[Tsubasa x Misaki] Không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội bóng đá thiếu niên Nhật Bản năm đó, lần đầu tiên mọi người được chứng kiến sự phối hợp trên cả tuyệt vời của hai cầu thủ mà trước đó dường như hoàn toàn vô danh.

Ozora Tsubasa và Misaki Taro, hai cầu thủ trẻ, với niềm đam mê bóng đá mãnh liệt cùng kĩ năng chơi bóng đỉnh cao và hơn cả là khả năng phối hợp giữa hai cậu nhóc. Tất nhiên, "cặp đôi hoàng kim" của Nankatsu chưa từng làm khán giả thất vọng. Mọi trận đấu mà hai người tham gia đều mang đến những pha bóng mãn nhãn vô cùng.

Họ là bạn, là đồng đội, là những người có ý chí mạnh mẽ, là hai đứa trẻ coi trái bóng như một người bạn, là hai cậu nhóc vốn chẳng dễ dàng kết thân với người khác là bao do hoàn cảnh của bản thân.

Và sẽ thật tuyệt nếu họ có thể cứ như vậy mãi.

"Nhận bóng nè Tsubasa!" Vượt qua hai cầu thủ đội bạn, Misaki khéo léo thực hiện đường chuyền bóng bổng cho Tsubasa đang đứng ngay giữa sân. Và rồi, từ ngoài vòng cấm địa, trái bóng với tốc độ cực khủng khiếp lao thẳng vào khung thành, trước cả khi thủ môn đội bạn kịp trở tay.

"Ghi bàn đẹp lắm, Tsubasa!"

"Nhờ đường chuyền của Misaki cả đó!" Hai cậu nhóc tươi cười đập tay với nhau. Tiếng còi chung cuộc vang lên ngay sau đó, với bàn thắng vừa rồi ấn định tỉ số 7-0.

Vẫn như mọi khi, Tsubasa và Misaki là hai ngôi sao tỏa sáng nhất trận đấu.

"Nè nè, Tsubasa, Misaki, hai cậu cũng phải để cho tụi này có chút "đất diễn" chứ!" Ishizaki chạy đến vỗ cái bốp vào vai hai cậu bạn. Nghe vậy, cả hai chỉ biết cười trừ. Đối với những đối thủ tầm tầm thế này, chỉ cần Cặp đôi hoàng kim của Nankatsu là đủ để điều khiển toàn trận đấu. Với những đường chuyền đẹp mắt cùng những lần đánh lừa đội bạn với kĩ thuật ảo diệu, hai cậu nhóc đã triệt đường thắng của đối thủ. Muốn làm khó họ thì phải cần đến những đội bóng và cầu thủ thực sự giỏi cơ.

Kết thúc trận đấu, Tsubasa cùng Misaki rủ nhau đi chơi. Hai người rê bóng khắp đường đi, lên xuống cầu thang, luồn lách qua những cái cây ven đường. Vừa chạy đuổi vừa cười nói cùng trái bóng không rời khỏi chân. Hai nhóc vẫn vui vẻ như vậy.

"Misaki nè," Tsubasa hỏi. "Những chỗ mà cậu và cha từng đi đó, có đội bóng nào làm cậu ấn tượng lắm không?"

Misaki cười rồi đáp lại: "Có chứ! Chắc chắn phải kể đến đội Furano rồi nè..."

Misaki kể liên tục, còn Tsubasa vừa rê bóng vừa nghe. Khi Misaki dứt lời, cậu nói cùng một giọng điệu có chút nghịch ngợm: "Thế, có cầu thủ nào mà cậu ấn tượng còn hơn cả tớ không?"

"Hả?" Misaki tâng bóng bằng đầu, rồi ngây người hỏi khi trái bóng chạm đất.

"Có cầu thủ nào mà cậu quý hơn cả tớ không?" Tsubasa hỏi thêm. Nghe đến đó, Misaki chỉ biết bật cười.

"Cái cậu này..."

Sáng ngày hôm sau, Tsubasa đến tìm Misaki ở chung cư mà cậu đang sống cùng với cha mình, nhưng Misaki không có ở đó. Vậy nên Tsubasa quyết định đến sân bóng một mình. Ở sân bóng, Ishizaki cùng Manabu và vài cậu bạn khác đã có mặt. Họ đang bàn tán gì đó xem ra sôi nổi lắm.

"A, chào buổi sáng, Tsubasa!" Ishizaki vui vẻ vẫy tay chào.

"Mấy cậu có chuyện gì nghe vui thế?" Tsubasa cười đáp lại, rồi hỏi. Như thể chỉ chờ có vậy, Ishizaki sáp lại gần cậu ta rồi tuôn bằng giọng điệu có phần gấp gáp và cay cú:

"Tớ nói nghe nè! Tên Urabe vừa thách tớ đánh bại cậu ta trong đại hội toàn quốc sắp tới đó! Cậu ta bảo là Nankatsu bọn mình có cố đằng trời cũng không thắng nổi trường cậu ta... Rồi còn gạ tớ cá cược nữa!"

"Rồi cậu đồng ý hả?"

"Chứ còn gì nữa! Hứ, cái tên Urabe đó coi Ishizaki đại nhân đây là gì cơ chứ... Cứ chờ đó mà coi! Tớ sẽ sút thẳng vào cái bản mặt vênh váo khó ưa đó!" Ishizaki giương nắm đấm ra rồi tuyên bố một cách hùng hồn và đầy khí thế. Điệu bộ đó của cậu nhóc đầu đinh làm mọi người bật cười. Ai cũng biết là Ishizaki luôn nhiệt huyết như vậy.

"Mà mấy cậu đã tính đến đại hội lần tới rồi à? Được đấy! Tụi mình cùng cố gắng nhé!" Tsubasa cũng rất vui khi tinh thần của mọi người được đẩy lên cao như vậy. Mà cũng công nhận, Ishizaki dễ bị khích thật. Nhưng yên tâm, Tsubasa sẽ không để bạn mình thua kèo đâu.

Đại hội sắp tới đây, Tsubasa sẽ cùng cả đội, và cùng Misaki cố gắng.

Ngày hôm đó, Misaki đã không đến sân tập.

Hoàng hôn buông dần xuống cũng là lúc mọi người giải tán. Tsubasa không về nhà ngay. Thay vào đó, cậu đi tìm Misaki.

Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là không đi tập một ngày thôi mà... Nhưng Tsubasa muốn chắc chắn một điều, rằng Misaki vẫn còn ở đó.

Một thứ linh cảm kì quặc.

Tsubasa trông thấy Misaki đang chơi bóng trên bãi cỏ ở cạnh một bờ sông nọ. Hoàng hôn kia phản chiếu nơi mặt sông, ánh nắng cam vàng tối dần làm gương mặt tươi tỉnh thường ngày của Misaki chợt khuất bóng. Có vẻ cậu ấy không để ý thấy Tsubasa ở gần đó.

"Misaki!" Tsubasa cất tiếng gọi. Khi đó, Misaki mới rời mắt khỏi trái bóng. Cậu mỉm cười chào bạn mình. Tsubasa chạy lại gần, vừa chạy vừa hỏi.

"Nè, Misaki, sao hôm nay cậu không đến..."

"Misaki! Về thôi con!" Trước khi Tsubasa kịp dứt câu, tiếng gọi của của cha Misaki đã cắt ngang lời cậu.

"A, tớ phải về rồi. Gặp lại cậu sau nhé, Tsubasa." Misaki nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Trước khi Misaki rời đi, giữa hai cậu nhóc vẫn có một khoảng cách. Ngắn thôi. Nhưng khi đó, Tsubasa tưởng như dù có chạy đến thế nào, cậu cũng sẽ không thể chạm được tới người kia. Cậu muốn với tay ra và kéo Misaki lại, chẳng hiểu tại sao. Dù gì thì cậu cũng đã không làm thế. Một cảm giác thật quá đỗi kì lạ.

"Ừm... Tạm biệt..."

Tsubasa trở về với tâm trạng vô cùng rối rắm.

Một ngày nữa lại đến.

Tsubasa thức dậy khi Mặt Trời vừa ló dạng. Chào mẹ, rồi cậu, tất nhiên là cùng với quả bóng, chạy tót ra ngoài.

Cậu gặp được Misaki ở cạnh một con ngõ nọ.

"Chào buổi sáng, Misaki!"

"Buổi sáng tốt lành!"

Như mọi khi, hai cậu nhóc cùng nhau rê bóng qua khắp các nẻo đường. Tsubasa kể cho Misaki nghe về chuyện hôm qua, rằng Ishizaki lập một pha cá cược với Urabe về đại hội toàn quốc sắp tới, rằng mọi người đã háo hức như thế nào, rằng buổi luyện tập đã có những tình huống buồn cười ra sao...

"Dù sao thì tớ cũng mong đến đại hội lắm! Tụi mình sẽ được gặp lại anh em Tachibana, rồi Matsuyama, và cả Hyuga nữa!" Tsubasa cười tươi rồi đá trái bóng bay qua hàng rào sắt ở công viên.

"Tsubasa lúc nào cũng vậy ha." Misaki cười khì.

"Lần tới cùng cố gắng đạt chức vô địch nhé, Misaki!" Tsubasa nhảy qua hàng rào, rồi bắt đầu tâng bóng bằng đầu gối.

"..."

"Misaki?"

Chợt, Misaki đứng lại phía sau hàng rào sắt. Trái bóng dưới chân cũng nằm im. Cậu cười nhẹ, gương mặt hiện lên một nét đượm buồn.

"Tsubasa này."

"Sao thế?" Tsubasa cũng dừng việc tâng bóng lại.

Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, mái tóc của hai cậu nhóc rung động. Khung cảnh xung quanh dần trở nên nhạt nhòa hơn, như thể trong không gian ấy chỉ còn hai cậu nhóc và hàng rào thấp ngăn cách.

"Bây giờ... Tớ, Misaki Taro không còn..."

-

Tsubasa giật mình bật dậy.

Đôi mắt cậu mở to đầy bàng hoàng, mồ hôi chảy ướt vầng trán, lăn xuống gò má từng giọt chậm rãi.

Trong căn phòng lặng im ấy, có một trái tim đang rung động kinh khủng sau giấc mộng ngắn ngủi.

"Misaki Taro không còn ở đây nữa..."

20/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro