4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên cái chõng vắt tâm suy nghĩ ,từ hôm gặp lại em đến bây giờ cũng được khoảng 2 ngày .Hai ngày qua hắn chưa có cơ hội gặp lại em lần nữa chứ huống hồ gì nói chuyện tán tỉnh ,hay là bây giờ hắn ăn cơm trước kẻng nhỉ ?!!!

Chương 4

Hai ngày qua chính là một cực hình đối với hắn ,lúc nào cũng ngồi ở phủ Mẫn Doãn Kỳ từ sáng sớm đến khuya chỉ để gặp em mà lại không thấy ,em cứ ru rú ở trong phòng làm hắn không có cơ hội được gặp .Buồn phiền nên hôm nay hắn ở nhà nhậu một bữa vậy.

Kim Nam Tuấn đi ngang qua nhìn thấy cũng ngồi xuống nhậu cùng, chuyện cũ coi như xúy xóa hết cả hai coi như là hòa ngồi xuống tâm sự một lúc vậy

"Anh nói chuyện buồn của anh trước đi"

"Lan Anh dạo này ốm nghén ,ăn gì cũng nôn mửa ra hết ,nửa đêm thì bắt tao thức dậy đi mua xoài chua cho ẻm ăn mày coi tao phải làm gì ?" Nam Tuấn kể khổ tâm sự với Thái Hanh ,mặt như sắp khóc đến nơi

"Anh mới khổ tí đã kêu ,anh xem thằng Quốc thử đi ,lúc trước vợ nó cũng mang thai đấy nó vẫn chịu được chả kêu ca miếng nào ,thậm chí nó còn ăn chay 9 tháng đấy xem anh đi .Mới 3 tháng đã không nhịn được rồi"

"Thì thằng Quốc nó giỏi được chưa ?!!! Mày xem có cách nào giúp tao không ?"

"Mang sách vở sang phủ nhà nó mà học hỏi ,hôm trước nó vừa được trao huân chương yêu chiều vợ nhất làng xong chuẩn bị nhận thêm xã rồi đấy"

"Được để tí nữa tao học hỏi mới được ,thế còn mày ?"

"Nói có thể anh không tin chứ Thạc Trân em ấy vẫn còn sống" Vừa nói xong câu Nam Tuấn liền phun hết đống nước vừa đưa vào miệng ,đương nhiên là anh không tin rồi có khi còn nghĩ Thái Hanh bị điên đó chứ

"Mày điên hả em thằng Trân nó mất cũng khoảng 2 năm rồi đấy !!!"

"Em không điên ,anh không tin có thể sang nhà Mẫn Doãn Kỳ xác nhận ,em ấy bị mất trí nhớ nên anh đừng có vừa mới nhìn thấy ẻm là lao vào như con thiêu thân em đấm đấy" Hắn bình thản uống hết chén xong nhìn sang vẻ mặt bị sốc đến đơ của Nam Tuấn ,sốc cũng phải lúc gặp lại em hắn còn sốc hơn nữa cơ nhìn lại trông như thằng đần ý

"Thế gặp lại là vui rồi sao lại buồn ?"

"Hai ngày nay em sang ăn bám ở phủ bên đấy chỉ mong nói chuyện được với ẻm vậy mà hai ngày qua ẻm chỉ ru rú trong phòng ,ăn cũng ở trỏng nên em không thể nói chuyện tán tỉnh được .Vậy bao giờ em mới rước được em ấy về !!!" Thái Hanh đang nhậu lăn ra anh vạ ,nói không nhớ em là nói điêu ,ngay bây giờ hắn chỉ muốn mang cần cẩu sang đấy rồi xúc cả cái phủ lên để bắt cóc em đi

"Anh ,hay là em ăn cơm trước kẻng được không ? Cho gạo nấu thành cơm luôn để rước ẻm về nhanh"

Nam Tuấn thấy thằng em mình ngu liền đánh một phát rõ đau vào đầu ,ăn gì mà ngu thế không biết như thế chả khác nào biến mình thành thằng biến thái dọa con nhà người ta sợ luôn không dám gặp mặt chứ ở đó mà đám với chả cưới .Chưa nói gia đình nhà Thạc Trân biết chuyện có khi còn không gả cho nữa bây giờ

"Mày ngu vừa thôi Hanh ! Tao biết là mày thương em Trân nhưng mà lỡ may ẻm không ưng mày ,không vừa ý cho mày rước về Kim Gia thì phải làm sao?!!! Động não giúp tao đi Hanh"

"Thế bây giờ phải làm sao ạ em nhớ ẻm quá"

"Mày muốn gây ấn tượng một cách khó quên cho em ấy không ? Tao có cách đấy đảm bảo cách này làm ẻm nhớ mặt mày mãi không quên"

"Cách gì vậy anh ?!!!" Thái Hanh sáng mắt như vớ được vàng ,ánh mắt long lanh nhìn anh trai

"Lại đây tao chỉ cho...."

________________

"ALO ALO ,THẰNG KIA ĐÁNH TRỐNG TO LỚN CHO BÊN TRONG NGHE THẤY"

"XIN GIA CHỦ BÊN TRONG ĐI RA NGOÀI TRƯỚC KHI TÔI THUÊ NGƯỜI ĐẾN XÚC CÁI PHỦ NÀY LÊN ALO ALO ,BÊN TRONG CÓ NGHE RÕ KHÔNG ?"

Cách tùng cách tùng ,đùng đùng ,đeng đeng ,tiếng trống ,tiếng kèn ,tiếng hai cái nấp vung đập vào nhau như một đoàn diễn tuồng .Bên cạnh là cái cần cẩu lớn chuẩn bị có thể xúc cái phủ này lên bất cứ lúc nào ,Thái Hanh và Nam Tuấn hả hê ngồi trong xe chờ người nhà bên trong đi ra nhưng vẫn chưa thấy bất cứ một ai .Hàng xóm bu đông vào xem kịch ,bên trong phủ ai nấy đều bịt tai trùm đầu để không nghe thấy tiếng gì

"BÀ NỘI CHA THẰNG HANH NÓ CHÁN SỐNG HAY GÌ ?!!!" Doãn Kỳ điên tiết lấy cái gối chùm đầu nhưng vẫn không si nhê ,mấy đứa gia đinh cũng chả khấm khá hơn là bao vậy mà hàng xóm đứng gần thế mà vẫn không bị gì

"GIỜ LÀM SAO ĐÂY MÌNH ƠI TÔI ĐANG MANG THAI MUỐN NGỦ CŨNG KHÔNG YÊN" Trí Mân từ trong buồng đi ra chỗ chồng mình đang đứng ,bụng dạ mang thai đang dưỡng sức để sau này sanh con ra cho nó khỏe mạnh mà gặp phải thằng cha bị khùng điên ,giữa trưa mang loa ,kèn ,trống đến đây làm loạn

Thái Anh với Thạc Trân ngó ra từ cửa sổ buồng ra ngoài cổng ,nhìn bầy ý giống như đang diễn tuồng vậy có điều là nó không những không hay mà còn là một thảm họa âm thanh .Cả hai mở cửa buồng đi ra nhà chính xem tình hình mọi người

"ANH KỲ ƠI SAO HÔM TRƯỚC ANH NÓI CÁI ANH HANH GÌ ĐẤY TỬ TẾ LẮM MÀ SAO BÂY GIỜ NHƯ THẰNG ĐIÊN THẾ ANH" Em gần như gào thét đủ để Doãn Kỳ nghe thấy ,trong đầu tự nhiên nẩy ra một ý tưởng không tồi ,mày phá giấc ngủ trưa của tao thì tao phá chuyện tình của mày xem đứa nào cao tay hơn

"HÔM TRƯỚC ANH NÓI CHƠI ĐẤY ,NÓ VỪA ĐƯỢC TRẢ TỪ TRẠI TÂM THẦN VỀ ,BÁC SĨ KHÔNG CỨU CHỮA ĐƯỢC NÊN TRẢ VỀ CHO GIA ĐÌNH"

Bên ngoài tiếng trống càng ngày càng lớn ,Thái Hanh nghe theo lời anh trai vặn loa hết cỡ cho bên trong nghe .Quả này đúng là gây ấn tượng khó quên với em rồi nhưng nó cứ làm sao ấy cứ thấy sai sai ,nhưng mà cứ nghe theo lời anh trai đi dù gì ổng cũng sống lâu hơn mình nghe theo kinh nghiệm của ổng vậy

"YÊU CẦU GIA CHỦ BƯỚC RA BÊN NGOÀI NÓI CHUYỆN KHÔNG TÔI SAI NGƯỜI XÚC CÁI PHỦ NÀY ĐẤY THẰNG HANH NÀY NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC . TÔI ĐỨNG ĐÂY SÁU NGÀY SÁU ĐÊM ĐẾN KHI NÀO GIA CHỦ RA MỚI THÔI ,MẸ GỌI CŨNG KHÔNG VỀ"

Hai anh em họ Kim cứ đứng đấy làm loạn cả chiều ,thấy Mẫn Doãn Kỳ không ra liền múc đổ cái tường cảnh báo ,kết quả bị hốt lên đồn vì tội gây rối ,làm loạn xóm làng chờ người nhà tới bảo lãnh .Bà Kim nghe tin suýt lăn ra đất xỉu ,tưởng sau 2 năm là trưởng thành rồi ai ngờ vẫn vậy .Lan Anh ,Hiệu Tích nghe xong liền hoảng hốt xách dép đi lên đồn bảo lãnh chồng với em chồng về

Ông hội đồng Kim thủ sẵn một cây roi lớn chỉ chờ hai thằng con trời đánh về là lao vào đánh .Đẻ được hai thằng con mát lòng mát dạ ,khiến cha nó nhiều lần nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu .Đang bận công việc việc trên Sài Gòn nghe con bị bắt vào đồn là phải bỏ việc về nhà luôn

"Sơn ra đây ông bảo"

"Dạ ông kêu con"

"Mày đi mua quần về đây cho cả phủ đội chứ hôm nay nhục đến nỗi không biết giấu mặt đi đâu rồi"

"Ông cho con mượn cái quần"

"Để làm gì ?"

"Để con đội trên đường đi mua quần chứ sao nữa ông ,nhục nhã cả phủ luôn đó ông ạ, nhờ hai cậu quý tử của ông cả"

"Mày đừng nói nữa tao nhục"

*

Tự nhiên viết được chap này đăng lên ,đọc lại thấy chap này nhạt nhẽo quá nhưng cứ đăng vì lười sửa .Hôm nay ngồi rảnh rỗi nên tự nhiên nảy ra ý tưởng viết ra một cái fic mới

Cũng là kiểu dạng thời xưa như này luôn nhưng không biết là vẫn giữ là cậu Hanh hay đổi thành cậu Quốc .Nếu ra fic mới thì tui sẽ thông báo lịch đăng chap sau .Bye ,chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro