3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mất vài phút nói chuyện tôi đã biết em không có nhận ra tôi ,tôi vẫn vui vẻ mỉm cười hạnh phúc ,có lẽ sau vụ tai nạn đó em đã mất trí nhớ nhưng không sao cả từ từ rồi cũng sẽ nhớ lại thôi .Giây phút hạnh phúc của cuộc đời tôi chính là lúc này ,lúc mà ông trời trả lại em cho tôi ,Kim Thạc Trân !

Chương 3

Hắn cứ đứng thẫn thờ ra đấy mà không cử động ,có phải ông trời đã cảm động về cuộc tình của hắn nên ông ấy đã gửi trả em lại cho hắn đúng không ? Nếu như thật vậy thì lần này hắn nhất định sẽ không để em biến mất một lần nữa đâu ,nhất định là không !!!

"Chào em ,tôi là Kim Thái Hanh" Hắn nở một nụ cười hình hộp ,tốt nhất nên từ từ làm quen với em không nên để em sợ thì hơn

"Dạ"

"Thái Anh ,dẫn Thạc Trân đi dạo quanh phủ đi bọn anh có chút việc cần bàn với nhau"

"Vâng"

Khi cả hai vừa rời đi cũng là lúc ba người kia rơi vào trầm tư ,một khoảng không im lặng bao trùm ,cả ba không nói gì chính xác hơn là không biết nói gì .Kim Thái Hanh lên tiếng mở lời trước :

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy tại sao Thạc Trân lại ở đây ?"

"Cái này tao cũng không rõ nữa ,bắt đầu từ việc cậu mợ tao gửi cái Thái Anh đến đây ở do nhà có chút việc .Bọn tao thấy cũng ổn nên cũng gật đầu đồng ý nhưng khi cái Thái Anh đến ngay sau nó là Thạc Trân ,nó bảo đây là người anh trai được ba mẹ nó nhận nuôi" Phác Trí Mân từ từ kể lại sự việc cho hắn nghe ,thật sự anh cũng rất rối đó chứ

"Nhưng mà mày có chắc đó là Thạc Trân không ? Lỡ may trùng tên rồi gương mặt giống nhau thì sao ?" Doãn Kỳ đứng bên cạnh lên tiếng ,anh không biết lỡ đó có phải là cậu em trai thân thiết chơi từ bé hay không ,lỡ may đây chỉ là sự trùng hợp thì sao ?

"Không có chuyện đó đâu ,tao chắc chắn em ấy là Kim Thạc Trân ,tao nhất định là không có nhầm lẫn được đâu" Hắn nói chắc như đinh đóng cột ,người hắn yêu da diết chẳng lẽ hắn không nhận ra .Em có biến thành trò hắn vẫn có thể nhận ra

"Vậy thì để tao hỏi cái Thái Anh rõ ràng về vụ việc này đã" Cả ba người đi vào bên trong nhà chính ,ngồi trên cái sập để đợi Thái Anh lên

Cô từ nhà bếp đi lên nhà chính đã thấy ba người kia ngồi thù lù một đống ra đấy rồi ,không để cô lên tiếng Trí Mân đã lên tiếng cách ngang

"Em có thể giải thích rõ ràng về vụ việc cha mẹ em nhận nuôi Thạc Trân được không ? Năn nỉ em đó việc này liên quan đến cả hạnh phúc của cả một đời người ,em mà không nói thằng Hanh đây thuê xe đến múc cả phủ mình đi bây giờ"

Thái Anh dù không hiểu chuyện gì cũng ngồi xuống tường thuật lại sự việc mình có anh trai cho cả ba nghe .Hôm đó.....

. . .

Lúc chiếc xe chuẩn bị nổ thì cánh cửa bên chỗ ghế ngồi của Thạc Trân bị mở khẽ ra ,em rơi khỏi ghế ngồi rơi xuống mặt nước chảy siết bên dưới ,lúc vừa rơi xuống cũng là lúc chiếc xe nổ tung nên Kim Thái Hanh hắn không thể thấy em được .

Em trôi theo dòng nước không biết kiểu gì mà trôi vào cái ao ở sau phủ của cậu mợ Trí Mân ,họ sai người mang em nên rồi gọi đốc tờ tới khám .

"Ư...đây là...." Em mơ hồ nhìn mọi người đứng tụ tập tứ phía xung quanh em

"Đây là phủ bá hộ ,này cậu trai trẻ làm sao mà cậu lại xuất hiện ở sau cái ao của phủ chúng tôi vậy ?"

"Tôi...tôi không biết mình là ai hết cả ?!!! Mấy người...có biết tôi là ai không ?"

"Xem ra là mất trí nhớ rồi mình ạ ,hay đúng lúc hai chúng ta không có con trai nhận nuôi cậu này đi mình" Bà bá hộ hưng phấn nói ,không phải bà không thích đứa con gái duy nhất của mình mà là bà từng mang thai một đứa bé trai nhưng đã không giữ được .Từ đó bà luôn ao ước mình có thêm một đứa con trai có thể yêu thương nó như đứa bé kia

"Ừ cũng được vậy nên đặt tên cho cậu trai đây là gì nhỉ ?"

"Dạ thưa ông bà hình như là trên tay cậu ấy có chiếc nhẫn hình như có khắc tên thì phải" Một thằng hầu đứng gần em nhất lên tiếng ,nó để ý thấy em có đeo một chiếc nhẫn vàng được khắc một dòng chữ

Khi tháo ra thì đúng là có khắc tên em ,dòng chữ được khắc tỉ mỉ ,có nét riêng .Những nét xoắn lại càng làm nó thêm nổi bật ,ánh vàng lấp lánh nhưng cũng không thể lu mờ dòng chữ nhỏ kia

Kim Thạc Trân

. . .

Kết thúc câu chuyện tại đó cũng là lúc em chạy vào nhà chính khiến mọi người được phen hú vía tưởng em nghe hết câu chuyện rồi .Thạc Trân chỉ cười hiền rồi lại cất giọng của mình lên

"Mọi người xuống ăn cơm đi em vừa nấu xong đấy ạ ,anh Hanh cũng ở lại phủ ăn cơm nha"

"Ừ ,em không mời thì anh cũng ở lại đấy"

___________________

Hôm nay phủ Kim Gia yên bình đến lạ ,chắc có lẽ là không nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe của hai anh em nên nó mới thế đấy chứ ,trong bàn ăn hiện tại chỉ có mới Hiệu Tích chưa thấy bóng dáng hai người kia đâu

Anh không đợi nữa mà nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình rồi đứng dậy về phòng ,đốt cây đèn dầu lên chui vô trong màn .Không hiểu vì sao hôm nay Hiệu Tích muốn đi ngủ sớm, nhìn về phía phần giường trống không anh lại thấy tủi thân ,giờ có lẽ hai người kia đang ôm nhau ngủ ,đó chỉ là lời an ủi nhẹ nhàng vì anh thừa biết họ đang làm gì ,Lan Anh mang thai nhưng không có nghĩa là không quan hệ vợ chồng được

Chùm chăn kít mít để không ai có thể nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của anh ,khi chỉ còn màn đem u tối không gian tĩnh mịch mọi người mới có thể nghe thấy tiếng va chạm của da thịt va vào với một nụ hôn ướt át .Tiếng thở dốc kéo dài trong đêm làm cho Hiệu Tích khổ sở mãi mới ngủ được

Lúc này lại nghe thấy tiếng xe hóa ra là Kim Thái Hanh bám trụ ở phủ Mẫn để có thể nói chuyện với em nhiều hơn nên bây giờ mới trở về ,gặp lại được em làm cho tâm trạng hắn vui vẻ hẳn lên .Bây giờ có gặp mặt Kim Nam Tuấn đi chăng nữa hắn cũng chả tức giận đâu .Lăng quăng như thằng hâm đến trước cửa phòng lại ngã đập mặt xuống đất

Nghĩ hắn tức giận ư ? Không hề ,Kim Thái Hanh đứng dậy nở một nụ cười sáng chói rồi nhanh chân bước vào phòng của mình .Thắp đèn cầy ở bàn làm việc cho sáng sủa để hắn có thể ngồi suy nghĩ về em nhiều hơn ,sao tự dưng từ lúc ăn cơm với em đến bây giờ hắn nhìn cái gì cũng đẹp là sao nhỉ ?

Trăng hôm nay sáng thật ,nó chiếu rói vào căn phòng của hắn .Kim Thái Hanh hắn không ngại phải theo đuổi em lại lần nữa đâu ,chỉ không biết em có ngại về làm chàng dâu của ba má hắn không ?

"Thôi đi ngủ sớm để ngày mai gặp em" Thái Hanh leo lại trở về giường mình ,trong đầu cứ hiện mãi hình bóng em ,hắn nằm quằn quại tới khoảng gần sáng thì chợp mắt .Ngày mai chắc sẽ vui lắm đây

*

Tự dưng hôm nay tui năng suất nên ra chap nhanh ,ngồi không rảnh rảnh viết mà được hẳn một chap mới luôn .Hiện tại nghỉ hè nên tui chẳng có viết gì làm ngoài việc học hè và viết chap mới cho mọi người cả nên cũng hơi chán

Tính tìm người cùng tôi học qua internet rồi tạo một nhóm chat ở messenger để tám chuyện nhưng không biết có ai không nữa .Ai rảnh thì nói với tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro