[Urabe x Ishizaki] Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với các đồng đội của mình, Ishizaki hơi bị... đần hơn một tí. Một tí thôi.

"Chào mấy cưng, anh là Ishizaki nè!"

"Né qua một bên coi! Cái ông này, che mất Tsubasa của người ta rồi!"

Đấy là một ví dụ. Cùng chơi bóng với nhau từ Tiểu học mà chỉ có Tsubasa là được hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, Ishizaki cũng biết tổn thương đó. Nhưng mà chịu thôi, ai bảo cậu ta cứ đần đần...

Tất nhiên Ishizaki không nhận ra cái vẻ đần thối của bản thân trong một số trường hợp đó, và cậu ta cực kì phiền lòng khi không có bạn gái nào thèm để ý mình hết, trong khi Tsubasa, rồi Misaki, nhất là Misugi ấy, có biết bao nhiêu người hâm mộ.

"Khổ quá đi à... Ước gì có ai đó dõi theo tớ từng chút một từ trên khán đài ha. Muốn được trải nghiệm cảm giác được cổ vũ nồng nhiệt quá đi mất!" Thế là cậu đi phàn nàn với đứa bạn cực nổi tiếng của mình là Tsubasa. Cái mặt mâm đó của Ishizaki làm Tsubasa thấy buồn cười, nhưng thương bạn mình, cậu đã không bật ra một tiếng cười nào hết.

Tỏ ra thông cảm với Ishizaki, Tsubasa nghĩ ngợi chút chút, rồi à lên một tiếng.

"Có mà! Có một người lúc nào cũng để ý cậu trên sân đó Ishizaki!"

"Thật hả?" Ishizaki reo lên, đôi mắt lấp lánh như sao, nhìn vào Tsubasa đầy kì vọng. "Là ai thế? Có dễ thương không?"

"Urabe đó!" Tsubasa trả lời, câu nói đó làm cậu nhóc Ishizaki đang ngồi trên ghế suýt ngã ngửa.

"Gì chứ, cái tên đó thì... Hắn ta tìm cơ hội để cười vào mặt tớ thì có!" Ishizaki khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.

Nói vậy chứ, cậu ta cũng không ghét Urabe lắm. Cơ bản thì hai người vẫn là bạn mà, mặc dù cứ như chó với mèo. Ishizaki vẫn còn nhớ đến mấy lần Urabe trêu chọc cậu ta ở đại hội toàn quốc khi mà cả hai đều chơi cho Nankatsu SC, biết là Ishizaki phải ngồi ghế dự bị nên cứ ghẹo cậu ta hoài. Mà bản mặt của Ishizaki lúc đó cũng ngố lắm cơ, thành ra cứ hở chút là bị trêu cho một vố. Có vẻ điều đó đã trở thành thói quen nên về sau, dù cả hai không còn chơi chung trong một đội bóng, cứ có cơ hội là Urabe phải khịa Ishizaki mới chịu được.

Ishizaki cũng cú lắm, nhưng chẳng làm được gì.

Cậu ta thở dài thườn thượt, rồi dùng chân đẩy quả bóng qua lại. Ghen tị với Tsubasa quá đi mất, Ishizaki nghĩ.

Nhưng rồi, ngay trong buổi chiều hôm đó, Ishizaki nhận được bức thư tỏ tình từ một nữ sinh năm nhất có mái tóc ngắn màu nâu thẫm và đôi mắt xanh dương nhìn rất dễ thương. Cô bé nở một nụ cười thật tươi rồi đưa lá thư bọc trong phong bì màu vàng nhạt cho Ishizaki, kèm theo đó là ánh mắt lấp lánh đẹp tựa biển khơi.

"Anh nhớ phải trả lời đó nha!" Cô bé nháy mắt, giơ ngón cái lên nói, rồi chạy vụt đi mất, để lại một Ishizaki đang ngơ ngác với phong thư nhỏ nhắn trên tay.

Sau khi tải được chuyện vừa xảy ra, cậu ta hét một tiếng, rồi nhảy cẫng lên đi tìm Tsubasa.

"Há há há! Cuối cùng ngày này cũng đến! Cuối cùng cũng có người nhận ra Ishizaki này tuyệt vời đến mức nào rồi!" Trong lúc Tsubasa đọc bức thư, Ishizaki liên tục lải nhải mấy thứ đại loại vậy, có thể nói là cậu ta đang cực kì, cực kì phấn khích, khi mà nhận được một lá thư tình từ cô bé đàn em mà cậu còn chưa gặp bao giờ...

"Ừm, ừm..." Tsubasa vừa đọc vừa gật gù, không để ý đến Ishizaki đang chạy loanh quanh kia là mấy. "Misaki, cậu xem nè." Nói rồi, Tsubasa đưa lá thư sang một bên cho Misaki cùng xem.

"Cô bé này viết chữ đẹp đó, lời văn cũng dễ thương nữa. Chúc mừng Ishizaki nha!" Misaki cười nhẹ sau khi đọc sơ bộ bức thư qua vai Tsubasa. Ishizaki nghe vậy cũng cười hí hí, cậu ta bắt đầu luyên thuyên thêm nữa, đến cả những viễn cảnh về sau khi mà cậu và cô bé học sinh năm nhất mới-gặp-có-đúng-một-lần kia lớn lên cùng nhau và tương lai của cả hai, nhưng lại bị Tsubasa ngắt lời:

"Vậy là cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của em ấy hả?"

"Tất nhiên là vậy rồi." Ishizaki ưỡn ngực nói.

"Như vậy có ổn không?" Misaki ngồi xuống bên cạnh Tsubasa rồi hỏi. "Cậu chỉ mới gặp em ấy sáng nay thôi đúng không? Hai người đâu có biết gì nhiều về nhau, ít nhất thì cậu vẫn chưa biết gì về cô bé ấy cả." Misaki phân tích đều đều. "Cứ như vậy mà hẹn hò luôn cũng được sao?"

Ishizaki nghe xong thì bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng, mặc dù gương mặt đó chẳng có vẻ gì là nghiêm túc hết.

"Tìm hiểu sau cũng được mà..."

"Tùy cậu thôi, cô bé thích cậu cơ mà." Misaki nhún vai.

Chuyện Ishizaki được một em nữ sinh đáng yêu dễ thương tỏ tình đã đến tai mọi người không lâu sau đó. Lúc luyện tập ở sân bóng, mấy cậu bạn bắt đầu hỏi han Ishizaki đủ thứ. Nhìn vẻ vừa tự đắc vừa ngại ngùng của cậu chàng đầu đinh làm cả đám phì cười.

Dù sao đây cũng là một tin tức vô cùng sốt dẻo, cậu Ishi ngáo ngơ mà cũng được người ta thích cơ đấy, đã vậy cô bé còn rõ xinh xắn. Giờ thì những người hay tiếp xúc với Ishizaki, không ai là không biết chuyện cậu nhận thư tỏ tình hết, mọi người cứ gặp là hỏi thăm chuyện này suốt.

"Nè Ishizaki! Nghe nói có bé nào vừa tỏ tình cậu hả?" Và Urabe cũng không ngoại lệ. Ngay khi vừa gặp Ishizaki, anh chạy lại bá cổ rồi hỏi ngay.

"Hể?" Ishizaki thấy vậy cũng cười ngố đáp lại. "Cậu cũng biết rồi à?"

Urabe vỗ lưng Ishizaki cái bộp rồi cười khẩy: "Xời! Không ngờ cậu mà cũng có người thèm tỏ tình đó! Chúc mừng nha!"

"Chúc mừng kiểu gì kì cục quá đó." Cậu nhóc số áo 14 chỉ biết cười trừ.

Lúc đó, Urabe cũng đề cập đến chuyện Ishizaki mới chỉ gặp cô bé đó có một lần và hỏi cậu ta xem hẹn hò với một người chưa quen biết như vậy có ổn không, và một lần nữa, Ishizaki nói không sao hết.

So với Urabe, cô nhóc đó không thân thiết bằng được đâu... Urabe định nói vậy, nhưng rồi nuốt lại câu đó vào bụng. Có lẽ đó đã là một quyết định không tồi.

Nhưng điều mà anh nghĩ cũng đúng thôi. Ai cũng biết Urabe là thế nào mà, cứ hở một chút ra là lại réo tên Ishizaki... Báo hại cậu ta hắt xì liên tục.

"Mà cô bé đó trông như thế nào? Nghe bảo xinh lắm hả?" Urabe chợt hỏi. Ishizaki vui vẻ đáp lại, nghe có vẻ tự hào lắm:

"Em ấy hơi thấp một chút, da trắng, có tóc màu nâu ngắn và mắt màu xanh biển... Nói chung là dễ thương lắm luôn đó!"

Urabe chỉ gật đầu và không nói gì thêm. Hai người họ di chuyển đến sân bóng...

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà cô bé năm nhất kia hẹn gặp Ishizaki.

Đó là một ngày trời râm mát, nắng nhạt nhòa chảy xuyên qua từng lớp lá xanh, mây trắng hững hờ trôi trên nền trời có màu đẹp như màu mắt cô bé nọ. Khung cảnh nên thơ ấy góp phần tô đẹp thêm câu chuyện tình sắp bắt đầu của Ishizaki.

Hai người hẹn gặp nhau ở một góc vắng vẻ trong trường.

"À, anh..."

"Anh Ishizaki khoan nói đã!" Cô nhóc năm nhất chợt dơ một ngón tay lên ngắt lời Ishizaki.

"Hả?"

"Em nói anh Ishizaki đừng có buồn nha!" Cô bé gãi má tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn có chút tinh nghịch không giấu đi được. "Anh Ishizaki có nhiều tật xấu hơn em nghĩ đấy, một anh trai đã kể hết cho em rồi..." Cô bé nói, gật gù một hồi. "Ừm, đúng thế đó! Em biết hết rồi, từ việc anh phản lưới nhà cho đến những lần anh quê xệ trước mọi người!"

Ishizaki nghe cô nhóc nói liếng thoắng thì chưa tải hết thông tin, nên vẫn ngơ ra mà không nói gì hết.

"Nên là, em hết thích anh Ishizaki rồi!" Cô nhóc cười một nụ cười tưởng như đùa.

"Hớ..."

"Hả?!" Đến tận lúc đó, Ishi ngố nhà ta mới vỡ ra.

"Mặc dù anh có vài điểm em khá thích, nhưng có lẽ thôi vậy." Dứt lời, cô nhóc chào tạm biệt rồi bỏ đi luôn, để lại một mình Ishizaki ngơ ngác giữa khoảng sân trống.

"... Cái gì vậy trời?"

Chính vì thế nên chiều muộn hôm đó mới xuất hiện một Ishizaki thất thểu trên đường, vừa đi vừa thở dài thườn thượt.

"Ô, Ishizaki hả? Vụ tỏ tình ra sao rồi?" Urabe vô tình đi ngang qua con đường đó, gặp được tên đần vừa mới cười tươi rói ban sáng giờ mặt mày bơ phờ thế kia cũng lấy làm lạ. Bạn bè với nhau mà, anh không nỡ để mặc cậu ta như vậy, nên chạy đến hỏi chuyện chút chút.

Thế là hai cậu nhóc kéo nhau vào quán mì, vừa ăn vừa kể chuyện.

"Ừ, em ấy bảo không thích tớ nữa, rồi bỏ đi luôn." Ishizaki kết thúc câu chuyện buồn của mình với một tiếng thở dài ngao ngán. Urabe ngồi nghe chỉ biết cố nhịn cười, tại vì cười vào mặt thằng này bây giờ thì vô tình quá. Nói thế chứ, có muốn cũng không nhịn được, Urabe cười ra thành tiếng.

"Há há, tưởng cậu thế nào chứ..."

"Nè nè không thấy người ta đang buồn muốn chết đi được đây hay sao hả? Còn ở đó mà cười nữa!" Ishizaki khó chịu rít lên.

Urabe húp nước dùng mì nghe tiếng sụt sụt, rồi gác đũa, nói: "Thôi thì như thế cũng hay."

"Hay cái gì mà hay." Ishizaki khó chịu bĩu môi. "Biết thế không nói chuyện với cậu làm gì. Bác chủ quán tính tiền giúp cháu với!"

Nói rồi, Ishizaki bỏ đi mất. Chỉ còn Urabe ngồi trước bát mì.

"Xì! Cậu chẳng biết gì cả. Như thế càng tốt ấy, bởi vì nếu vậy..."

"Nếu cứ thế này thì sẽ chẳng có ai tranh giành cậu với tôi hết."

29/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro