[Izawa x Kisugi] Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ô, mới đó mà sắp đến lễ tình nhân rồi nè!" Taki nhìn vào tấm lịch treo trên tường rồi reo lên. "Hôm nay là ngày 12 rồi đó."

  "Còn hai ngày nữa thôi ha?" Izawa vừa chơi điện tử vừa liếc qua tấm lịch một cái. Kisugi cũng ngồi chơi bên cạnh, cậu tỏ ra không quan tâm là mấy.

  "Valentine à... Không biết tớ sẽ được nhận bao nhiêu sô cô la đây ta?" Izawa thích thú cười khì.

  Là một thành viên của đội bóng Nankatsu nổi tiếng, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn, Izawa được kha khá người để ý đến. Thực ra thì kể từ khi anh còn chơi cho câu lạc bộ bóng đá Shutetsu đã như vậy rồi. Năm nào Izawa cũng nhận được rất nhiều sô cô la từ các bạn nữ, nào là nhét trong ngăn bàn, rồi để cả trong tủ đồ nữa.

  Kisugi biết điều này, và dù cậu không để lộ ra ngoài, nhưng cậu cảm thấy có chút ghen tị. Không phải ghen tị vì Izawa nổi tiếng, Kisugi cũng rất được yêu quý mà. Cậu ghen tị với những bạn nữ kia kìa, những người có thể thoải mái tặng sô cô la cho Izawa, trong khi nếu cậu làm vậy... không biết người ta sẽ nghĩ gì đây.

  Đúng vậy, Kisugi thích Izawa.

  Chẳng biết là từ bao giờ nữa, nhưng sau một thời gian dài cùng chơi bóng, cậu nhóc tóc xoăn nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của tên tóc đen cao hơn cậu hẳn mười xen-ti-mét kia. Ngẫm lại thì cũng đã được một khoảng thời gian khá dài, và Izawa chẳng có vẻ gì là đã nhận ra chuyện này cả.

  Có lẽ như vậy lại tốt hơn, Kisugi nghĩ, cứ làm bạn như bây giờ có khi lại hay. Chắc gì Izawa đã thích cậu, không nói ra có khi lại là ý tưởng tốt.

  "Nè Kisugi! Đầu óc để đi đâu đó? Trùm cuối sắp tiễn cả hai đứa mình lên bảng đếm số rồi kìa!"

  Tiếng gọi của Izawa đưa Kisugi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

  "À, xin lỗi, xin lỗi nhé." Kisugi cười trừ, rồi liếc qua Izawa, người vừa mơ mộng về sô cô la kia, một chút.

  Một ngày cứ trôi qua nhanh và bình thường như thế.

  Ngày hôm sau đã đến, chỉ một ngày nữa là đến lễ tình nhân.

  "Chào buổi sáng, Kisugi! Hôm nay lạnh thật nhỉ?" Izawa vẫy tay chào Kisugi, cả hai gặp nhau trên đường đến trường. Kisugi cũng vẫy tay chào lại, rồi nhanh chân chạy đến chỗ bạn mình.

  "Cậu đi sớm nhỉ? Hôm nay trời lạnh vậy mà." Kisugi thở ra một hơi. Izawa nghe vậy thì cười, rồi, đột nhiên anh đưa tay lên vò đầu Kisugi. Do cách biệt chiều cao nên việc này khá đơn giản đối với Izawa.

  "Thì đến chờ cậu nè!" Izawa cười cười trong khi Kisugi bĩu môi chỉnh lại tóc của mình.

  Đi được một quãng nữa thì hai người gặp Taki và Takasugi. Cả ba cùng nhau đi đến trường.

  Ngày mai chính là lễ tình nhân, nên, như mọi năm, các học sinh nữ trong trường thường tụ tập lại bàn về những chiếc sô cô la xinh xắn thơm ngon, và chủ nhân sắp tới của thứ ngon lành đó. Mấy cậu con trai cũng tương tự, đang nghĩ xem liệu mình có được nhận sô cô la không hay người thương của mình sẽ tặng quà cho ai... Kể ra thì cũng rất sôi nổi.

  Tách biệt khỏi không khí màu hồng đó, bộ ba (thực ra là bộ bốn) Shutetsu dành thời gian rảnh của mình trên sân cỏ. Luyện tập một hồi, họ ngồi nghỉ ở dưới một tán cây mát mẻ.

  "Mọi người muốn uống gì không? Để tớ đi mua cho." Taki thấy khát nước nên tiện hỏi luôn mấy cậu bạn của mình.

  "Tớ uống nước ép nhé!" Kisugi nói.

  "Mua nước khoáng cho tớ là được rồi." Izawa tiếp theo sau.

  "Ừ, nhớ rồi, còn Takasugi? À mà cậu to người thì đi chung rồi cầm đồ giúp tớ luôn, đến đó rồi chọn luôn." Taki gật đầu rồi quay sang nói với Takasugi, chàng hậu vệ cũng không từ chối. Thế là hai người chạy đến chỗ máy bán nước.

  Chỉ còn Izawa và Kisugi ngồi đó.

  "Trời lạnh thế này tập bóng cũng cực ha?" Kisugi ngả người dựa vào thân cây rồi thở ra một hơi.

  "Tập cho nóng người lên chứ." Izawa nhìn điệu bộ đó của cậu bạn tóc quăn thì chỉ cười cười nói thêm vào. Cùng lúc đó, có vài cô nữ sinh đi ngang qua sân bóng và trông thấy hai cậu trai đang ngồi cạnh nhau bên gốc cây. Một số chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi, mà nghe loáng thoáng thì có vẻ đang nói về Izawa.

  "Xem kìa, cậu nổi tiếng phết đó." Kisugi đánh mắt sang phía Izawa và dành cho anh một nụ cười nửa miệng. "Mấy bạn nữ nhìn quá trời kìa."

  Izawa nhíu mày cười trừ.

  "Kisugi cũng có khối cô thích đấy chứ."

  "Nhưng có nhiều bằng cậu đâu." Kisugi nhún vai.

  Ừ nhỉ, Izawa có nhiều người để ý đến vậy mà, chắc không đến lượt mình đâu.

  "Nè hai bồ tèo! Tụi này mua nước về rồi đây!" Từ đằng xa, Taki cùng Takasugi đang ôm bốn lon nước chạy lại.

  "Ô! Về rồi kìa!" Kisugi đang nằm la liệt bên gốc cây đột nhiên bật dậy, dơ tay cao vẫy vẫy hai cậu bạn.

  "Sao? Lúc hai đứa tụi này đi có tâm tình gì với nhau à?" Taki cười khì, huých tay Kisugi.

  "Ờ, có đó. Đang chê hai người đi mua đồ chậm như rùa, làm người ta khát khô cả cổ nè." Kisugi khoanh tay trước ngực, rồi lại ngả người vào thân cây.

  "Giề?!" Taki chồm người đến chỗ Kisugi. "Đi như thế là hơi bị nhanh rồi đấy nhá! Còn ý kiến thì lần sau tự lết đi mua giùm cái!" Và đáp lại vẻ cáu kỉnh đó, Kisugi lè lưỡi trêu tức.

  "Thôi đi hai ông!" Izawa thấy hai đứa bạn mình dí sát vào người nhau rồi cãi cọ linh tinh đành lên tiếng. "Tách xa xa nhau ra giùm cái."

  "Lại bênh nhau à, hai cái tên này!" Taki khó chịu gào lên.

  "Blè!" Kisugi cũng không vừa.

  "Hai cái người này..." Takasugi ôm mấy lon nước đứng một bên thở dài.

  Một buổi chiều ở trường của họ đã kết thúc như vậy.

---------------

  "Kisugi!" Từ đằng xa, Izawa to tiếng gọi cậu bạn mình, người đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế gỗ dài gần đó.

  Kisugi nghe thấy tên mình thì quay đầu lại, Izawa đã chạy đến ngay bên cạnh cậu.

  "Izawa hả? Cậu đến từ khi nào thế?" Kisugi vừa uống nước vừa hỏi. Izawa không trả lời, thay vào đó, anh đưa tay lên vò đầu cậu, như mọi khi, và trong khi Kisugi đang khó chịu cố chỉnh lại tóc trong khi bàn tay của người kia vẫn còn trên đầu, Izawa cười thật tươi.

  "Chúc mừng lễ tình nhân, Kisugi!"

  "Ể?" Kisugi nghe vậy thì chỉ biết ngơ ra, hàng mi dài chớp chớp. Đối diện với biểu cảm ngây ngốc đó, Izawa không tỏ ra bất ngờ lắm, nụ cười tươi vẫn còn giữ trên môi.

  "Thế, quà của tớ đâu?" Bỏ tay khỏi mái đầu xoăn đã bị vò loạn lên của Kisugi, Izawa hỏi.

  "Ể? Quà gì?" Kisugi vẫn giữ nguyên gương mặt ngơ ngác, hỏi lại.

  Izawa cười trừ, anh chỉ vào một cửa hàng ngay gần đó, nơi đang bày bán những thanh sô cô la được đựng trong hộp quà hình trái tim vô cùng bắt mắt.

  "Thì quà Valentine đó. Cậu không mua sô cô la cho tớ hả?"

  "Nhưng mà... Tụi mình có phải người yêu đâu?" Cảm thấy có gì đó không đúng, Kisugi nheo mày đáp.

  "Nhưng tớ thích Kisugi."

  "..."

  Reng! Reng! Reng!

  Tiếng đồng hồ báo thức reo lên đánh thức Kisugi khỏi cơn mơ.

  "Ra là mơ à?" Kisugi mơ màng dụi mắt.

  "Ừ, làm sao mà là thật được."

  Kisugi thở dài. Cậu không biết mình bị làm sao nữa. Izawa có vô số lựa chọn để trao đi trái tim mình, những cô nàng xinh đẹp và đáng yêu. Cậu hiểu điều đó chứ, nhưng chẳng biết vì sao, đôi lúc, cậu lại gặp những giấc mơ mà chính cậu cũng không muốn có như vậy. Kisugi chỉ muốn những mộng tưởng đó chấm dứt, nhưng cậu không thể làm được.

  "Cứ thế này thì không ổn..."

  Kisugi đi đến trường. Và cũng như hôm qua, Izawa đã đứng chờ sẵn ở đó.

  "Chào nhé, Kisugi!" Izawa vui vẻ chạy đến chỗ Kisugi. Nhưng trái ngược với sự thân thiện đó của Izawa, Kisugi như thể đang tìm cách né tránh.

  "Ừm, chào buổi sáng. Tớ đi trước nhé." Kisugi nói, rồi cậu chạy vụt lên trước. Để lại Izawa còn đang chưa hiểu chuyện gì đứng lại ở phía sau.

  "Ơ kìa... Cậu ta bị sao vậy nhỉ?"

  Và tất nhiên, chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

  Mở tủ đồ cá nhân ra, Kisugi trông thấy vài ba hộp sô cô la nho nhỏ được xếp gọn. Có lẽ là của các bạn nữ, cậu nghĩ. Cậu không lấy chúng ra mà cứ để đó, rồi bước vào lớp.

  Sau chân Kisugi là Izawa bước vào lớp, cùng với vài chiếc sô cô la xinh xắn cầm trên tay, cùng gương mặt tươi tỉnh giữa thời tiết giá lạnh đầu năm.

  "Kisugi, cậu đến trước rồi à? Sao nãy không đợi tớ?" Izawa đến ngồi cạnh Kisugi, cất số sô cô la vừa đem theo vào ngăn bàn và nhận ra trong đó có thêm vài chiếc khác nữa.

  Kisugi chỉ cười cười cho qua, rồi cậu chợt đứng dậy.

  "Tự nhiên tớ mắc quá. Tớ đi vệ sinh xíu nha." Kisugi giơ tay trước mặt rồi cười gượng, sau đó bỏ đi mất.

  "Hả? Ờ..." Izawa cũng cứ vậy để cậu ta đi.

  Vào giờ nghỉ giữa hai tiết, khi mọi người đến sân tập bóng đá, Izawa rủ, nhưng Kisugi từ chối đi theo.

  "Hôm nay tớ hơi mệt chút, thôi thì mấy cậu ráng tự tập đi nha." Kisugi gãi đầu cười khì.

  "Hể? Thật á?" Taki tỏ rõ vẻ không vui. Còn Izawa, anh nhìn Kisugi một hồi, rồi mới hỏi:

  "Cậu có ổn không? Tớ với cậu lên phòng y tế nhé?"

  Và tất nhiên, Kisugi lắc đầu, rồi lại bỏ đi mất.

  Izawa bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ.

  Đúng là vậy, Kisugi đang cố tránh mặt Izawa.

  Cứ ở cạnh nhau thế này mãi, cậu sẽ càng thêm tơ tưởng về Izawa mất thôi, Kisugi buồn bã nghĩ. Hôm nay là lễ tình nhân rồi, có lẽ sẽ có nàng nào đó đến tiếp cận cậu bạn tiền vệ đẹp mã kia thôi, có khi anh sẽ đồng ý. Nếu điều đó thực sự xảy ra, Kisugi không muốn cho đến lúc đó, bản thân vẫn mang trong mình thứ tình cảm không đâu vào đâu này.

  Nếu cậu mang tình cảm này đến tận khi ngày ấy đến, cậu sợ rằng tim mình sẽ vụn vỡ thành trăm mảnh nhỏ, để bao mộng mơ tràn hết ra cùng nỗi tuyệt vọng, trong khi đáng lẽ cậu nên tỏ ra mừng cho bạn mình.

  Có lẽ nên tránh mặt anh chàng một thời gian thì hơn, Kisugi tự nhủ. Có lẽ điều đó sẽ giảm bớt phần nào thứ tương tư đang quậy tung trái tim của cậu trai trẻ.

  Đứng dưới tán cây chẳng còn lá, trơ trụi những cành khô đơn điệu, Kisugi vừa nghĩ vừa thở dài.

  Cậu đứng lặng hồi lâu, cố gắng đánh bay hình ảnh người nọ ra khỏi tâm trí.

  Nhưng chính người ấy lại đến tìm cậu.

  "Kisugi!" Izawa chạy vội đến bên cậu bạn thấp hơn mình nửa cái đầu, trên gương mặt hiện rõ một vẻ nghiêm túc. Nhìn vào ánh mắt kia, Kisugi chợt cảm thấy chột dạ.

  "Izawa đến tìm tớ hả? Có chuyện gì thế?" Kisugi nở một nụ cười vô cùng thiếu tự nhiên.

  "Cậu..." Izawa vừa nói, Kisugi đã ngắt lời. Vẫn như những lần trước, cậu cố lảng đi.

  "Úi, xin lỗi nha, tớ mắc tiểu quá. Để tớ đi "giải quyết" cái đã."

  Nói rồi, cậu toan quay lưng rời đi. Nhưng Izawa đâu để cho cậu tỏ ra như vậy mãi. Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, không cho cậu bước tiếp.

  "Ể? Sao thế?" Kisugi không thể đi tiếp, bèn quay lại đối mặt với Izawa.

  "Hôm nay cậu bị làm sao thế?" Izawa đi ngay vào vấn đề, vẻ mặt nghiêm túc đó làm Kisugi thấy kì quặc.

  "Sao là sao cơ?" Kisugi vẫn tỏ ra như thể mình không biết gì, và Izawa nói thêm:

  "Cậu cứ tránh mặt tớ suốt thôi. Ở trên đường đến trường, lúc ở trong lớp, rồi lúc tập bóng... Cậu cứ né tớ ra." Izawa cau mày nhớ lại, ánh mắt khó chịu thấy rõ, và vô tình siết chặt tay người đối diện hơn.

  Kisugi không biết phải nói làm sao cả, đành đánh lái sang việc khác.

  "N... Nè, không để tớ đi là tớ tè ra quần luôn đó cái cậu này!"

  "Trả lời tớ đi, Kisugi Teppei!" Izawa mặc kệ câu nói vừa rồi, anh dí sát vào mặt Kisugi hỏi tiếp.

  "Tớ..."

  Thấy Kisugi không có vẻ gì là định trả lời thành thật, và trước điệu bộ bối rối đến đáng thương đó, Izawa bèn nới lỏng tay mình. Ánh mắt đưa xuống phía dưới chân. Giọng anh như trầm lại.

  "Tớ làm gì khiến cậu khó chịu à?"

  Câu hỏi đó làm Kisugi cảm thấy rối rắm vô cùng. Tất nhiên là Izawa chẳng có lỗi gì trong chuyện này hết, mọi thứ đều là do bản thân cậu cả. Nhưng không thể cứ vậy mà nói hết ra, rằng cậu ta thích Izawa được. Nhưng vẻ mặt buồn buồn của Izawa đang khiến cho Kisugi cảm thấy buồn lây.

  Không nhận được hồi âm, Izawa lại tiếp tục: "Cậu ghét tớ rồi hả...?"

  Một cơn gió đông lạnh thổi ngang qua, làm mái tóc dài qua gáy của Izawa cùng mái đầu nâu xoăn nhẹ của Kisugi khẽ lay động. Những chiếc lá dưới đất động đậy kêu tiếng sột soạt hòa cùng lời gió rít. Mọi thứ vừa im lặng bỗng rộn rã hơn chỉ nhờ một cơn gió, giống như tâm hồn phẳng lặng của Kisugi chỉ vì sự xuất hiện của Izawa mà dậy sóng.

  Cậu chẳng biết phải nói gì nữa.

  Izawa, đừng làm vẻ mặt đó nữa...

  "Không có, tớ đâu có ghét cậu... Cậu chẳng có lỗi gì cả!" Cuối cùng, Kisugi mới chịu lên tiếng. Và chỉ chờ có vậy, Izawa lại hỏi:

  "Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"

  "Tớ..."

  "Nè Kisugi, cậu bị làm sao vậy?"

  "Tớ không..."

  "Cậu đang cư xử lạ lắm đó, Kisugi!"

  "Thôi đi mà, Izawa!" Đối mặt với người thương cùng vô vàn câu hỏi mà bản thân chẳng muốn, cũng chẳng dám trả lời, Kisugi bất lực kêu lên một tiếng mệt mỏi. "Cậu thì biết cái gì chứ..."

  Phải rồi, Izawa đâu có biết đâu, rằng cậu đã ôm mãi trong lòng thứ tình cảm này. Yêu một người được chú ý quá cũng mệt lắm chứ, nhất là khi bản thân chưa chắc đã là người xứng đáng nhất. Cậu luôn canh cánh trong lòng nỗi sợ rằng mình sẽ hủy hoại một tình bạn đẹp chỉ vì chút tình cảm cá nhân. Cứ ôm mộng trong lòng như vậy, sống chung với nó, vui vì nó và dày vò vì nó, Izawa hiểu thế nào được cảm giác đó, để mà có quyền trách mắng cậu đây?

  "Kisugi...?" Izawa ngỡ ngàng trước điệu bộ đó của cậu bạn.

  "Tớ... Tớ thích cậu, Izawa!"

  Và rồi, cậu cũng nói ra hết, tất cả tâm tư trong tim mình bấy lâu nay.

  "Nhưng tớ biết tớ đâu phải người duy nhất... Cậu có quá trời người vây quanh kia mà!" Kisugi nhắm tịt mắt, nói. "Tớ không muốn cậu nghỉ chơi với tớ! Tớ muốn cậu có được một người thực sự xứng đáng với cậu! Nhưng cậu chẳng hiểu cho tớ gì hết!"

  Cứ luôn tỏ ra thân mật hết sức, dù là ở trong đời sống thường nhật hay trên sân cỏ. Mặc dù đã cố giữ kẽ, nhưng trước những hành động đó, Kisugi không thể nào ngăn trái tim mình rung động.

  "Nhưng mà tớ thích Izawa! Cho dù cậu có ở bên ai đi nữa..." Cậu trai trẻ không thể ngăn cản tình cảm trong hồn mình nảy nở qua từng ngày, và dẫu người thương kia có không hướng về phía cậu thì trái tim này vẫn chỉ nhìn về duy nhất một hướng. "Cho dù tớ đã cố để ngừng lại, nhưng tớ vẫn thích cậu!"

  Tuôn ra cùng những lời thổ lộ là những giọt nước mắt lấp lánh đọng nơi khóe mi.

  "Ở bên ai... Ý cậu là sao cơ?" Izawa nghe từng lời bộc bạch, rồi buông lời thắc mắc.

  "Thì," Kisugi đưa tay lên gạt nước mắt, nhưng những giọt lệ lại cứ ứa ra. "Rồi cậu cũng sẽ phải yêu một ai đó..."

  "Hả? Cơ mà..." Izawa nhướng mày, rồi anh tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt long lanh như viên đá quý.

  "Người tớ thích là cậu cơ mà?"

08/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro