3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hdd x nqa [ anh là ai? ]

lưu ý: có thể có lỗi đánh máy

__________

hắn chợt nhận ra mình thật kì dị? tự nhiên khi không lại đi xoa đầu em? nghĩ thế rồi hắn cũng rụt tay lại để cho em ăn tiếp. Ăn xong rồi họ lại cùng nhau trở về nhà em, một lớn một nhỏ, người lớn cứ lon ton theo người nhỏ, trông có ngộ không? thế là dọc đường có cái gì thú vị, có cửa hàng nào ngon cũng đều rủ em vào, quang anh không phải là không muốn nhưng em thề ngại lắm, với cả sắp tối rồi có thế này thì tới đêm.

- đức duy, anh im chút đi!

à, đây là cái cửa hàng thứ 10 rồi...

nghe em gắt gỏng thế khiến hắn đơ cả người rồi ỉu xìu, em giật mình khi thấy mặt hắn buồn thiu, lắp bắp xin lỗi.

- a... em xi-xin lỗi.

hắn lắc đầu rồi lại cười cười. hắn lại vui vẻ rồi dắt tay em đi dù chẳng biết đường(?) phải đến một lúc khi không biết nên đi đường nào thì mới ngơ ra hỏi em, em cũng đến chịu con người này thôi.

___

- tới nơi rồi, em cảm ơn anh.

- không có gì đâu.

đợi khi em đã vào nhà hắn mới đi, trên đường hắn cứ vừa đi vừa cười khúc khích. cũng vì thế mà lúc vào tới cửa nhà bị thế anh mắng cho.

- bị dở à thằng kia?

hắn mặc kệ lời anh hai mình, đi thẳng lên phòng còn không quên chào thế anh. thế anh bắt đầu ngứa mắt thằng này rồi, khác với thường ngày bị mắng một tí là nhảy cẫng lên cãi lại rồi nay lại còn lơ luôn? hay thằng em gã vừa đập đầu vào đâu rồi?

__

sau một đêm, sang hôm sau hắn lại quay trở lại với tâm thế mệt mỏi, chỉ muốn nằm lì trên giường, thôi thì vì danh dự của một học sinh giỏi, chăm chỉ hắn mới chịu lết thân đi học.

nguyên 2 tiết đầu của buổi sáng, hắn có chịu nghe giảng gì đâu, toàn ngáp lên ngáp xuống. tiếng trống trường kêu lên như tia sáng của hắn, hắn nhanh chân lẹ tay chuồn xuống phòng của hội học sinh rồi nằm lì trên ghế sofa của hội.

đúng lúc sắp vào giấc thì hắn bị đánh thức khiến hắn phát cáu mà hất thẳng bàn tay bé nhỏ kia ra.

- a!

hắn hất mạnh khiến tay nhỏ đỏ lên, lúc nghe tiếng hắn mới nhận ra người đánh thức mình là quang anh liền hoảng hốt ngồi bật dậy, cầm tay em mà xoa xoa rồi thổi phù phù vào chỗ đỏ với hy vọng rằng em sẽ hết đau.

- anh xin lỗi, anh không biết em tới.

em đang đau thấy hắn bối rối cũng phải phì cười, hắn thấy thế thì ngại đỏ hết mặt. có ai bị crush cười thẳng mặt thế kia mà không ngại?

- em ổn, đây trả anh áo, em giặt sạch rồi.

- còn cái hộp?
hắn nhìn cái hộp nhỏ nhỏ được em đưa cùng với chiếc áo đầy thắc mắc.

- c-cái đó là cơm trưa với bánh quy. e-em tặng anh coi như cảm ơn anh vì hôm qua.

- cảm ơn em, giờ trưa đi ăn cùng anh nha?

-d-dạ..nhưng...

- nha? đi với anh nha?

hắn dí mặt sát gần mặt em khiến em bối rối.

- vâng.

đến khi nhận được câu trả lời như mong muốn, hắn mới thôi bày trò tiếp.

- khụ!

tuấn duy ho vài cái để nói rằng đôi tình nhân kia rằng anh chưa tàng hình.

- a! anh duy

- quang anh đó hả?

quang anh thấy anh thì chạy lại ôm, bỏ thằng duy nhỏ còn đang đơ ở trên ghế luôn. lúc bắt được tình hình hiện tại, hắn ghen lồng ghen lộn lên đi lại chỗ hai người kia.

- nè!

- nè cái đầu mày ấy duy nhỏ. bớt tào lao lại tí tao nói chuyện với mày sau.

hắn xị cái mặt ra. hứ! hắn là đang nể duy lớn đấy nhé chứ là thằng khác duy nhỏ này đấm rồi.

- quang anh có ở đây chơi không?

đức duy mặc kệ cuộc cãi vã với tuấn duy quay ra hỏi quang anh, nắm tay kéo em về phía mình.

này nhá! tuấn duy này không thèm nhá, anh mày khinh mày đấy đức duy ạ!

- dạ thôi ạ, em còn bài tập.

- bài gì khó hỏi anh nhé, trưa cứ ở lớp anh qua kiếm.

em gật đầu rồi chạy đi luôn, hắn lại trở về bản chát lười biếng hàng ngày, từ từ lết thân rồi gục ngã trên chiếc ghế sofa, đức duy cảm thấy may mắn khi nhà trường thật biết cách chọn ghế, nó êm vãi ạ.

- không đi trực à?

tuấn duy uể oải tiến lại chỗ đức duy đá vào lưng hắn.

- nay em không có ca trực.

- thì ít ra đi giúp nhóm trực đi, không thì cút ra ngoài mà hít thở không khí.

bỗng hắn nhớ tới chuyện tuấn duy với quang anh thì bật dậy, tuấn duy tính đá hắn cái nữa thì hắn nhú cái đầu lên làm anh xém té.

- nãy anh nói là anh có chuyện nói với em về quang anh hả?

có thế là nhanh...

- ờ tao biết lúc đó mày ghen đấy cu.

bị nói trúng tim đen là quê nha..

- yên tâm đi, tao với nó là anh em họ, thằng bé lên đây một mình gia đình tao thấy tội nên giúp thằng bé, hai anh em cũng thân nên coi nhau như anh em trong nhà thôi. tao giải thích rồi đấy vừa lòng vị thí chủ đây chưa?

lúc quang anh lên thành phố, em đi có một mình mà cũng còn nhỏ lắm mới lớp tám, lớp chín thôi. gia đình tuấn duy có bảo em về ở chung nhưng em không dám làm phiền họ nên từ chối, gia đình tuấn duy cũng chỉ đành giúp đỡ em được thì giúp, tuấn duy hay qua chơi rồi mang đồ ăn cho em nên thân nhau thế thôi.

hắn cũng hiểu chuyện mà gật gù, thấy không còn chuyện gì nữa lại nằm xuống ngủ.

- ơ thằng này? dậy coi, còn đống việc kìa, dậy mà kiểm duyệt đống yêu cầu của các câu lạc bộ đi.

- thôi anh làm đi, em lười lắm.

- này chuyện hôm trước mày đẩy việc mày cho anh làm anh chưa nói đâu nhé. có tin tao kêu quang anh né mày ra không?

đức duy không nói gì, vò đàu bứt tóc cau có đi lại bàn ngồi lật từng tờ giấy yêu cầu, kí muốn rách tờ giấy, đóng dấu thì muốn lủng cái bàn người ta.

khoé môi tuấn duy giật giật, thằng ranh này còn thế nữa thì khéo cái bàn gãy làm đôi thật đấy, tuấn duy đéo muốn chi tiền của hội ra bồi thường thiệt hại đâu.

- làm cho đàng hoàng vào, tao méc quang anh bây giờ.

- nè anh lớn rồi chơi méc hoài vậy.

hắn quay ra lườm anh một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

- thích?

đành ngậm ngùi mà làm thôi, anh nói vậy rồi thì biết nói gì giờ. biết cực thế này thì hồi lớp 10 đâu có tham, tranh giành làm gì để giờ tuyệt vọng.

___________

chào các cậu tớ đã quay lại rồi, lâu rồi không viết nên giờ viết tệ còn hơn trước nữa😿

- loser-
_ cảm ơn đã ủng hộ _


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro