3_ Cất yêu thương vào ngăn ký ức !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những yêu thương tưởng chừng như không bao giờ kết thúc nhưng thực tế lại rất mong manh.

Đầy quá là đổ, căng quá thì ắt sẽ nổ. Bất kỳ điều gì tồn tại trong vũ trụ này đều có giới hạn!

Cô cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua, chỉ cần yêu thương và bên nhau là đủ. Nhưng cô đã nhầm, cho dù có cố gắng đến đâu thì những gì đã xảy ra vẫn đã xảy ra, không thể nào thay đổi được, cũng không thể coi như nó không tồn tại.

Yêu càng sâu thì đau càng lâu. Trí nhớ của cô không tốt, có những thứ mắt thấy tai nghe cô chẳng thể nào nhớ được, thậm trí quên ngay sau đó. Nhưng nhưng gì cảm nhận bằng con tim thì sẽ còn mãi đó, chẳng thể nào xóa đi được.

Những lần tổn thương, nhưng lần trái tim thổn thức, quặn thắt đều ghim sâu trong tim cô. Sâu đến mức chỉ cần nhớ là lại đau.

Cô bỗng nhớ về định luật "Quả cầu thủy tinh", tình yêu của cô bây giờ cũng vậy, dù cô có cố gắng bù đắp thì nó cũng không còn hoàn hảo nữa.

Chắc anh chẳng biết những tổn thương sẽ như những vết nứt chẳng bao giờ có thể hàn gắn được. Nó làm sụp đổ niềm tin, hy vọng, và gia hạn tình yêu.

Trước đây, cái thời còn mê ngôn tình, trong đó họ thường hay miêu tả đau như dao cứa, như kim đâm, như chết đi sống lại. Cô thiết nghĩ, đau như thế thì chết chứ sống sao được nữa. Ấy vậy mà cô dù đã trải qua những cơn đau hơn thế, những cơn nhói đến nghẹt thở mà cô vẫn sống, vẫn yêu anh.

Người ta nói khi yêu ai đó giống như ta đặt vào tay họ một con giao, để họ bảo vệ ta và cũng là cam chịu để họ đâm khi họ thích. Đúng thật, có đôi khi anh cố tình làm tổn thương cô. Những lúc ấy anh trở nên đáng sợ, cảm xúc của cô, nỗi đau của cô chẳng còn ý nghĩa. Những lúc ấy cô như con ngốc, ngốc nghếch đến gan lì chìa tim mình là cho anh thỏa sức mà đâm, mà rạch.

Hụt hẫng, chạnh lòng, tim lệch nhịp tỉ lệ thuận cùng những cơn nhói. Một phần con tim yêu anh như sắp chết. Chẳng biết ngừng đập một nửa thì liệu có chết không?

Lời hứa của anh ngày đó là không làm tổn thương cô, anh còn nhớ?

Hai người gặp nhau là định mệnh, nhưng để biến định mệnh thành sự thật thì cần có sự nỗ lực của cả hai !

Và cái gì đến cũng phải đến. Đã đổ vỡ rồi thì có níu kéo cũng bằng không. Cô còn nhớ anh từng nói với cô, nếu một ngày cô bỏ anh theo một người khác tốt hơn, anh sẽ không níu kéo. Và chắc anh cũng còn nhớ cô đã nói, chỉ cần anh nắm chặt tay cô, cô sẽ không buông anh ra. Nhưng nếu anh không còn muốn nắm tay cô nữa thì cô cũng sẽ không níu kéo anh.

Tình yêu của cô bắt đầu vào một ngày đầy nắng, và một ngày đầy nắng và gió đi cùng một chút mưa, cô đặt dấu chấm hết cho 13 tháng yêu thương.

Trong tình yêu, chỉ có 2 lí do để chia tay. Một là hết yêu rồi, buông nhau ra để cả hai đi tìm hạnh phúc mới. Hai là có kẻ thứ ba, chia tay, một người đau còn một người hạnh phúc. Có một câu nói cô từng cho rằng thật nực cười : "Chia tay không phải vì hết yêu mà vì không bên nhau được nữa", bây giờ cô thấy nó giống tình yêu của cô, cô yêu anh, anh yêu cô, nhưng chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro