cầm tớ giấy trên tay

Nó đi tìm một cái bọc để bọc tờ giấy lại cho nó không bị ướt .Xuống bếp lấy thêm một cái nón lá rồi lên đường

Suốt dọc đường gió thổi táp vào người nó nhưng vẫn không bỏ cuộc, nó kiên quyết phải đưa tờ giấy này cho em .Trên đường không lấy một bóng người ,đến đoạn đồng nó con bị trơn trượt bởi bùn đất .Té mấy chục lần cuối cùng cũng đến nhà em ,nó đứng trước cổng gọi

"Cậu Trân ơi"

Thạc Trân nghe tiếng gọi chạy vội ra xem ,trước mặt là thằng Trí với bộ dạng run nhong nhóc .Người ướt sũng ,bộ đồ dính toàn bút đất chỉ có cái bọc trên tay nó là khô ráo

Em nhanh chân chạy ra mở cổng kéo thằng Trí vào hiên nhà rồi mới khóa cổng lại

"Anh Trí, trời mưa thế này anh sang đấy làm gì?"

"Dạ ,là cậu Hanh sai con mang tờ giấy này sang cho cậu ạ"

"Cậu ba á!!!"

"Vâng" Trí run cầm cập trả lời ,hai tay ôm lấy thân mình

"Anh ngồi đây đợi em chút"

"Tú ơi"

"Dạ" Trí Tú từ trong nhà chạy ra thấy thằng Trí thì không khỏi hết hồn

"Mày vào trong nhà xem tía có bộ nào không đem ra cho anh Trí mặc chứ mặc như này dễ bị cảm lắm"

"Vâng em đi liền"

Hồi sau Trí Tú đi ra với bộ đồ nâu đã sờn cũ trên tay ,bảo thằng Trí đi thay .Thạc Trân cầm lấy cái bọc mở ra xem thử

Đọc xong bài thơ em chỉ có thể thốt lên rằng thằng cha nào mà viết thư ngu vậy?!!!

Cái gì mà anh yêu em như con chó yêu cục xương ,như con mèo yêu con cá .Rồi cái gì mà như con chó chạy ngoài đồng ,thêm cả anh có thể nghe tiếng mưa trong nắng .Trong nắng mà nghe tiếng mưa ư !!!

Rồi mà lần đầu gặp em anh đã bị té lọt ruộng ,nửa đêm anh cười như thằng điên đến nỗi cha mẹ anh tính vứt một người siêu cấp đẹp trai như anh tới viện tâm thần

Ôi thơ gì mà lạc quẻ vậy?!?

Chốt câu cuối là chúng mình cùng sinh 5 đứa em nhé .Nghe xong chỉ muốn giã vào mồm thằng viết ra bài thơ này thôi

"Cậu Trân" Thằng Trí vừa thay đồ xong bước ra ngoài ,trông bây giờ sáng sủa đẹp trai hơn rồi

"Anh cứ ở lại đây chơi đến khi nào tạnh mưa rồi hẵng về"

"Vậy thì cậu cho con làm việc gì đi cứ ngồi không con chán lắm"

"Ừm.... vậy thì anh xuống dưới bếp làm với mấy đứa kia nhà"

"Vâng" Nó cười hớn hở rồi chạy xuống dưới bếp

"Cái thằng cha chủ nào mà có thể ác độc vậy chứ ,bắt người ta chạy suốt dọc đường mưa chỉ để đưa bức thư lạc quẻ này" Trí Tú bực mình lên tiếng

"Thôi mày vào nhà ngồi với Ni đi để anh xuống bếp coi như nào"

"Vâng"

. . .

"Sao mà thằng Trí đi đâu lâu vậy ta mấy tiếng rồi!"

Kim Thái Hanh bên này hết sức sốt ruột trờ đợi sự trở về của thằng Trí nhưng mãi không thấy ,hắn đang muốn biết cảm xúc của em sau khi đọc những câu thơ của hắn sẽ như thế nào

Mưa như trút nước vẫn chưa ngừng nghỉ ,tường nhà có chút ẩm mốc .Sàn gạch có hơi trơn trượt ,hắn vẫn cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mình mấy lần rồi nhưng thằng Trí vẫn chưa về ngó ra cổng mãi cũng chẳng thấy

Đứng đợi lâu quá nên hắn đi thẳng vô trong phòng ngồi ,người vẫn ngó ra cổng xem .Chưa bao giờ thời gian trôi qua lâu với hắn như vậy

. . .

Điền Chính Quốc tay thổi nhẹ bát cháo đút từ từ cho Y/n ăn ,bụng cô càng ngày càng to .Bây giờ cô hết bị ốm nghén ăn cái gì cũng thấy ngon ,thai nhi của cô bây giờ cũng bước sang tuần thứ 14 . Mẹ cô dặn ở tuần này thì nên hoạt động nhiều để sau này dễ đẻ hơn

"Em no rồi mình"

"Ăn thêm mấy miếng nữa thôi vợ"

"Thôi em no lắm rồi" Cô xua tay

Chính Quốc đặt bát cháo lên bàn quay qua vợ mình nựng má

"Anh đang rất mong chờ ngày gặp được con chúng ta"

"Em cũng vậy" Cô cười rạng rỡ

"Ngoài trời vẫn mưa à anh?"

"Ừm mưa to lắm"

"Vậy hả? Em tính hôm nay đi chơi cho khuân khoả vậy mà trời lại mưa"

"Khi nào tạnh mưa mình đi cũng không muộn"

"Vâng"

"À đúng rồi vợ ngồi đây đợi anh chút ,anh đi pha cho em ly sữa nóng" Chính Quốc chạy nhanh xuống bếp tìm một ly thủy tinh để pha sữa

Trong phòng Y/n nằm xuống chợp mắt một chút

. . .

"Y/n em đợi anh 2 năm nha ,sau hai năm anh chắc chắn sẽ trở về và cưới em"

"Vâng ,anh cứ đi đi em sẽ đợi"

Chàng trai đó leo lên xe tạm biệt cô ,chiếc xe đã đi khuất mà cô vẫn đứng đó trông ngóng chờ một ngày người đó đến rước cô đi

Vừa trở về nhà đã nhận được tin sốc là cô phải lấy chồng ,mà người cô phải lấy lại là người cô không yêu .Y/n phản đối một mực nhưng vẫn bị cha mẹ bắt em nhốt ở trong phòng chờ ngày rước dâu

Trong phòng trang điểm cô nhất quyết không đồng ý ,Chính Quốc từ ngoài đi vô cúi người xuống nói nhỏ với Y/n

"Em tốt nhất lên nghe lời đi nếu không cậu người thương của em ở bên nước ngoài sẽ không được yên ổn đâu" Chính Quốc nói xong thì cũng vui vẻ bước ra ngoài

Y/n ngồi ngoan ngoãn để cho mọi người trang điểm lại ,cô phải kìm nén nước mắt để nó không trôi ra

. . .

Cô giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ,mọi chuyện thật kỳ lạ .Anh từ ngoài đi vào với ly sữa trên tay thấy cô mồ hôi đầm đìa vẻ mặt lo lắng nên anh liền đặt ly sữa qua một bên ngồi xuống an ủi cô

"Anh này"

"Hửm?"

"Anh có giấu em chuyện gì về 2 năm trước không?"

Chính Quốc chột dạ giật mình vài giây sau liền lấy lại bình tĩnh

"Không có ,thôi em uống nốt cốc sữa đi anh ra ngoài một chút"

"Vâng"

Chính Quốc đi ra ngoài ,đóng cửa phòng lại .Mưa đã vơi đi một chút nhưng vẫn còn vài hài nhỏ tí tách rơi ,hắn đi xuống bếp tìm thằng Bình

"Bình lại đây tao bảo!"

"Dạ cậu gọi con"

"Tí nữa mày đi lấy thêm một ít thuốc lần trước cho tao"

"Vâng con biết rồi" Nó nhanh nhẹn gật đầu

"Ừm"

. . .

Thằng Trí vừa về đến nhà Kim Thái Hanh đã bắt nó đứng lại kể hết sự tình

"Mày đi đâu mà lâu vậy?"

"Dạ con đi đưa thư cho cậu Trân đúng như lời mà cậu nói đó ,cậu Trân tốt lắm thấy người con bị ướt liền tìm đồ cho con thay còn cho con ở lại để trú mưa nữa chứ .Mà con nói thật luôn nếu không phải con nể cậu từng cứu con nên con mới ở lại làm ở nhà cậu chứ không con sang nhà cậu Trân làm lâu rồi"

"Á kiến cắn!!!" Thằng Trí quỳ trước hiên vồ đập trên người những con kiến

"Biết vậy lúc nãy tự mình sang nhà em Trân cho rồi" Kim Thái Hanh ngồi tiếc nuối ,than vãn mấy tiếng trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro