1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em bước qua tôi ,tôi cứ nghĩ thời gian như ngừng lại ,mặt nước bỗng ngừng chuyển động .Đôi mắt ấy ,nụ cười ấy ,mái tóc có mùi ly ấy khiến tôi không thể nào quên được ,người con trai khiến tôi ngày đêm nhung nhớ ,người con trai khiến tôi chỉ ước được chìm vào giấc ngủ để có thể nhìn thấy được em nhưng lại không được chạm vào .Hỡi em ,Kim Thạc Trân !

Chương 1

Thời gian thấm thoát trôi đưa cũng được khoảng 2 năm từ vụ việc tai nạn năm đó ,vụ tai nạn khiến ai trong làng cũng không khỏi sót thương cho cậu thanh niên trẻ tuổi .Từ lúc Thạc Trân mất cũng có nhiều sự thay đổi mới ,Kim Trân Ni và Kim Trí Tú cuối cùng cũng có một cái đám cưới hạnh phúc nhận được nhiều lời chúc phúc từ bà con ,cô chú ,bạn bè ,làng xóm .Phác Trí Mân hiện tại đang mang thai nghe mọi người đồn thổi là con gái ,con trai của Chính Quốc với Y/n cũng đã được 2 tuổi thằng bé mặt mũi sáng sủa đẹp trai y đúc bố nó .Sự thay đổi lớn nhất có lẽ vẫn là cặp đôi Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích ,cả hai lấy nhau được một năm thì Nam Tuấn đột nhiên cưới thêm vợ bé là Lan Anh ,hiện tại Lan Anh đang mang thai con của Nam Tuấn nên được anh hết mực cưng chiều .Việc anh cưới thêm vợ bé khiến bao người thắc mắc .Hiệu Tích cũng chỉ bỏ ngoài tai lời bàn tán của mọi người ,ngậm đắng nuốt cay mà đích thân đi hỏi vợ bé cho chồng

Còn về Kim Thái Hanh ,hắn cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi cửa phòng bắt đầu hòa nhập lại với mọi người ,ngày thì bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ ,đêm đắp chăn nằm ngủ chỉ mong hình ảnh người con trai hắn yêu hiện ra ,mỗi ngày mệt mỏi chỉ cần được nhìn thấy em thì những buồn phiền hay mệt mỏi của hắn đều bay đi mất .Nhưng đêm nay lạ thật ,hắn không tài nào chợp mắt được ,đưa tay vén tấm màn ra hắn mở cánh cửa sổ ra cho gió ùa vào phòng

Đêm nay trăng thật tròn và sáng nó làm hắn nhớ lại cái đêm mà hắn lấy hết can đảm cầm cây đèn dầu đến cổng nhà em rủ em ra cái mương để xem đom đóm ,lúc em thấy hắn mặt em đơ ra trông ngốc lắm ,những kỷ niệm đó thật đẹp ,nó khiến hắn cho dù cho chết cũng không muốn quên .Một ,hai ,ba ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đen tuyền huyền bí ,hắn nhắm mắt thư giãn tận hưởng như được em ôm lấy từ đằng sau .Hắn nhớ đôi tay nhỏ bé luôn ôm lấy hắn ,đánh hắn mỗi khi hắn sai nhưng giờ cho dù hắn có mắc lỗi gì thì em cũng không có ở đây để mà trừng trị hắn

Nhắm mắt lại và không biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ ,hắn đã ngủ gục ngay trên bàn làm việc của mình .Mặt Trời lấp ló ở bụi tre cuối làng ,con gà đứng trên bụi rơm cao gáy ò ó o báo hiệu một ngày mới tới .Cửa phòng được mở hé ra ,thằng Sơn chầm chậm đi tới chỗ hắn đang ngủ lay nhẹ cánh tay

"Cậu ơi dậy thôi trời sáng rồi ,cậu Tuấn ,cậu Tích với cả mợ Lan đang đợi cậu ở bàn ăn" Nó nhẹ giọng gọi hắn khi thấy người kia cựa quậy rồi thì im bặt

"Mấy giờ rồi ?"

"Dạ thưa cậu ,bây giờ đã là giờ Thìn rồi ạ"

"Cha má tao đi đâu rồi ?"

"Dạ thưa ,ông bà đã lên Sài Gòn từ sớm để giải quyết công chuyện rồi ạ"

"Ừa ,mày ra ngoài trước đi tao rửa mặt cái đã" Hắn phẩy tay ra hiệu cho thằng Sơn ra ngoài rồi đứng dậy vươn vai ,hôm qua hắn đã chợp mất từ bao giờ vậy nhỉ

Thằng Sơn nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng hắn đi đến chỗ của mọi người đang ăn ,nó đứng khép mình ở một góc cầm quạt giấy lên quạt cho cả ba người kia .Con Mận bây giờ cũng mang bát và đũa sắp lên bàn ,Nam Tuấn ân cần chăm sóc từng chút một cho Lan Anh chẳng mảy may đến Hiệu Tích đang ngồi đối diện

"Em nên ăn nhiều hơn một chút để con mình sau này sanh ra còn khỏe mạnh nữa chứ" Anh gắp miếng thịt vào bát cơm của Lan Anh ,cưng nựng từng chút một

"Kìa anh ,mình không nên làm thế còn có anh Tích ở đây mà..."

"Hiệu Tích ,em không để ý đến mấy chuyện này đâu nhỉ ?" Nam Tuấn ngẩng đầu lên ,gương mặt là đang muốn người kia phải gật đầu

Không muốn đang yên đang lành lại cãi nhau nên Hiệu Tích cũng bất đắc dĩ gật đầu ,cố nén nước mắt vào trong để ăn hết chén cơm .Không biết từ bao giờ người chồng hiền dịu luôn luôn yêu thương anh nay đã biến mất rồi ,cái ngày Nam Tuấn nói muốn cưới thêm Lan Anh về làm vợ khiến cho tinh thần anh suy sụp ,chỉ có thể dấu mình trốn ở trong bếp khóc cho số phận .Chịu cái cảm giác người chồng mình từng đầu ắp tay gối nay đang chung chăn chung giường với người khác mấy ai chịu được ,nhưng chỉ để gia đình êm ấm Hiệu Tích đắng cay chấp nhận

"Anh hai ,xin lỗi em ngủ dậy muộn" Kim Thái Hanh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đi thẳng về phía ghế của mình ,hắn ngồi đối diện với cặp vợ chồng đang chăm nhau từng tí một

"Ừ mau ngồi xuống ăn đi"

Nhìn thấy Hiệu Tích trầm tư ăn với cặp đôi kia hắn cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra ,gằn giọng lên tiếng :

"Biết là cái Lan đang mang thai nhưng mà anh cũng nên để ý anh Tích một chút chứ dù gì anh ấy cũng là chính thất ,người đường đường chính chính bước vào cổng Kim Gia chứ không phải là đi cửa phụ" Kim Thái Hanh đánh trúng vào vấn đề trọng tâm khiến cái Lan Anh chỉ cúi đầu xuống dưới nền nhà .Hắn nói đúng ,thê ra thê ,thiếp ra thiếp ,có cao quý đến đâu mà trở thành thiếp cũng chỉ là nô tì của thê !

Lan Anh chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt xuống ,cô ta sau cùng cũng muốn trở thành chính thất của Nam Tuấn ,trở thành vợ cả chứ không phải vợ lẽ .Kim Nam Tuấn đập bàn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Thái Hanh trước mặt

"VIỆC GIA ĐÌNH ANH KHÔNG ĐẾN LƯỢT MÀY PHÁN XÉT ,MÀY LO MÀ ĐI
TÌM XÁC CỦA CẬU NGƯỜI THƯƠNG CỦA MÀY Ý BIẾT ĐÂU LẠI TÌM ĐƯỢC
BỘ XƯƠNG !!!"

Nam Tuấn đã chính thức chọc giận hắn rồi ,hai năm kể từ đó Thái Hanh luôn luôn hy vọng em còn sống ,vẫn luôn nỗ lực tìm tung tích của em .Luôn nhẫn nhịn lời người khác chỉ mong tìm được em ,ngày hôm nay hắn không thể nhẫn nhịn được nữa rồi

"Thôi đi Nam Tuấn" Hiệu Tích đứng dậy ra sức can ngăn hai anh em cãi nhau

"SAO TÔI PHẢI THÔI ,SỰ VIỆC ĐÃ QUÁ RÕ RÀNG RỒI CÒN GÌ NỮA ,CẬU KIM THẠC TRÂN ĐÓ ĐÃ CHẾT RỒI"

"Mình à thôi được rồi đó" Lan Anh cũng đứng dậy can ngăn ,cô ả ít ra cũng là người có học thức ,những chuyện như này thì không thể bênh Kim Nam Tuấn được rồi

"Anh không nói sai gì cả cậu ta đã chết trong vụ nổ xe....."

"CÂM MIỆNG !!!"

Nam Tuấn chưa kịp nói hết câu đã bị cú đấm của Kim Thái Hanh ngăn lại ,cú đấm có lực mạnh tới nỗi khiến anh ngã ngửa người ra phía sau đập đầu vào cột chảy máu ,khóe miệng chảy một chút máu do tiếp xúc trực tiếp với nắm đấm .Kim Thái Hanh mặt lầm lừ nhìn người anh vì cú đấm của mình mà té ra sàn

"Tôi nói cho anh biết ,ngày nào còn chưa tìm thấy xác Kim Thạc Trân thì tôi đây sẽ không bao giờ tin em ấy chết và hãy nhớ trong một cuộc cãi nhau giữa anh với tôi đừng bao giờ lôi tên em ấy vào vì tôi sẽ chẳng nhịn được mà bồi cho anh thêm mấy cú đấm đâu .Kim Thạc Trân là sự nhẫn nại cuối cùng của tôi" Nói xong thì hắn cũng ra ngoài lái xe rời đi ,Hiệu Tích cũng không muốn ở lại nên cũng về phòng .Để lại mấy đứa hầu tay chân vẫn còn run lẩy bẩy sau vụ việc vừa rồi

______________________

Vừa lái xe vừa châm ngòi điếu thuốc trên tay với tâm trạng không tốt ,nếu có Kim Thạc Trân ở đây chắc chắn em sẽ la hắn một trận lớn đây mà .Thái Hanh nhìn điếu thuốc vừa mới châm lại nhìn tới bức ảnh em được hắn treo trong xe ,hắn mở cửa kính vứt điếu thuốc ra ngoài .

Hai chiếc xe lướt qua nhau chợt khiến thời gian như ngừng là ,2 giây cũng đủ để Kim Thái Hanh nhìn thấy gương mặt thân quen ngồi ở ghế sau của chiếc xe vừa rồi, hắn phanh xe dừng gấp nhìn về phía chiếc xe lướt qua lúc nãy

Rõ ràng là hắn đã thấy em ,chàng trai đó giống y hệt không khác một chút xíu nào ,trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao ? Nghĩ mình nhìn lầm nên hắn cũng không để ý nữa nhanh chóng quay lại xe của mình để tiếp tục di chuyển

*

Tôi đã quay trở lại rồi đây ,lần comeback này không có gì đặc biệt hết cả ,cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đợi p2 .Tôi sẽ cố gắng để chiếc p2 này trở nên hay hơn ,hoàn hảo hơn .Kết của nó cũng sẽ được thay đổi thành dạng OE luôn ,chúng ta tiếp tục những ngày tháng hóng chap nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro