[Pascal x Diaz] Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhận lời mời của Tsubasa và được sự đồng thuận của huấn luyện viên Barbas, Diaz đã có một chuyến du lịch ở tận Nhật Bản xa xôi, tất nhiên là đi cùng với Pascal.

  Đâu đó khoảng đầu năm, hai cậu nhóc cùng Barbas hạ cánh xuống Tokyo. Sau đó, ba người đi tàu đến Shizuoka, gần nhà của Tsubasa và các bạn.

  Diaz cực kì hứng thú với chuyến đi, cậu nhóc cứ lải nhải về vụ này suốt mấy hôm trời. Cậu muốn được gặp lại cậu chàng "số 10" đã đánh bại mình tại giải đấu ở Pháp. Nếu "số 10" không đến Argentina thì Diaz sẽ tự mình đến thăm luôn, để còn rủ cậu ta so tài lần nữa chứ. Điệu bộ hào hứng đó lây sang cả Pascal. Hai cậu nhóc cứ rủ nhau nói chuyện về vụ này suốt, còn bàn xem ngoài chơi bóng thì sẽ làm gì. Từ trước khi khởi hành mấy hôm, cả hai đã vô cùng sôi nổi.

  Ngày đầu tiên ở Nhật Bản, mây trắng che phủ trời xanh, ánh mặt trời yếu ớt hơn vì đang là mùa đông giá lạnh. Và thời tiết này ảnh hưởng khá nhiều đến cậu nhóc Nam Mỹ nọ.

  Diaz định sẽ thức dậy từ sớm, đi dạo xung quanh một chút, ghé thăm thử sân bóng ở đây, rồi chạy đi tìm cậu "số 10". Đáng lẽ là như vậy, nhưng đã gần tám giờ sáng và Diaz vẫn đang cuộn tròn trong chăn bông. Trời lạnh thế này làm cậu chẳng muốn rời khỏi chăn ấm chút nào, nên mặc dù đã thức dậy từ lâu và mắt vẫn mở thao láo, có vẻ cậu không định xuống giường và đi ra ngoài.

  "Diaz! Trời sáng rồi, mau dậy đi!" Đợi mãi không thấy cậu bạn thân vốn vô cùng thích thú với lần đi chơi xa này chịu ra ngoài, Pascal đành phải đến tận nơi gọi dậy. Dù thế, Diaz vẫn giấu mình trong chăn, chỉ để hở mỗi cái đầu xù rối ra nói chuyện.

  "Tớ cũng muốn dậy lắm, cơ mà...  Lạnh quá đi mất..."

  "Cái cậu này..." Pascal nghe vậy cũng chẳng biết phải làm sao. "Chúng ta đến đây không phải để cậu cuộn tròn trong chăn như con sâu thế này cả ngày đâu!" Nói rồi, anh chạy đến cố kéo chăn ra, để mà lôi cái người đang nằm trên giường kia dậy. Pascal kéo, Diaz cũng kéo chăn về phía mình. Tại vì cậu đang lạnh lắm. Argentina vốn ấm áp hơn nhiều, cậu không thích thời tiết rét buốt thế này chút nào.

  Nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng phải đầu hàng Pascal. Diaz đành mặc kệ cái chăn bông ấm áp bị kéo khỏi người, trong khi Pascal đang cười đắc thắng.

  "Ờ, dậy thì dậy..." Diaz vươn vai thở dài, "Pascal, kéo tớ." Cậu nói bằng giọng uể oải, rồi vươn tay ra trước.

  "Đây, dô ta nào." Pascal cũng gật đầu đi đến nắm lấy bàn tay ấm áp vì vùi trong chăn từ nãy đến giờ, mà kéo dậy. Trong khi Pascal đã ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng và mặc đủ áo ấm thì Diaz, ngược lại, nhìn rất chi là lôi thôi. Mái tóc rối bù, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ, thành ra cậu ta giờ lạnh ngắt. Nghe lời Pascal, cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi mặc áo ấm vào.

  "Ừ thì cũng ấm đấy, nhưng chui vào trong chăn nằm vẫn..."

  "Cậu đến đây chỉ để chui vào chăn nằm thôi à?"

  Barbas nói rằng hôm nay Tsubasa phải đi học, nên vụ so tài với "số 10" của Diaz đành dời lại sau. Cậu cùng với Pascal quyết định đi dạo quanh khu phố này một chút. Họ đi loanh quanh những cửa hàng nhỏ ven đường, hướng mắt ngắm núi Phú Sĩ hùng vĩ, rồi ghé qua sân bóng.

  "Anh gì ơi! Cho em xin lại quả bóng với!" Một cậu nhóc vừa đá quả bóng ra khỏi sân để rồi nó đáp ngay dưới chân Diaz.

  "Nhóc đó nói gì thế?" Diaz không hiểu tiếng Nhật, nên tất nhiên cậu không biết đứa nhóc kia vừa nói gì, đành quay sang hỏi Pascal, và nhận lại một cái lắc đầu.

  "Chả biết, chắc là bảo cậu chuyền bóng cho đó." Pascal đáp.

  "Thế à. Vậy, của nhóc đây!" Diaz gật đầu, rồi cậu lấy đà, sau đó chuyền một đường thật đẹp, đáp ngay ngực cậu nhóc kia.

  Trông thấy đường chuyền vô cùng khéo léo kia, sự bất ngờ và thích thú hiện rõ trên gương mặt cậu nhóc và bạn bè của cậu.

  "Anh chuyền đẹp thật đó! em cảm ơn nha!"

  "Lại nói gì nữa vậy ta?" Diaz gãi đầu hỏi Pascal, anh trả lời rằng có lẽ là cậu nhóc đang cảm ơn. Diaz nghe vậy cũng cười một cái với cậu bé kia, rồi cả hai bỏ đi chỗ khác.

  Họ dừng chân tại một quán mì nhỏ. So với ngoài trời thì bên trong quán mì ấm áp hơn hẳn. Vào một ngày trời lạnh buốt thế này, được thưởng thức một bát mì nóng hổi nghi ngút khói thì thật chẳng còn gì hơn được nữa. Đều mang trong đầu ý nghĩ đó, hai cậu đánh chén bát mì một cách ngon lành.

  Thực ra thì cũng không dễ dàng gì lắm, bởi vì cả hai chỉ vừa mới học cách cầm đũa ngay hôm qua, khi họ đến ăn ở một nhà hàng Nhật nọ, thành ra lúc ăn mì cũng phải loay hoay mãi. Nhưng đâu rồi cũng vào đó. Hai bát mì đầy ụ nhanh chóng trở về trống trơn.

  "Pascal có tiền Nhật ở đó không?" Diaz gác đũa lên bát rồi quay sang hỏi. Pascal gật đầu, rồi anh đưa tiền cho chủ quán, sau đó nói cảm ơn. Chủ quán không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nhưng cũng lờ mờ đoán được rằng chàng trai trước mắt đang cảm ơn mình. Ông cười hiền đáp lại, rồi đưa tiền thừa cho anh. Hai cậu nhóc rời đi ngay sau đó.

  "Oài, căng da bụng thì chùng da mắt, tớ buồn ngủ rồi đấy. Tụi mình về khách sạn thôi, Pascal." Diaz vươn vai một cái rồi nói.

  "Ừ, cũng giữa trưa rồi." Pascal nhìn vào chiếc đồng hồ ở công viên.

  Một cơn gió mạnh chợt thổi qua, làm chiếc khăn quàng trên cổ Diaz bay bay, và chính bản thân cậu cũng lạnh cóng mà ôm lấy hai tay. Pascal nhìn vậy thì chỉ biết cười trừ, để rồi nhận được một cái liếc không hài lòng của cậu bạn.

  Buổi chiều của hai người diễn ra cũng tương tự buổi sáng, đi loanh quanh khắp nơi. Chỉ có một điều đặc biệt, đó là bọn họ đã gặp được Tsubasa.

  "Ô! Cậu số 10 kìa!" Diaz nhìn vào trong sân bóng của trường rồi reo lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Tsubasa đang tập sút bóng trên sân cũng dừng lại, cả các thành viên của tổ bóng đá cũng để ý đến hai cậu người ngoại quốc, mà tất cả đều đã biết mặt.

  "A, Diaz và Pascal phải nhỉ! Hai cậu đến Nhật Bản từ hôm qua đúng không?" Tsubasa nhận ra người quen thì nhanh chân chạy đến bên tường rào chào hỏi. "Hôm qua tớ bận nên không đến đón các cậu được, xin lỗi nhé."

  "Oa, là Juan Diaz kìa! Thiên tài bóng đá mười năm có một của Argentina đó!" Một vài cậu học sinh năm nhất trông thấy gương mặt nổi tiếng kia thì ồ lên, mọi người cũng rất bất ngờ vì sự có mặt của nhân vật nổi tiếng này, tất nhiên là trừ ai đó.

  "Anh ta chơi bóng giỏi lắm luôn đó!"

  "Nhưng mà vẫn thua anh Tsubasa của tụi mình kìa."

  "Sao cậu ta lại ở đây nhỉ?"

  "Anh cho em xin chữ kí với!" Mọi người trên sân cứ nhao nhao, loạn xì ngậu hết cả lên.

  "Họ đang nói gì thế, số 10?" Diaz nghe bao nhiêu chữ cũng chẳng hiểu lấy một, đành phải quay sang hỏi Tsubasa.

  "Họ chỉ đang bất ngờ chút thôi." Tsubasa cười cười. "Lát nữa tớ tan học, tụi mình so tài chút nhé?"

  Tất nhiên Diaz đồng ý ngay tắp lự. Biết là không nên nán lại làm phiền người khác tập luyện thêm nữa, cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng Pascal rời đi, trong lòng vẫn mang nỗi háo hức khi sắp sửa được so tài với "số 10" kia lần nữa.

  Nhưng một câu nói của Pascal đã dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy hừng hực ấy.

  "Cậu định ăn mặc như thế này mà đá bóng à?"

  "Hể..."

  Diaz không nghĩ đến trường hợp đó. Mặc quần sóoc và áo ngắn tay trong thời tiết này á? Có đang đùa nhau không vậy?

  Nhưng Diaz là một đấng nam nhi, mà nam nhi thì không được để thời tiết làm chùn bước.

  Cũng may là huấn luyện viên Barbas có chuẩn bị cả đồ thể thao để thi tài với Tsubasa giữa mùa đông rét buốt này, nên mặc dù cũng vẫn còn lạnh đấy, nhưng cũng đỡ hơn phần nào.

  Thế là sau màn so tài kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, khi trở về khách sạn, Diaz ngay lập tức chui tọt vào trong chăn bông, không thèm thay quần áo ra, cứ nằm co ro trong đó luôn.

  "Thiệt tình..." Pascal chứng kiến cảnh đó chỉ đành thở dài. Người ta mà biết thiên tài bóng đá cũng có lúc bày ra bộ dạng này thì chắc bị cười chết mất.

  Những ngày sau ở Nhật Bản cũng nhanh chóng trôi qua. Thoáng một cái, đã đến lúc phải về nhà.

  Lại một buổi sáng lạnh lẽo nữa.

  "Dậy mau đi, Diaz!" Vẫn như bao hôm trước, Pascal phải chạy đến kéo Diaz ra khỏi tấm chăn ấm áp kia, trong khi cậu thì cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng.

  "Không... Lạnh lắm..." Diaz vẫn còn lơ mơ, cố sức ôm lấy cái chăn bông mà nói.

  "Hôm nay chúng ta phải về Argentina rồi đó! Không dậy nhanh là cậu sẽ bị bỏ lại cho xem." Pascal, sau bao nỗ lực, cuối cùng cũng kéo được cái chăn ra khỏi vòng tay của cậu bạn tóc quăn.

  "Nhưng tớ lạnh... Pascal ôm tớ cái đi." Diaz ngồi dựa vào thành giường, vừa ngái ngủ vừa nói, dáng cậu vẫn co ro.

  "Gì?"

  "Ơ? Ôm thật à?" Nhận thấy cơ thể mình ấm lên bởi có ai đó ôm lấy, Diaz cười hắt một tiếng.

  "Chứ sao? Cho ấm mà." Pascal cũng cười theo. "Vậy thôi nhé, giờ thì dậy đi, rồi tụi mình đi về."

  "Ừa, về thì về."

  Buổi sáng cuối cùng của hai cậu nhóc ở đất nước Nhật Bản bắt đầu như vậy.

  Sau khi ăn sáng, Barbas cùng Pascal và Diaz đi ra sân bay. Hôm đó là ngày nghỉ, nên Tsubasa, Misaki và Ishizaki cũng đến tiễn ba người đi.

  "Bái bai! Khi nào có dịp tôi lại đến thăm ha!" Diaz cười tươi chào tạm biệt mấy cậu bạn Nhật Bản. "Tất nhiên là vào lúc nào đó ấm áp hơn..."

  Câu nói lí nhí trong cổ họng đó của Diaz làm mọi người phải phì cười.

21/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro