[Pascal x Diaz] Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải bóng đá thiếu niên thế giới sắp sửa bắt đầu. Trước đó vài hôm, Juan Diaz cùng đội tuyển trẻ Argentina đã có mặt tại Pháp - một phương trời của nghệ thuật, và cũng là nơi có một nền lịch sử bóng đá lâu đời.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng ở khách sạn, mấy cậu nhóc Nam Mỹ kéo nhau đi thăm thú đường xá của đất nước Pháp nổi tiếng. "Hòn ngọc kim bảo" Diaz cũng không ngoại lệ, thậm chí, cậu ta còn là người hăng hái nhất.

"Mình đi thôi, Pascal! Tớ muốn đi chơi!" Kéo tay người bạn thân từ thuở bé, Diaz cười tươi rói chạy ra ngoài, Pascal cũng vội chạy theo.

"Ấy, Diaz! Đợi tớ với nào!" Pascal bất lực nhìn cậu bạn mình chạy đi với tâm trạng như một đứa trẻ được dắt đi chơi rồi buông một tiếng thở dài. Diaz lúc nào cũng năng động như vậy, Pascal đã quen với điều đó rồi.

Cậu nhóc Nam Mỹ với đôi mắt màu lam như phản chiếu bầu trời và mái tóc đen quăn tít chạy lăng xăng khắp các nẻo đường, ngó hết chỗ này đến chỗ kia. Mỗi lần thấy thứ gì là lạ, đôi mắt kia sáng lên như sao trời. Diaz không giấu nổi sự hào hứng, cậu ngắm nghía đủ thứ, liếc trái phải, trên dưới, như đang cố thu vào tầm mắt mình vạn vật nơi đây.

Cậu ta cứ chạy đi thật nhanh, chạy xa mãi, thăm thú đủ chỗ lân cận. Những cửa hàng nhỏ ở hai bên đường, hay những đồng hoa, và mọi người đều nói thứ tiếng xì xà xì xồ mà cậu nhóc người Argentina chẳng hiểu lấy một từ, tất cả đều khiến cậu vô cùng hứng thú.

"Nơi này tuyệt thật đấy, Pascal!" Diaz cuối cùng cũng dừng bước, ngoái lại đằng sau cười một cái với cậu bạn thân.

"Ơ..."

Nhưng chẳng có Pascal nào ở đó sau hết.

"Cậu ấy đâu mất rồi?" Diaz đơ người gãi đầu, rồi chuyển qua bối rối. Phải chăng là do cậu chạy nhanh quá nên Pascal không kịp đuổi theo? Hay Pascal không muốn đi chơi với cậu?

Chẳng biết nữa, nhưng có lẽ Diaz đi lạc mất rồi.

"Phải làm sao bây giờ..." Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt màu trời đẹp lộng lẫy. Diaz mải chạy quá, cứ ngắm đường ngắm xá mà không để ý nhớ đường về, giờ thì cậu chẳng biết làm thế nào để về lại khách sạn nữa.

Thế là Diaz cứ quay lại đằng sau mà đi, đến khúc rẽ thì chọn đường theo cảm tính. Và, sau mười phút trời, cậu nhóc vẫn chưa về lại được khách sạn.

Trên đường, cậu nhóc trông thấy một siêu thị nhỏ. Cậu quyết định vào đó hỏi đường, bởi vì cậu nghĩ nhân viên ở siêu thị chắc sẽ biết đường. Nhưng đến lúc đứng trước quầy thanh toán, cậu ta lại ú ớ chẳng biết phải nói làm sao. Đơn giản thôi, bởi vì cậu đâu có biết tiếng Pháp.

"Em muốn mua gì nào?" Anh nhân viên tóc vàng có dáng người cao ráo cúi xuống dịu dàng hỏi cậu nhóc, nhưng Diaz chẳng hiểu gì hết.

"Em... Em..." Cậu lẩm bẩm mấy từ tiếng Tây Ban Nha, giọng nói nhỏ tí xíu và bối rối thấy rõ, làm cho anh nhân viên cũng bối rối theo. Cùng lúc đó, một nhóm các bạn gái, có vẻ là học sinh cấp ba, cũng đi đến quầy thanh toán. Trông thấy Diaz đứng lớ ngớ ở đó, một người trong số họ ồ lên:

"Ô kìa, cậu này nhìn xinh thật đấy!"

Mấy cô bạn nghe vậy cũng hướng ánh mắt về cậu trai Nam Mỹ.

"Ừ nhỉ, nhìn lông mi dài đẹp chưa này."

"Hình như cậu này nhỏ hơn bọn mình hay sao đó!"

"Nè cậu gì ơi, cậu là khách du lịch hả? Trông cậu không giống người ở đây lắm."

"Ý mà mắt cậu ấy cũng đẹp nữa kìa!"

"Sao cứ chăm chăm nhận xét ngoại hình của người ta hoài thế!"

"Ơ, tớ thấy dễ thương thì tớ khen thôi..."

Mấy cô nàng trò chuyện rôm rả, với chủ đề là cậu trai đang đứng trước mặt họ. Diaz biết là người ta đang bàn tán về mình, nhưng nghe người ta bắn tiếng Pháp liên tục như thế này, cậu ta chẳng hiểu gì hết ráo. Bị con gái người ta chỉ trỏ thế này cũng cứ ngại ngại. Cậu ta cứ đứng đực ra đó, chẳng nói được câu nào, bởi lẽ cậu chẳng biết phải nói gì và nói làm sao. Rối quá, cậu quay lưng chạy biến khỏi siêu thị luôn.

Diaz lại trở về con đường mà chính cậu cũng không biết là đường gì, cố gắng tìm lối về trong vô vọng.

Đi đến một con đường lớn nọ, Diaz càng thêm bối rối hơn nữa vì ở đó thực sự rất đông người. Làm sao mà tìm được đường, hay tìm được Pascal trong biển người này đây?

Mải nghĩ ngợi, Diaz đã chìm vào trong dòng người từ khi nào không hay. Cậu ta vốn không cao to là mấy, giữa ngần này người là người, cậu nhóc tưởng chừng như có thể thực sự chìm nghỉm xuống bất cứ lúc nào. Cậu bị xô sang bên này, đẩy sang bên kia, rồi chẳng xác định nổi đường ra nữa.

"Pascal..." Trong vô thức, Diaz nói ra một cái tên, một cái tên quen thuộc, cái tên mà cậu tin tưởng và yêu quý vô cùng.

Pascal vẫn luôn ở bên cạnh Diaz, nhất là vào những lúc như thế này, anh sẽ đưa cậu khỏi mớ rắc rối và dẫn cậu trở lại con đường ban đầu. Mọi khi thì đúng là như vậy. Nhưng giờ thì anh chẳng còn ở đây, ngay bên cạnh cậu, để mà đưa cậu trở về nữa.

Diaz đột nhiên cảm thấy bước chân mình chới với, và trong lòng cậu cũng đang chới với, khi xung quanh toàn những bóng hình xa lạ và bản thân thì đơn côi như thế này. Và bởi, cậu đang nhớ một người. Cái người mà vẫn luôn sát cánh bên cậu bây giờ đang ở chỗ quỷ nào vậy chứ, Diaz nhíu mày tự hỏi, sao có thể để cậu một mình như thế này.

Không có Pascal bên cạnh là một cảm giác chẳng mấy hay ho, vì luôn có người kia sát bên mình, đây là lần đầu tiên Diaz phải chịu thứ cảm giác tệ hại này.

Nhưng rồi, giữa dòng người đông nghịt ấy, một cái bóng vụt lướt qua. Chẳng biết vì sao, Diaz lại nhìn ra được bóng hình mờ ảo, chỉ băng qua đôi mắt xanh dương trong một khắc ngắn ngủi. Rồi, cảm giác như thể có một thế lực bí ẩn nào đó đẩy mình đi, cậu nhóc vội vã chạy theo cái bóng thân thuộc...

Thì cũng có vấp chân, cũng có va đập, cũng có lạc lối trong phút giây, nhưng đôi chân kia vẫn không ngừng bước. Trong không gian xô bồ ấy, cậu nhóc xuất thân từ Nam Mỹ như tìm cho mình được một lối thoát. Thế nên, cậu cứ chạy mãi, đuổi theo bóng hình nọ, mà chẳng mảy may quan tâm đến những người xung quanh.

Cuối cùng thì bóng lưng ấy cũng ở ngay trước mắt.

Nhưng dòng người xô đẩy, con đường vẫn còn quá đông. Nếu cứ thế này, Diaz sẽ lại bị nhấn chìm và mất dấu người kia mất. Thế nên cậu với tay ra, chen chúc qua những thân hình to lớn hơn, cố gắng chạm tới người nọ.

"Ơ kìa? Diaz" Nhận thấy có ai đó đang bám lấy mình, chàng trai với mái tóc che mất một bên mắt quay người lại, bắt gặp mái đầu xoăn tít cùng đôi mi đen đài.

Hẳn rồi, đó là Pascal.

"A, Pascal..." Mãi rồi Diaz cũng tìm thấy người mình cần tìm, tìm thấy bóng lưng thân thuộc thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng người đông như kiến.

"Lúc nãy tớ gọi mà cậu cứ chạy tuốt đi mất, được một lúc là đã không thấy đâu nữa rồi. Cậu làm tớ phải đi tìm mãi đấy!" Pascal vừa dắt Diaz ra khỏi con đường đó vừa thở dài, câu nói nghe như thể đang trách mắng người bên cạnh. Cậu nhóc đầu xoăn nghe vậy cũng chỉ cười cười.

"Hể, thật à? Hì hì, vậy cho tớ xin lỗi nhé!" Diaz gãi đầu nói lời xin lỗi.

Nhưng mà, Diaz thầm nhủ, Pascal chẳng biết đâu, rằng chính bản thân Diaz cũng đã phải đi tìm anh mãi, chạy lăng xăng khắp những nẻo đường xa lạ, xuyên qua dòng người kia, cũng đã là một hành trình khó khăn lắm đấy. Và, Diaz cũng chẳng nói ra đâu, rằng việc không có Pascal ở bên cạnh tồi tệ đến mức nào.

Chỉ vậy thôi, rồi hai cậu nhóc lại dắt nhau trở về.

29/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro