5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đã một tuần từ cái ngày gã bị tóm lên đồn, hôm nay là ngày hết hạn bị phạt nhốt trong phòng. Không khí ngoài trời đúng là thoáng mát, không ngột ngạt giống như trong phòng. Vừa bước ra tới cửa phòng đã thấy ông anh trai cũng từ cửa phòng bước ra.

Ánh mắt hai anh em chạm nhau, chạy vồ tới chỗ người kia ôm lấy nhau như mấy năm trời xa cách. Kết quả vỡ òa trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa hầu.

"Lâu lắm mới thấy mày, lớn nhanh ghê hông" Kim Nam Tuấn vỗ nhẹ người của gã, ngắm nghía từng chút một

"Lâu lắm hai anh em mình mới gặp lại, hôm nay phải nhậu một bữa cho ra trò nghen" Kim Thái Hanh mặt mày hớn hở đu bám anh trai, người cười người nói làm người ngoài lầm tưởng đây là một gia đình hạnh phúc

"Nhậu thì nhậu anh lại sợ chú mày, hôm nay không say anh với chú không về, bám rễ ở quán cho tới khi nào người kia say thì thôi"

Hai anh em họ Kim quàng vai bá cổ mới đi đến cửa phủ đã bắt gặp Mẫn Doãn Kỳ bước vào, liếc xéo rồi hạ giọng lên tiếng trước :

"Hai đứa bay bao giờ mới tính đền tiền bức tường chúng mày húc đổ đây, xây gần xong rồi đó thiếu mỗi tiền thôi"

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn cay cú chuyện này khá nhiều, nghe mọi người kể lại càng tức điên hơn hận không thể bóp cổ hai tên trước mặt. Đi đến đâu đều nghe làng trên xóm dưới kể về hai quý tử nhà phú hộ Kim và bức tường của phủ bá hộ Mẫn. Nghe mà tức.

"Nè hen, trước khi múc tường hai đứa tao đã cảnh báo mày từ trước rồi. Mày không nghe theo thì bọn tao múc tường đổ có gì sai" Kim Thái Hanh phản bác lại, gông cổ lên cãi làm mọi người nghĩ sắp có chiến tranh. Vậy chỉ mà bằng một lời thì thầm của Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh ru rú nghe theo.

"Mày không đền thì tao bắt Thạc Trân bỏ tiền túi ra đền, dù gì em ấy cũng là nguyên nhân chính khiến tường nhà tao bị múc mà nhỉ ?" Kim Thái Hanh nghe xong hất tay của Nam Tuấn đang đặt trên vai mình, dạ vâng và hứa hẹn sẽ đền cho Mẫn Doãn Kỳ ngay. Sau đó theo Mẫn Doãn Kỳ về phủ bá hộ Mẫn.

Bỏ lại Kim Nam Tuấn và mấy đứa hầu với dấu hỏi chấm ngay trên đầu, đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngác không biết Mẫn Doãn Kỳ nói câu gì mà có lực sát thương cao vậy. Mà công nhận cậu ba lật mặt nhanh thật, vừa nói không mà giây sau đã đổi ý...

Cậu ba hay ra dẻ quá à :))

. . .

12h trưa, Mặt Trời đã lên tới đỉnh và Kim Thái Hanh vẫn bám víu ở phủ bá hộ Mẫn vẫn chưa chịu về. Chịu khó đứng dưới bếp gần tiếng chỉ để xem người thương nấu ăn. Đứng bên cạnh rót nước, lau trán ướt cho Thạc Trân làm Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép khinh bỉ.

Đến giờ cơm vì không nỡ đuổi Thái Hanh về nên gã may mắn được ở lại ăn cơm rồi chiều hẵng về, cơm canh thịt ngọt chưa đụng muỗng nào nhưng cơm chó là cứ ngập họng. Gắp thức ăn rồi đút cho nhau ăn, bộ liệt tay hay gì. Ngứa hết cả con mắt.

"Chiều nay em với Thái Anh ra chợ được không anh Kỳ"

Tay Mẫn Doãn Kỳ chợt dừng lại, giờ mà em đi ra chợ sẽ lộ hết, kiểu gì mọi người cũng vây xung quanh em cho coi. Liếc mắt nhìn về phía Thái Hanh, gã cũng tự hiểu nên bỏ đũa xuống.

"Em vậy là không biết luật làng mình rồi, ai từ nơi khác về đây đều phải tự cấm túc ở trong nhà 3 tháng hết á. Người ta bảo như vậy để xua đuổi hết tà khí từ nơi khác, cho bản thân luôn thuần khiết" Tự bịa gã lại tự thấy bản thân sao lại có thể nghĩ ra lý do xuất sắc như vậy, trong 3 tháng đó gã nghĩ bản thân có thể tán đổ em nhanh thôi.

"Thiệt hả anh ?" Phác Thái Hanh tò mò hỏi, gì chứ nhiều chuyện cô đây số một.

"Tất nhiên là không..." Bất chợt dừng lại nhìn thấy anh mắt của Phác Trí Mân khiến gã vội sửa lại

"Không thể không thật rồi, hì hì"

"Ủa em nghe anh mới từ trại tâm thần về mà, sao anh được đi lông bông nhiều vậy ?" Thạc Trân thật thà hỏi

"Thằng khốn nạn nào kể em nghe anh mới từ trại tâm thần về vậy ?"

"Anh Kỳ ạ"

"Haha, trại tâm thần đó ở trong làng này mà em"

"Sao tuần trước em về không thấy trại tâm thần nào vậy anh ?"

"..."

"Chắc phá sản rồi em."

. . .

"Mình xem trong làng có thầy đồ nào không để em mang con đến đó học"Y/n bế Chung Phúc từ buồng đi ra, khẽ nhìn sang chồng đang đọc báo

Chính Quốc nhìn cô rồi lại nhìn Chung Phúc, mũm mĩm, trắng trẻo, xinh trai là từ mọi người hay dùng để khen ngợi thằng con trời đánh này của hắn. Vẫn chưa hiểu vì sao mọi người lại yêu thích nó như vậy thì Chung Phúc đã chập chững bước đến chỗ hắn nũng nịu.

"Cha, bế...bế, bế Chung Phúc" Đứa bé lung lay đôi bàn tay của hắn, đôi mắt lung linh chớp chớp liên tục.

Nhìn thấy vợ mình cười anh cũng đành dang tay ra nâng đứa bé lên, Chung Phúc được cha bế thì cười tít cả mắt, nó thích cha nó lắm, hôm trước nó nghe mọi người kể về cha nó rồi. Cha nó rất ngầu, đẹp trai và giàu nữa, đặc biệt là rất thương vợ nhưng tuyệt nhiên không ai kể cho nó biết về những việc cha nó đã làm chỉ để cướp mẹ nó.

"Tí nữa anh kêu thằng Bình đi cho, mà dạo này em gầy đi rồi nhỉ ?"

"Em chỉ là đang giữ dáng thôi mà, với cả thân hình của em như này mới gọn gàng chứ hồi trước mới sinh xong trông em béo lắm"

"Béo gì chứ, lúc đó em chỉ hơi mũm mĩm thôi mà, có xương có thịt chứ giờ nhìn em như bộ xương khô ý. Lát nữa ra ngoài chắc bị gió thổi bay luôn quá"  Chính Quốc bóp nhẹ bên má của Chung Phúc, đặt xuống dưới đất.

"Nè anh một vừa hai phải thôi nha, em muốn giữ dáng là vì ai hả ? Không phải vì anh sao, giờ ở đó mà chê bai, không nói chuyện với anh nữa." Cô quay ngoắt bỏ đi về phòng

"Nè em đứng lại cho anh, tin anh đè ra không ?" Chính Quốc nhanh chân đuổi theo, chỉ còn Chung Phúc ngơ ngác nhìn cha mẹ nó

"Ch...cho Chung Phúc chơi với.." Bé Phúc chập chững đuổi theo, cha mẹ nó sao bỏ nó hoài vậy. Nó là con ruột chứ có phải con ghẻ đâu

&

Ờm...thì là bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ sửa lại cách xưng hô hay cách gọi của fic và cũng sẽ sửa lại một chút nội dung để ổn hơn.

Cứ nghĩ sẽ drop nhưng hôm qua mới đọc lại một vài chap nên quyết định viết tiếp mặc dù không biết viết được thêm bao lâu. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện fic này sớm một chút. Thank you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro