[Hyuga x Wakashimazu] Mũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Sút nè!"

  "Wakashimazu, cẩn thận đó!" Hyuga hét lên cảnh báo, khi một cầu thủ đội bạn chuẩn bị tung một cú sút mà không có vẻ là nhẹ nhàng, trong khi bên phía Toho vẫn chưa kịp lùi về sân nhà.

  Wakashimazu không hề lo lắng, ngay khi quả bóng lao tới góc phải khung thành, anh đã bay người, kịp thời cản được cú sút của tiền đạo đội bạn. Chiếc mũ trắng trên đầu bay sang một bên, gương mặt của chàng thủ môn không còn bị che sụp xuống bởi vành mũ nữa.

  Và đó là cả một vấn đề đối với Hyuga.

  Vì nhìn Wakashimazu đội mũ che khuất một phần mắt quen rồi, nên khi chiếc mũ không còn yên vị trên mái đầu kia, khi mà gương mặt ấy hiện rõ trước mắt, Hyuga cảm thấy cứ sai sai...

  Nói ra thì hơi kì cục, nhưng những lúc như vậy, nhìn Wakashimazu cứ... xinh xinh.

  Và cái vẻ đẹp đó, đôi lúc, nó làm Hyuga bị phân tâm.

  Dù sao thì trận đấu giao hữu đó vẫn kết thúc tốt đẹp, với chiến thắng 10-0 thuộc về Toho. Tất nhiên, Wakashimazu không để thủng lưới bàn nào.

  "Hôm nay cậu cũng làm tốt lắm đó, Wakashimazu." Hyuga vỗ vai Wakashimazu mà nói.

  "Cảm ơn đội trưởng!" Chàng thủ môn cũng nở một nụ cười tươi rói đáp lại.

  Hyuga phải công nhận, Wakashimazu lúc này nhìn thực sự vô cùng dễ thương.

  Nhưng cứ thế này thì không ổn...

  "Wakashimazu này."

  "Sao thế, đội trưởng?" Wakashimazu nghe thấy tên mình thì ngay lập tức đáp lời.

  "Nghe tôi dặn này." Hyuga đặt hai tay lên vai người đối diện, rồi nói bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc, đến mức khiến cho Wakashimazu phải giật mình gật đầu cái rụp.

  "Lần sau ra đường nhớ đội mũ vào nhé."

  "Hả?" Câu nói đó làm Wakashimazu ngớ người. Anh không hiểu ý của Hyuga lắm, tại sao lại phải đội mũ nhỉ?

  "Ừ, và nhớ không được đi một mình vào buổi tối đâu đấy. Mà tối rồi thì đừng có ra ngoài luôn càng tốt." Hyuga tuôn ra một tràng những lời nghe như đùa, làm não của Wakashimazu tưởng chừng muốn ngừng hoạt động. "À, nếu gặp mấy tên nhìn gian gian thì tránh ra ngay nhé, nhất định không được lại gần đâu đấy!"

  "Ờ, ờ..." Wakashimazu nghe hoài cũng không hiểu gì, chỉ đành gật đầu cho có, bởi vì nhìn Hyuga như thể sắp mắng anh nếu anh dám bật lại.

  Cảm giác như đang bị mẹ mắng vậy...

  "Nhớ cẩn thận với người lạ đấy. Khi nào đi đâu thì gọi tôi đi chung cũng được. Chứ cậu..." Nhìn như thế này thì dễ bị dụ dỗ lắm, nếu cậu bị bắt cóc thì tôi biết phải làm sao. Hyuga nghĩ thầm như vậy chứ không nói ra, vì nói vậy thì kì quá, nhất là đối với một cao thủ karate như Wakashimazu đây... Nhưng thật đấy, nếu không xét đến cơ thể cao lớn thì Wakashimazu nhìn như một thiếu nữ vậy, đặc biệt là mái tóc dài. Lỡ mà có tên bệnh hoạn nào giở trò với cậu ta thì thật không hay chút nào.

  Hyuga vừa nghĩ vừa tự tán thành suy nghĩ của mình, trong khi Wakashimazu thì vẫn cứ đơ ra.

  "Nhưng mà... Sao đội trưởng quan tâm tôi làm gì vậy?" Được một hồi, chàng thủ môn mới tải nổi thông tin mà cất tiếng hỏi.

  "Ờ thì, tự nhiên tôi thích vậy đấy." Hyuga đảo mắt, rồi nhún vai. Chính bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là, tự nhiên hắn lo cho cậu bạn thân kiêm đồng đội của mình vậy đó.

  Nói chứ, hắn vẫn luôn quan tâm Wakashimazu, dù là ở trên sân bóng hay ở trong đời sống thường nhật, trong mắt hắn luôn có chỗ cho cậu thủ môn, và trong tim hắn cũng vậy.

  Hyuga Kojiro dành cho Wakashimazu Ken một thứ cảm xúc, hay, một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà chính bản thân người đội trưởng cũng không thể lí giải một cách rõ ràng. Chỉ sau gia đình mình, thủ môn Toho chính là người quan trọng nhất đối với Hyuga, là người mà mà hắn luôn muốn được sát cánh cạnh bên, được săn sóc và bảo vệ.

  Một Wakashimazu mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng có những khoảnh khắc mềm mỏng và đẹp đẽ lạ kì đã đem đến cho mãnh hổ một thứ xúc cảm mà hắn chưa từng có trước đây. Hyuga chẳng hiểu nổi, nhưng hắn cũng không cố để hiểu. Đơn giản là hắn yêu quý người luôn bảo vệ vững chắc cầu môn của Toho, yêu quý người đồng đội luôn sát cánh bên mình, yêu quý sự lo lắng dành cho hắn vào mỗi trận đấu, yêu quý những lời cổ vũ, yêu quý lắm thể cái tiếng gọi "đội trưởng" kể cả khi hắn không còn là chỉ huy của đội bóng nữa...

  Hay nói ngắn gọn lại, hắn thực sự yêu quý Wakashimazu vô cùng.

  Nhưng liệu đó có thật là lòng yêu quý đơn thuần giữa đồng bạn với nhau, hay là thứ gì khác, Hyuga Kojiro không thể nói chắc được.

  Và hắn cũng không hề biết rằng chính Wakashimazu cũng mang trong mình những cảm giác rối rắm tương tự vậy, cũng chính với Hyuga.

  "Ừ thì đội mũ..." Wakashimazu lẩm bẩm trong mồm rội chụp chiếc mũ phớt màu trắng lên mái đầu đen dày những tóc của mình. Đội trưởng đã dặn như vậy rồi thì phải làm theo.

  Cứ gọi mãi hai tiếng "đội trưởng" đó không biết có còn đúng không nữa. Thủ môn karate cũng rất mông lung khi nhắc đến việc này. Đối với anh, Hyuga là một người đội trưởng tuyệt vời, một mãnh hổ anh dũng của Toho, một người mà anh vẫn luôn hướng ánh mắt, và có lẽ là cả trái tim mình về.

  Nói về mối quan hệ của Hyuga và Wakashimazu, thì nó được che đậy bởi một cái vỏ bọc là "tình đồng đội thân thiết". Nhưng như đã nói đó, đó chỉ là phần vỏ ngoài. Sâu bên trong, cả hai dành cho đối phương một thứ tình cảm đặc biệt mà chính bản thân họ cũng không thể lí giải nổi. Có thể gọi đó là một thứ quan hệ mập mờ, mà cũng không phải, khi mà nó vẫn còn quá mơ hồ như vậy. Nhưng có thể chắc chắn, rằng quan hệ đó đã vượt trên cái mác "đồng đội" từ lâu rồi.

  "Đội trưởng à, tôi tính đi mua chút đồ. Cậu có muốn đi chung không?"

  "Tôi có! Đợi một chút đã..."

15/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro