2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hai ta nhìn nhau ,em ngây ngô nhìn vào gương mặt đang hiện diện sự bất ngờ của tôi ,giọng nói em vẫn vậy ,vẫn là cái giọng nói khiến tôi nhớ thương .Em vui cười giới thiệu tên rồi lại va vào gương mặt của tôi ,đôi mắt xinh xắn em nhìn chăm chăm vào đôi mắt tôi .Lúc đó tôi đã tự hỏi ,em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình này ?

Chương 2

Vừa giải quyết công việc xong Kim Thái Hanh đã lái xe về ,vừa hay đến cây đa đầu làng có quán nước hắn liền tấp xe vào ,cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa thử uống trà ngoài ,lúc trước toàn là em hãm trà cho hắn .Trà ướp hoa sen mà em mần để hãm cho hắn là ngon số dách ,vậy mà bây giờ không còn em hắn phải tự mày mò làm đã vậy nó còn không ngon bằng lúc em làm cho hắn uống nữa

Ngồi xuống ghế đã thấy cô chủ của sạp nước từ cái chò nhỏ đi ra ngoài ,trên tay là cái mẻ trà mới

"Không biết ngọn gió độc nào lại mang cậu ba tới sạp nước của con vậy ạ ?" Cô gái đặt mẻ trà xuống đất nhìn hắn lên tiếng ,trước giờ nghe lời đồn thổi về hắn không ít nay tận mắt được nhìn quả là y hệt lời đồn không khác tí nào

"Mày bớt lời đi Sa bây giờ có bán trà không thì bảo ?!?"

"Ây bán chứ ,từ sáng đã ế khách nay có cậu ba tới mở hàng chính là phước của tôi rồi" Lệ Sa rót ấm trà vừa mới hãm ra chén cho hắn ,nhìn vẻ mặt này chắc vừa cãi nhau với anh trai .Cô mới chuyển đến nên cũng không tính nhiều chuyện đâu nhưng mà cái tính tò mò của cô nó tự dưng trỗi dậy đó chứ

"Cậu với cậu Tuấn vừa cãi nhau ạ ?"

"Ừ ,ngày nào mà chẳng vậy riết tao không muốn về nhà luôn ,cứ nhìn mặt ổng là tao lại muốn bồi cho thêm mấy cái đấm" Hắn đưa chén trà lên miệng ,chép miệng vài cái rồi rót thêm chén mới

"Từ ngày lấy thêm vợ bé là tính cách thay đổi hẳn ,hôm qua còn bị tao bắt tại trận về khuya ,mày biết ổng đi đâu không ?"

"Đi đâu vậy cậu ?"

"Ha ,ổng đến lầu xanh để giải quyết nhu cầu sinh lý trong thời gian vợ ổng mang bầu" Thái Hanh nhếch môi cười khinh bỉ ,không ngờ người anh trai đánh kính của mình bao lâu nay là một kẻ dâm dục

"Gì mà ghê vậy !!!"

"Mới hôm trước con có đứa vác cái bụng bầu đến tận cổng tìm đó ,cha tao mắng ổng một trận lớn luôn ,tao xem mà hả dạ"

"Vậy thế đứa bé trong bụng cô kia thì sao ạ ?"

"Cái cô kia thì cũng sắp cưới rồi nên cha tao đưa cho cô ả ít tiền đủ để lo cho hai người từ bây giờ cho tới lúc sanh ,khi nào đứa bé kia chào đời thì họ sẽ đến nhận lại cháu để cô ả có cuộc sống hạnh phúc với người chồng của mình" Kim Thái Hanh móc trong ống quần ra một bao thuốc lấy một điếu nhỏ rồi châm lửa ,đây có lẽ là điếu thứ 6 trong ngày của hắn rồi thì phải

Lệ Sa gật gù hiểu chuyện ,có vẻ cái làng này còn rất nhiều chuyện cô chưa khám phá hết ra ,nhìn người trước mặt cũng được 26 cái xuân xanh rồi mà sao chưa thấy yêu ai nhỉ .Cô mới chuyển đến nên không biết hắn đã yêu ai chưa ,mà chắc chưa đâu ,mấy người cố gắng ve vãn hắn để trèo cao đều bị đánh đến tơi tả ba má còn không nhận ra nữa là

"Vậy cậu Hanh đây không biết đã yêu ai chưa ?"

Nghe đến đây mọi hành động của hắn như dừng lại ,nỗi đau vốn đã nghỉ yên một lúc mà nay lại bộc phát bất chợt ,đương nhiên là hắn đã biết yêu rồi .Cái người con trai tên Kim Thạc Trân kia thật độc ác nhỉ ,làm cho hắn si tình xong rồi thì bỏ hắn lại một mình ,thấm thoát người đó đã bỏ đi 2 năm rồi đấy

Nhắc về em hắn mới nhớ ra vụ việc lúc nãy ,hắn không biết mình có nhìn nhầm không nữa nhưng rõ ràng lúc đó khi hai xe lướt qua nhau Thái Hanh hắn đã nhìn thấy một người con trai ngồi ghế sau xe có gương mặt rất giống em mà ,chẳng lẽ em có anh em sinh đôi cùng cha khác mẹ .Không ,không thể có chuyện đó được điều đó là bất khả thi

"Cậu Hanh !!! Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy ?" Giọng nói của Lệ Sa đã kéo hắn thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó ,đứng dậy tính tiền rồi bỏ về xe .Hôm nay hắn lên về sớm thì hơn

________________

Hôm nay phủ hội đồng Điền nháo nhào hơn mọi khi ,mặt đứa hầu nào cũng hoảng sợ ,hốt hoảng lật tung mọi thứ trong phủ như tìm gì đó .Ấy vậy mà Điền Chính Quốc hắn vẫn ngồi thư giãn trên chiếc sập gỗ thưởng thức chén trà ấm

"Chính Quốc ,anh có thấy con đâu không ?"

"Chuyện đó anh sao mà biết được em ngồi xuống đi lát nữa nó tự về à ,mà nếu nó không về thì để anh kêu mấy đứa gia đinh đi tìm thằng bé" Chính Quốc bình thản ngồi trên cái sập nhâm nhi ly trà ,trẻ con chắc bỏ đi chơi một tí xong rồi về ý mà

"Trời ơi anh nói gì mà dễ nghe vậy ?!!! Thằng bé chỉ mới 2 tuổi thôi đó làm sao mà tự đi chơi được !!!" Cô cáu giận mắng anh sa sả ,trần đời có người cha nào lại không quan tâm con mình như anh không ? Đợt trước thằng bé bị mất tích mà anh vẫn vui vẻ nhậu nhẹt được khiến cô bất lực

"Nếu hôm nay mà không tìm được thằng bé thì hai đứa mình ly hôn đi !" Cô nói với cái giọng bất lực ,hai hốc mắt bắt đầu sưng ,hai dòng nước mắt cứ như thế mà chảy dài trên gương mặt cô .Chung sống với một người chồng vô tư không quan tâm đến con cái thì cô còn có thể sống với người đó được sao ? Người ngoài nói cô sướng có một người chồng quan tâm chăm sóc nhưng họ đâu biết đằng sau cái sự quan tâm chăm sóc ấy là cái tính chiếm hữu cao khiến cô dần cảm thấy khó chịu

"Em vừa nói cái gì cơ ?!?" Anh nghe cô nói vậy liền đặt chén trà xuống đứng thẳng dậy ,vẻ mặt anh cau có khó chịu ,mấy năm trời chung sống lại vì một thằng bé mà muốn ly hôn

"Em nói anh không nghe rõ hả ? Anh xem đi ,anh coi thằng bé khác gì con nuôi ,con nhặt được không? Thằng bé mất tích cũng chẳng mảy may quan tâm đến dù một chút ,Chính Quốc có phải anh quá nhẫn tâm không ?!!!"

"Mợ...mợ ơi tìm thấy cậu chủ rồi" Thằng Bình từ ngoài hớt hải chạy vào trong ,cô nghe vậy liền bỏ anh sang một bên chạy ra ngoài sân ôm chầm lấy đứa con trai nhỏ vào lòng khóc nức nở

Cô cẩn trọng xem thử con trai có bị thương không rồi mới bế con đứng dậy ,thằng bé là tất cả đối với cô ,mất đi thằng bé chắc cô sống không bằng chết mất .Chính Quốc đi từ trong nhà đi ra ngoài ,vẻ mặt chả vui làm mấy khi vừa rồi đã phải cãi nhau với vợ

"Ai mang thằng nhóc đó về vậy ?" Chính Quốc cau có hỏi thằng Bình đang thở hổn hển

"Dạ là một thằng hầu trong phủ Kim Gia ạ ,nó đang đi lượn thì nhìn thấy cậu nhà mình đang khóc bên vệ đường nên mang về đây"

"Tìm rồi thưởng cho nó ít tiền coi như cảm ơn" Anh quay lưng về lại phòng mình khẽ đưa mắt về phía cô ,lấy anh là một sự thiệt thòi cho cô rồi

"Dạ cậu"

_________________

Không biết có chuyện gì mà Mẫn Doãn Kỳ gấp gáp gọi hắn tới phủ để làm gì không biết ,vô trong đã bắt gặp gương mặt có biểu cảm kỳ lạ của Phác Trí Mân ,Kim Thái Hanh cau mày khó hiểu .Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ?

Từ đâu ra trong nhà xuất hiện một cô gái xinh xắn ,cô gái nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi hắn ,Thái Hanh theo phép lịch sự cũng chào hỏi lại .Hắn nhíu mày nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ hỏi :

"Đây là ai vậy ?"

"Đây là Phác Thái Anh ,em họ của Trí Mân"

Nhưng mà sao tự nhiên lại giới thiệu hắn với cô gái này chứ ,còn cái vẻ mặt đó rốt cuộc là như thế nào .Đột nhiên trong nhà bước ra thêm một chàng trai nữa ,gương mặt chàng trai đó khiến cho Kim Thái Hanh đứng thẫn thờ ra tay chân không cử động được .Gương mặt thân quen này từng làm cho hắn nghĩ sẽ không bao giờ nhìn lại được ,vậy chẳng lẽ lúc ngồi trên xe là hắn không nhìn nhầm .Người mang gương mặt giống Kim Thạc Trân kia khẽ nhìn sang hắn cất giọng nói :

"Chào anh ,em tên là Kim Thạc Trân"

"..."

*

Mấy bồ ơi hôm qua tui rảnh á xong tự nhiên thiết kế được cái bìa mới cho fic mấy bà coi thử có được không để tui thay bìa mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro