1_ Cất yêu thương vào ngăn ký ức !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Một ngày nào đó anh sẽ thấy nhớ em của ngày xưa, ý em là cô gái đã từng yêu anh vô điều kiện. Hạnh phúc nhé, người lạ em đã từng yêu !

- . . .

Để lại một lời nhắn nhủ "chân tình", kèm một nụ cười dịu dàng, cô bước kéo ghế đứng dậy rồi quay lưng một cách dứt khoát.

Ly cappuchino với hình trái tim quen thuộc vẫn vẹn nguyên, người con trai ngỡ ngàng nhìn theo cho tới khi bóng dáng nhỏ nhắn khuất hẳn sau cánh cửa. Anh đã biến người con gái anh yêu thành như thế này?

Cô quyệt vội những giọt nước lăn dài trên gò má, chẳng phải do nắng chói chang làm cô cay mắt, mà đơn giản đã thành thói quen, cô tự cho phép mình khóc vì anh. Khóc cho những yêu thương ngọt ngào, cho hy vọng, cho niềm tin và cho cả những tổn thương chất đầy.

Linh Anh của ngày mai sẽ khác! Sẽ chẳng còn là cô gái luôn vô tư, trẻ con cũng chẳng còn mang trong tim cái khái niệm "yêu" được gọi tên là "nồng nàn tha thiết". Linh Anh của ngày mai biết dùng nụ cười để che đi nước mắt, một Linh Anh trưởng thành từ những niềm đau.

Cơn mưa mùa hạ nhanh đến, cũng nhanh đi. Vài phút trước tiếng mưa còn ào ào ấy vậy mà chỉ vài phút sau nắng đã lại le lói, cứ như thể cơn mưa kia chưa từng tồn tại. Cũng đúng thôi, vì nó ra đi chẳng chút vương vấn, nắng sẽ nhanh chóng hong khô tất cả, bao gồm cả nước mắt của cô.

Mặc kệ cho gió mơn man gỡ tung những lọn tóc, ngước mắt lên thấy cầu vồng sau mưa cô chợt cười. Mưa mùa hạ thật giống tình yêu của cô, cháy bỏng, nồng nàn, rồi tan.

~~~ <3 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro