2_ Cất yêu thương vào ngăn ký ức !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp Quân vào một chiều mùa hạ, mùa mà chẳng mấy ai yêu thương nổi. Ấy vậy mà cái "mùa xa nhau" đó lại mang anh đến bên cuộc đời cô.

Những cuộc tình tan vỡ khiến cô chẳng còn tin vào tình yêu hay cái gọi là tình yêu đích thực. Cô đã cố đóng trái tim mình với mong muốn bình yêu. Cô chẳng sợ yêu, bởi cô có trái tim yêu thương nồng nàn. Nhưng cô sợ tổn thương, sợ đổ vỡ.

Anh đến cùng tình yêu "sét đánh", cùng những lời hứa hẹn. Anh như tương lai, như niềm hi vọng, và rồi cô bất chấp yêu anh.

Biết rằng mở lòng ra để đón nhận yêu thương cũng đồng nghĩa với việc nhận về cả những tổn thương. Nhưng vì cô tham lam, muốn được yêu anh nên cô chấp nhận.

~~~

Những tháng ngày yêu thương ngọt ngào tưởng chừng như bất tận, cô yêu anh, anh yêu cô, họ yêu nhau . . . hạnh phúc!

Tính cách của cô thất thường, khi bướng bỉnh tinh nghịch như trẻ thơ, lúc lại hay lo nghĩ như bà cô già từng trải. Còn anh, cái tôi của anh cao ngất. Có những lúc cãi vã, anh chẳng chịu nhường, cô cũng chẳng chịu nhị, không ai chịu ai thế là cả hai cùng dỗi.

  Trước khi yêu anh, xung quanh cô có biết bao người quan tâm lo lắng. Họ sẵn sàng làm tất cả để cô được vui. Từ khi có anh, họ biến mất, sự quan tâm thường trực đó không còn nữa. Nhưng cô sẵn sàng đánh đổi để được bên anh. Cô không cần nhiều người, cô chỉ cần một và đó là anh.

 Yêu người bằng tuổi như đánh cược với số phận. Yêu người bằng tuổi là chấp nhận làm "chị" của người yêu. Yêu người bằng tuổi là quen dần với thiếu hụt sự nuông chiều. Yêu người bằng tuổi là thay vì được nhõng nhẽo thì lại học cách dỗ dành vì chàng người yêu trẻ con không kém mình là bao. Anh là như vậy, anh bằng tuổi cô, anh trẻ con, suy nghĩ chưa lớn, và hay ghen.

 Yêu, là có vui,có buồn, có hạnh phúc, có đớn đau. Yêu anh, cô đã trải qua tất thảy những cung bậc cảm xúc đó. Sau tất cả những lần giận hờn, cãi vã họ lại bên nhau và tự nhắc mình phải trân trọng và yêu nhau nhiều hơn.

 Cô luôn mong ước có một tình yêu nghiêm túc và bền lâu. Để một ngày đẹp trời của một năm nào đó lũ bạn nhìn vào phải giật mình thảng thốt "chúng nó vẫn chưa chia tay à". Vậy đó, ước mơ yêu đương của một cô gái.

Cô yêu anh, yêu nồng nàn, tha thiết. Từ khi yêu anh, cô không còn là cô lúc trước. Cô lớn hơn, biết nhún nhường, cái lòng tự cao cùng cái tôi cũng hạ bớt xuống để yêu anh. Cô nhịn anh nhiều hơn, biết cách xin lỗi và bớt giận dỗi.

Và cô chẳng còn lăng nhăng nữa. Khi không yêu ai, không là "của một ai đó" cô chọn cách lăng nhăng, một đứa con gái cực kỳ lăng nhăng. Một phần để tiêu khiên cho cái bản tính vốn có, một phần vì lăng nhăng thì chẳng ai có thể làm cô đau.

 Cô nghĩ mình đã tìm được "Mr.Right" của cuộc đời. Nghĩ thật buồn cười khi một cô gái 19 tuổi ngồi ngẩn ngơ, mơ về một ngôi nhà xinh đẹp, cóvườncây,có những khóm hoa, có sânrộng, có lũ trẻ đang chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro