Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ngày 30 tháng 3 năm 2022}


Sau khi tạm biệt mọi người và trở về nhà em liền lăn ra giường nằm ngủ ,hôm nay em đã chơi rất vui .Chơi vui đến nỗi còn suýt quên giờ về nấu ăn cho tía má với hai cô em

Nghe tin cả nhà bỏ mình đi lên huyện chơi mà tức á ,tối hôm nay chỉ có một mình em ở nhà thôi

Vừa buồn vừa chán khiến cho em chả có hứng thú nào mà đi xuống bếp nấu cơm nằm ườn xuống giường ,bây giờ cứ nằm ngủ một chút đã .

Lúc Thạc Trân ngủ dậy đã khoảng bảy giờ tối ,em ngồi dậy đi xuống bếp ăn tạm bát cơm nguội .Đang ăn nghe thấy có gì đó di chuyển ngoài sân , Thạc Trân ngó nhìn qua cửa căn bếp nhưng không có gì . Chỉ là một màn đêm tối , cảm giác lo sợ ập đến . Thạc Trân cố nhìn nhưng vẫn chả thấy bóng ai

Em nghĩ mình nên đi bật điện ở sân lên , vừa bước ra tới cửa căn bếp đã thấy một bóng đen đang ngồi trên cây xoài . Nó đang nhìn chằm chằm vào em , hình như còn đang vẫy tay nữa hay sao á

"Áaaaaaaaaaa MAAAAA" Thạc Trân hét trong sợ hãi từ đâu ra một giọng nói quen thuộc

"Em Trân ,là tôi mà"

Chính xác giọng nói này là của Kim Thái Hanh em không thể nhầm được , cái giọng nói mà ngày nào em cũng nghe thấy .Bật điện trước hiên và xác nhận Kim Thái Hanh đang ngồi trên cây xoài miệng cười tươi

"Haizz ,cậu làm em hết hồn" Em thở dài , không hiểu tại sao dạo gần đây có thể suy diễn mấy thứ linh tinh như vậy được nữa

"Tại tôi nhớ em nên mới đến đây mà cổng lại khóa nên tôi mới phải leo lên cây xoài trèo vào đây nè" Hắn nhe rằng cười , từ từ tuột xuống khỏi cây xoài

"Cậu chỉ cần gọi em sẽ ra là mở cửa mà"

"Tôi muốn tạo cho em một bất ngờ mà"

Đúng rồi , cái bất ngờ này suýt chút nữa làm cho Thạc Trân đột quỵ ngất ra sân rồi .Mong sao hắn không tặng em bất kì một cái bất ngờ nào như vậy nữa

Kim Thái Hanh cúi người xuống dựa vào vai em ,hôm nay hắn vừa mới biết là ngoài hắn ra em còn có rất nhiều người thích .Con trai hay con gái đều không ngoại lệ, nếu như không rước Thạc Trân về thì hắn đây không thể một giây yên tâm được

"Sao vậy cậu ba ,cậu không được khỏe hả?" Hơi bất ngờ với Kim Thái Hanh lúc này ,em chưa bao giờ thấy bộ dạng yếu đuối này của hắn

"Tôi sợ một ngày em hết yêu tôi"

"Sao mà hết được ,bao nhiêu người muốn được cậu ba thích mà không được kìa"

"Nhưng mà bên em cũng có bao nhiêu kẻ kìa ,tôi sợ....."

"Vậy cậu dễ dàng để kẻ khác cướp mất em sao?"

"Không bao giờ , tôi sẽ không bao giờ để ai cướp được em từ tay tôi đâu"

"Vậy lỡ như em thích rung động với người khác hết thích cậu ba thì sao?

"Cho dù có là lỡ như tôi cũng không để em thích kẻ khác"

"Được rồi cậu ba là nhất em yêu mỗi cậu ba thôi"

Hắn cười vui sướng lắc lư người em ,chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc như bây giờ .Thạc Trân bất lực ôm lại hắn ,em chỉ cần một tình yêu giản dị và bình yên như vậy thôi là đủ rồi

Cả hai đang chìm đắm trong hạnh phúc màu hồng thì cái bụng phản chủ của Thái Hanh lại réo lên ,từ lúc về nhà hắn đã kịp ăn gì đâu .À mà có ăn xoài đó nhưng đi ỉa ra hết rồi

"Cậu vậy chưa ăn gì à?"

"Tôi...chưa"

"Cậu vào đây ăn với em" Thạc Trân kéo tay hắn đi vô bếp với mình ,xới thêm một bát cơm nguội đưa cho hắn

"Cậu thông cảm nhà chỉ còn mỗi cơm nguội"

"Không sao đâu ,miễn sao được ăn cơm chung với em Trân là được"

Trông cả hai bây giờ cứ như một cặp vợ chồng mới cưới vậy ,tuy "nghèo" nhưng được cái là rất vui .Chúng ta sẽ rất hạnh phúc nếu như thật sự tìm được đúng người

Tiếng nói chuyện vui vẻ vang nhẹ trong bếp ,nụ cười còn đang diễn ra rất hạnh phúc trên môi cả hai .Mâm thức ăn chưa nguội hẳn ,khói trong bát canh rau bay phản phất

"Em Trân ,tôi tính hôm nào trở em đi xem ngày lành để cưới .Em thấy thế nào ?"

"Ngày lành để cưới ạ ? Sao sớm vậy cậu ?"

"Sớm gì chứ ! Tôi muốn rước em về sớm để bọn trai trong làng bớt dòm ngó em đi"

"Nó thật sự rất sớm đó cậu ,cậu hãy suy nghĩ lại chứ em thấy không ổn lắm đâu".

"Tôi biết là em không thích nhưng trong lòng tôi cứ thấy bất an ,sợ rằng không rước em về sớm thì sẽ còn nhiều kẻ dòm ngó ,em biết không cha mẹ tôi rất mong muốn em về làm dâu đó"

"Vậy thì để em suy nghĩ rồi nói với tía má là hai chúng ta đang quen nhau vậy"

"Nghe em hết"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng xe của Nam Tuấn tiến vào nhà hội đồng ,thằng Trí nhanh chân chạy ra mở cổng .Lan Anh đang ở dưới bếp nghe xe của Nam Tuấn về liền chạy ra sân ,thấy anh bước xuống xe là chạy tới ôm

"Ủa ,Lan Anh em về rồi hả ?"

"Vâng ,em nhớ anh quá đi mất"

"Được rồi Lan Anh bỏ anh ra ,lớn rồi mà như con nít á"

Cô bỏ bàn tay đang vòng qua cổ anh xuống ,gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc .Đã lâu lắm rồi cô mới được gặp anh ,người mà cô thầm thương trộm nhớ biết bao lâu này ,vẫn là gương mặt đó ,vẫn là nụ cười dễ thương đó nhưng giờ nó là của người khác ,không phải là của cô

"Anh đi đâu cả ngày vậy sao không về ăn cơm ?"

"Anh có đôi chút việc bận ý mà ,ủa sao tối rồi em chưa về nhà mà lại ở đây???"

"Em ở lại nhà anh chơi nhân tiện dự đám cưới anh luôn"

"Ủa em biết rồi hả?"

"Biết chứ ,có người thương mà giấu em!!!" Miệng nói vui đùa là như vậy nhưng Lan Anh làm sao mà có thể sẵn sàng chấp nhận anh lên xe hoa với người khác

Trong lòng cô đã vặt sẵn một kế hoạch lớn và cái giá của nó rất cao ,phải nói cô bị tình yêu làm cho mù quáng mà khi nghe xong là lập tức đồng ý chả bận tâm tới cái giá phải trả là gì hết

Một tiểu thư đài cát mà vì tình yêu bất chấp tính mạng ,phải nói rằng cô thật sự rất liều

"Vậy thì anh chắc chắn em sẽ rất thích anh ấy cho coi"

"Vâng.." Cô tự cười chế giễu bản thân ,có ai lại đi thích tình địch của mình chứ .Mặc kệ người đó thế nào ,chỉ cần giành món đồ gì của cô đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu

"Anh vào nhà ăn cơm đi không kẻo nguội mất ngon"

"Ừm"

Bóng dáng cả hai khuất dần đi ,thằng Trí ra sau nhà nhặt củi khô để nhóm bếp khẽ nghe thấy tiếng cười của trẻ con .Nó quay lại thì không thấy gì hết ,mà tiếng này không phải tiếng cười bình thường mà nó còn hơi vang nữa .Trời về đêm khuya khoắt ở chỗ này làm sao có trẻ con ,mà đây còn là sau nhà hội đồng ai dám bén mảng tới chỉ có thể là....

Nó xách dép chạy một mạch lên sân trước nhà ,kể cho mọi người mà chẳng ai tin còn bảo nó nghe nhầm .Chỉ có Lan Anh mặt hơi tái mét ,vẻ mặt lo lắng

.

.

.

.

.

.

.

Bụng bầu của Y/n ngày càng to ,sắp tới di chuyển lại khó mà dạo này Chính Quốc bận rất nhiều việc không có thời gian dìu dắt cô đi từng chút một ,dẫn cô đi dạo nên trong lòng Y/n có hơi buồn .Ngồi trong phòng nhìn qua ô cửa sổ mà chặn lòng

"Mợ ,con mang cháo cho mợ nè"

"Ừ ,em mang vào đây cho mợ"

Cái Lan đặt bát cháo lên bàn quay sang Y/n đang ngồi trên giường với cái bụng bầu lớn

"Mợ ăn nhiều vào để có sức mà sinh cậu chủ nhỏ"

"Lan này ,dạo này em có thấy cậu không quan tâm tới mợ không ?"

"Đâu có ,cậu vẫn quan tâm tới mợ mà đó là mợ không thấy thôi"

"Ừ thôi em ra ngoài đi"

"Vâng"

.

.

.

_____________________________

Mị đã quay trở lại rùi đây ,sau một tuần thi căng thẳng thì mình đã thi xong .Phải nói là nó căng như dây đàn lun .Cảm ơn mọi người đã đợi mình và cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiếc fic đầu tiên này .Iu mọi người lắm

Mình thông báo lun là từ chap này sẽ xuất hiện vài yếu tố kinh dị và tâm linh nha ,cặp đôi NamHope sẽ phải ngược vài tập .Sau khi ngược NamHope thì sẽ tới Taejin nên mấy bà cứ chuẩn bị tâm lý là vừa

À mà có bạn đã nói với mình là đừng cho tên BlackPink xuất hiện trong chiếc fic này ,mình muốn hỏi ý mọi người về chuyện này

Dù gì cũng chúc mọi người đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro