extra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy - là con của một nhà giàu trong huyện.

Quang Anh - là con út của gia đình có cha là quan phủ, mẹ là điền chủ. Trước em còn có một người chị cùng cha khác mẹ đang ở nước ngoài.

Đức Duy là đứa nhỏ ngoan ngoãn, nó không ham chơi đua đòi, nhưng vì có chút nghịch ngợm, bốc đồng nên được đánh giá là trẻ nghé, nó không có bạn vì đám nhỏ trong xóm ai cũng sợ nó cả.

Quang Anh thì trầm lắng, nhưng đanh đá, thường tỏ ra xa lánh với mọi người. Nhưng xin đừng hiểu lầm là em khinh dân, em tự nhận mình không hơn không kém họ chỉ vì em sợ bị cha đánh hay làm liên lụy đến người ta nên mới lầm lì như thế.

_____

Quang Anh đang nằm ườn trên bãi cỏ ở bờ đê, em chán ngấy việc bị cha mình than vãn về vấn đề học hành của bản thân, cha em là quan tri phủ em biết chỉ cần em làm sai điều gì đó thôi cha em sẽ là người chịu lời ra tiếng vào của đám dân đen kia, nhưng cớ gì lại áp đặt mọi thứ vào đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi cơ chứ? Em ước mình sinh ra ở một gia đình nông dân nghèo cũng được, đỡ hơn cảnh phải chịu cảnh cha mẹ mắng nhiếc suốt ngày đòi hỏi con mình phải đi theo con đường của họ.

" Cho cậu nè! "

Một bó xuyến chi nhỏ được đưa ngay trước mặt em, em ngơ ngác ngồi dậy nhìn đứa nhỏ trước mặt. Thấy em ngồi đơ ra, nó dúi thẳng bó hoa vào tay em.

" Gì đây? "

" Con tặng cậu đó! Cậu thấy nó đẹp không? "

em nhìn bó hoa, khoé môi em bất giác cong lên, em khẽ gật đầu với nó.

Cơ mà em quen thằng nhóc này à? Từ đâu tòi ra vậy?

" Mà..mày là ai? Tao có quen mày à? "

" À quên mất, con là Đức Duy con ông Hoàng huyện mình, thấy cậu nằm buồn hiu nên lại chơi với cậu. "

Nó gãi đầu cười hì hì, nó đứng dậy toan kéo em đi chơi thì Quang Anh lại nhăn mặt, tỏ thái độ bất mãn.

" Cậu sao thế? "

Ừ thì người nó sạch lắm, mặt tèm lem cát bụi, quần áo thì bùn đất chi chít thử hỏi người ta nhìn người ta có đánh giá không? Bộ nhà giàu giờ người ta ưa bẩn vậy hả?

" bẩn, cha tao đánh. "

" Thì cứ bảo do con, con chịu đòn thay cậu. "

Chưa để Quang Anh kịp nói thêm một câu nó đã cầm tay kéo em đi. Em cũng mặc kệ để thằng nhóc kia kéo mình đi đâu thì đi, chơi với nó cũng vui đó chứ, không tệ như em nghĩ. Đến tối mịt hai đứa mới mò về nhà. Đức Duy không về mà đi theo em, Quang Anh có đuổi nó rồi đã bảo không cần nhưng Duy nó nằng nặc đòi theo vì hồi chiều đã hứa chịu đòn thay em.

" Thưa cha, thưa má con mới về. "

" Đi đâu giờ này mới về? "

Ông đang ăn cơm thì đặt bát xuống nhìn em, thấy bên em còn một người ông liền nhãn cơ mặt nhìn chúng. Còn nó lúc nghe ông lên tiếng thì sợ núp hẳn sau lưng em(?)

" C-con ch-chào quan phủ và bà hai ạ. "

Lúc thấy Đức Duy ông đã rất bất ngờ, ông còn nghĩ cả đời này con ông cũng không có bạn. Ông lại có chút thấy nó quen quen.

" Bây là con nhà ai đấy hả? "

Bây giờ thì nó sợ sắp khóc rồi. Mấy người thử đi, coi có sợ không lỡ mồm thôi là cả cái gia sản nhà nó bay như chơi.

" Nó là con của lão Hoàng làng Hạ. "

Quang Anh thấy nó run cầm cập thì nói hộ nó luôn cho nhanh, còn cố ý đá vào cổ chân nó. Nó đau quá mà bấu chặt vào vai em, em thề là nếu bây giờ trước mặt em không phải là cha mẹ thì em đã đấm nó từ lâu rồi. Nhắc đến lão Hoàng ông cũng đủ biết danh phận Đức Duy như thế nào, lão là phú hộ giàu nhất cái huyện này có ai là không biết đến lão nữa, có khi gia tài nhà nó còn giàu hơn ông. Ông tiến lại gẫn chỗ 2 đứa nhỏ, Quang Anh chỉ theo thói quen mà lùi lại, ai ngờ thằng Duy nó sợ quá làm liều, nó tưởng em sắp bị đánh, mà nam nhi hứa mà không làm thì đâu có được đúng không? Thế là nó nhảy lên trước, ôm rồi chắn cho em.

" Ông đừng đánh cậu, cậu không có hư là con rủ cậu đi chơi, ông muốn đánh thì cứ đánh con ạ! "

Phản ứng đó làm Quang Anh đang bị ôm trong lòng nó cũng phải bật cười khúc khích. Ông bà lớn thấy phản ứng hai đứa nhóc kia thì bất ngờ rồi cũng cười theo, ông bà chưa thấy Quang Anh cười bao giờ, cũng chưa bao giờ thấy một người bạn sẵn sàng bảo vệ và chơi cùng em.

Đức Duy nhắm tịt mắt không biết chuyện gì nghe mọi người cười nó mới ngơ ra.

" sao mọi người lại cười ạ? "

" Không có gì. Hai đứa thay đồ xuống ăn cơm cùng ông, trời cũng tối rồi bây cứ ở lại đây, ông kêu người gửi thư về cho lão Hoàng. "

" Dạ con cảm ơn. "

Thấy ông niềm nở chào đón nó cũng chẳng ngại ngần gì nữa. Quang Anh thì thở dài rồi dẫn nó đi tắm luôn.

__

Ăn xong thì hai đứa đều mệt nhoài mà đi vào phòng ngủ. Quang Anh chả muốn cho nó nằm cùng đâu nhưng nó giãy nảy lên đòi em cho nó ngủ trên giường.

Chả hiểu sao em lại chẳng ngủ được, nửa đêm em lén lút ra ngoài hiên nhà rồi ngồi bó gối ở đấy rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nó bị tỉnh lúc một giờ sáng không thấy em, nó lọ mọ đi tìm thì thấy em ngủ quên ngoài trời, nó thở dài cố cõng em vào phòng.

" Cậu điên sao mà ngủ ngoài trời."

Vừa nói xong Đức Duy bị lực tay của người kia kéo nằm xuống, nó cũng ngoan ngoãn nằm kế anh thì bất ngờ bị anh ôm chặt.

" ưm...gối ôm mày nằm im đi. "

???

" Cậu mớ à? "

Nó thở dài rồi cũng ôm em ngủ luôn.

Sáng hôm sau em theo thói quen tỉnh dậy từ sớm, phát hiện có thứ đang ôm eo mình khiến em vướng víu, thấy thủ phạm chính là Đức Duy em chẳng nể nang gì nữa mà thẳng tay đánh máy cái vào người nó, làm nó vừa mới tỉnh đã la oai oái.

" Hứ! Ai cho mày ôm tao. "

Chưa kịp hiểu gì cả, em đã đóng xầm cửa vào, nó thề là nó chả biết gì cả.

Đùa, rõ là tối qua cậu ôm con trước mà?

___

Ăn xong cha em đưa cả hai sang nhà lão Hoàng. Thấy ông, lão mừng rỡ ra tận cổng đón.

" Ôi quý quá, con chào quan phủ và cậu út đến. Con tôi làm phiền hai người rồi. "

" Con với cậu đi chơi được không cha? "

Chưa ai nói được câu nào, Đức Duy đã hào hứng xin cha cho đi chơi tiếp.

" Con phiền cậu như vậy là chưa đủ h... "

" Ừ, nhớ về đúng giờ. "

" Nhưng thưa ông... "

Ông lắc đầu, thấy em vui ông không thấy phiền gì đâu.

Được sự cho phép nó liền kéo em đi chơi cả ngày, đi hết từ nơi này sang tới nơi khác.

__

Kể từ đó, ngày nào Đức Duy cũng sang nhà Quang Anh rồi kéo em đi chơi, cả hai trở nên thân thiết tới nỗi chỉ cần thấy Đức Duy ở đâu thì sẽ thấy Quang Anh ở đó và ngược lại, cả cái huyện cũng quen với mấy trò nghịch phá của hai đứa, đi chơi về trễ là sẽ ở qua đêm nhà nhau luôn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Đức Duy đến tuổi mười lăm, cái tuổi đã nhận thức được rõ ràng về mọi thứ, nó phát hiện mình yêu cậu út từ khi nào chẳng hay. Tim nó đập mạnh mỗi lần tiếp xúc thân mật với em, nó nhận ra mình luôn chiều chuộng em hết mức và luôn muốn ở bên em. Nó thể hiện rõ đến cái độ ai cũng biết, đến cả cha má nó còn nghi ngờ.

Quang Anh cũng chạm ngưỡng mười bảy, em cũng dành cho Đức Duy một tình cảm đặc biệt, em luôn bảo vệ và yêu chiều Đức Duy theo một cách riêng của em, không phô trương cũng chẳng giấu diếm. Họ nói gì em mặc họ để cho họ nói, em cũng dần biết lợi dụng danh con quan để hóng hách, doạ nạt bọn luôn miệng bàn tán mối quan hệ của em và Đức Duy

Thế nhưng lời yêu còn chưa nói, Quang Anh lại đột ngột báo đi du học khiến Đức Duy phát cáu. Nó vội chạy ra sau vườn, nơi nó trồng một vườn hoa đủ màu, nó cẩn thận nhưng cũng hấp tấp hái từng bông hướng dương đẹp nhất trong vườn, ôm chặt chúng rồi chạy sang nhà quan phủ.

Chân nó mỏi nhừ nhưng không dám dừng lại, nó sợ rằng dừng lại dù chỉ một giây thôi cũng sẽ lãng phí quãng thời gian ít ỏi ở bên em và nó muốn nói hết những điều trong lòng trước khi xa em.

Nó dừng lại trên bờ đê, hình bóng nhỏ bé của em nằm trên cỏ khiến nó mừng rỡ, nó vội chạy tới, nó vội đến mức trượt chân ngã lăn ra cỏ, may sao bó hoa không bị dập. Em thấy nó té đau thì giật mình bò lại gần nó xem nó có bị thương không.

" Này, có sao không đấy? "

" Hì hì... "

Đức Duy ngồi dậy gãi đầu cười trừ rồi đưa ra trước mặt em món quà mà nó chuẩn bị chưa đầy mười phút.

" Tặng cậu! "

" Tặng tao? "

" Vâng! Không phải cậu nói cậu thích hoa hướng dương sao? "

Em nhìn đoá hướng dương trong tay nó đến ngơ người cuối cùng tươi cười nhận lấy chúng. Lần đó chỉ là vô tình vạ miệng kể cho nó nghe, em không ngờ nó lại nhớ tới giờ.

Không ai nói với nhau câu nào, em cũng chẳng biết nên làm gì để bắt đầu câu chuyện, cho dù thường ngày gặp nhau đã đủ xôm cả xóm nhưng giờ từ ngữ của cả hai như bay sạch chẳng biết bắt chuyện với nhau thế nào. Em chẳng chịu nổi cái không khí ngượng ngùng đầy khó chịu này liền lên tiếng.

" Sao mày tặng tao? "

Nó im lặng không đáp, họng nó nghẹn đắng có muốn nói cũng chẳng thể thốt ra một từ nào, nhắc đến chuyện em không nói nó biết chuyện em đi du học nó lại tủi thân, nó ngồi bó gối lại rồi vùi mặt mình vào đầu gối như thể chẳng muốn đối mặt với em.

" Này! Mày trả lời tao đi chứ? "

em lớn tiếng làm nó càng muốn giận em nhưng nó nào nỡ giận cậu út của nó.

" Cậu đi du học thật ạ? "

Ra là chuyện này, tâm trạng em đang vui cũng trùng xuống theo nó.

" Ừ, thật. "

Em nhỏ giọng trả lời như thể sợ nó nghe. Nói xong em tựa đầu vào vai nó. Nó lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, tựa cằm vào gối, nó nói với giọng quở trách.

" Sao cậu lại không nói con biết? "

" Tao sợ mày biết rồi mày buồn. "

Nó nghe xong thì dỗi lắm, mắt nó rưng rưng, mũi nó cay xè, nó đáp lại em nhưng cố gắng giấu đi cảm xúc, nó chẳng muốn em thấy nó khóc đâu.

" C-cậu không nói con mới buồn cậu.. "

Dường như mọi cố gắng của nó đều trở nên công cốc, Quang Anh phát hiện ra thằng nhóc kia sắp khóc tới nơi, em vội vàng nhẹ nâng mặt nó quay về phía mình, thấy vài giọt nước mắt em thảng thốt lau những giọt lệ kia. "Tức nước vỡ bờ" nhìn cách em đối xử với mình, nó càng khóc to hơn, nó nhào vào ôm chặt lấy em.

" Cậu ơi! Con xin cậu, cậu đừng đi, c-con thương cậu lắm, cậu đi con nhớ cậu lắm! "

Đức Duy bù lu bù loa hết cả lên. Nó không muốn xa em, em là người duy nhất chơi với nó, người luôn an ủi nó lúc buồn giờ cũng là người duy nhất nó thương thử hỏi xem ai trong hoàn cảnh như nó mà không khóc, không buồn(?)

" Tao... "

Quang Anh nói không lên lời, em vùi mặt mình vào vai nó, dang tay ôm chặt nó thi thoảng lại xoa lưng cho nó. Dỗ mãi nó mới chịu nín, nhưng nó chẳng chịu buông em ra, nó sợ buông ra là em đi mất.

" Cậu có thương con không...?"

" Có. "

" Ưm, không phải theo kiểu bạn bè đâu " - nó vừa nói vừa lắc đầu nhẹ.

" Thì tao có bảo theo hướng bạn bè à? "

Nó nghe xong ngơ hết cả người, đang ra theo hướng nó nghĩ em sẽ tỏ ra ghét bỏ nó mới đúng. Nó mừng quá mà lao vào ông chặt em, nó hôn khắp mặt em không chừa ra chỗ nào.

" Nào, bỏ tao ra. "

" Không! Từ nay cậu là người thương con rồi đấy nhé. "

" Biết rồi! Buông tao ra! "

Em đánh mạnh vào người nó, nó lì đâu có chịu buông ra, em càng đánh nó càng ôm chặt hơn. Vật lộn với nhau gần nửa tiếng, đến khi em mệt không nói nổi nó nữa, lúc này nó mới chịu buông em ra.

Chả biết làm sao, giờ em ngồi lọt thỏm trong lòng nó còn nó vẫn ôm em tựa cằm lên vai em cứ một lúc lại vùi mặt vào hõm cổ em.

" Bao giờ cậu về? "

" Không biết... Tao học xong tao về. "

Hoặc không...

" Nay cậu sang nhà con ngủ nhé? "

" Mai tao đi sớm. Hành lí tao để ở nhà."

" Mai con kêu người chở cậu về rồi nó chở cậu ra sân bay luôn. "

" Ừ. "

__

Tối khuya nó trằn trọc không ngủ được, nó nhìn em đang ngủ ngon giấc trong lòng nó, nó đưa tay chạm từ sống mũi tới cái má bánh bao của em, nó cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi người kia.

Trời còn tối mịt, gà còn chưa gáy người làm trong nhà đã thấy hai bóng hình lọ mọ ở nhà trên. Thằng Tí đang ngủ ngon lành bị nó gọi cũng phải cam chịu lên gian chính với cái mặt nhăn nhó, mắt chưa mở.

" Cậu gọi con có chuyện gì ạ? "

" Mày coi trong bếp có gì nấu cho cậu út, chuẩn bị thêm ít nước cho cậu nghe chưa? "

" Dạ cậu! "

Em nhìn theo thằng Tí lon ton chạy xống bếp rồi lại nhìn một vòng nhà rồi lại nhìn nó, đôi mắt long lanh có phần đnh đá thường ngày nay lại buồn rầu khó tả. Nó bồn chồn không ngồi im được cứ đi qua đi lại thấy em buồn nó chỉ dám xoa đầu rồi hôn phớt lờ trên mái tóc em.

Thằng Tí vừa chuẩn bị xong đồ cho em mang đi thì xe nhà nó cũng đã tới. Chẳng biết vì sao Quang Anh như trời trồng, em không muốn đi, em muốn ở lại đây. Đức Duy cũng buồn lắm nhưng nó chẳng muốn em bỏ lỡ cơ hội này đâu.

" Xe đến rồi, đừng ngồi đó nữa cậu sẽ trễ chuyến bay.."

Em đứng lên cầm lấy bàn tay nó, tính kéo nó đi mà nó cứ đứng một chỗ mãi thôi.

" Không ra tiễn người ta? "

" À ơ, có chứ. "

Ra xe nó giật lấy đống đồ thằng Tí đang cầm đưa tận tay cho em, em nhận lấy chúng để hết vào trong xe rồi quay lại nhìn nó, em thử làm liều một lần, em đưa hai tay đỡ má nó kéo xuống rồi hôn một cái lên môi. Nó ngỡ ngàng không nói thành lời, mặt thằng Tí đỏ tía tai, nãy giờ Tí nó đứng sau Đức Duy nên chứng kiến hết.

" Anh gửi thư về cho em, yêu em. "

Em nói xong thì lên xe, nó chỉ đưa mắt nhìn theo. Không phải buồn đâu nó đang đơ đấy.

" Mày có nghe gì không? "

Nó quay ra hỏi thằng Tí, Tí nó biết cái gì đâu mà hỏi?

" Nghe gì ạ? "

" Cậu út xưng anh - em với tao đấy, bình thường cậu toàn xưng mày - tao thôi, mày làm sao biết được cảm giác ấy. "

Nói xong nó nhảy tưng tửng ngoài cửa, khổ nỗi cái sân nó trơn bỏ mẹ ra, thằng Tí nó đứng cản cậu nó sợ thằng cậu nó mà có mệnh hệ gì, thì đứa ăn đủ là thằng Tí chứ chả phải nó.

" Cậu ơi, cẩn thận không té. "

Thế là cả làng Hạ được chứng kiến cái cảnh con lão phú hộ nhảy chân sáo tưng tưng ngoài đồng còn thằng nô phải chạy đằng sau luôn miệng kêu cậu nó cẩn thận.

___

/ Đổi xưng hô /

Quang Anh: anh

Đức Duy: hắn

___

Anh luôn gửi thư về nước nhưng vài năm gần đây hắn chẳng nhận thêm được một bức thư nào từ anh.

Anh gần như mất tích, hắn chỉ có thể đợi anh về trong vô vọng.

Hiện tại, Hoàng Đức Duy đã 24 tuổi, hắn đã rất cố gắng trong thời gian 9 năm qua, hắn bây giờ chẳng cần đến mớ tài sản ông bà già hắn để lại thậm chí chính hắn còn thành công hơn hai người, hắn lên làm quan huyện ở độ tuổi 21, hắn công bằng, chăm chỉ và rất thương dân nên được cha của Quang Anh nâng đỡ rất nhiều.

Tuy nhiên tầm độ tuổi này rồi hắn vẫn chưa chịu thành gia lập thất và hầu như chẳng mảy may gì đến khiến cha mẹ hắn lo lắng, dù có khuyên đến thế nào, có cho đi xem mắt mấy cô tiểu thư từ ỏng ẹo, ngây thơ đủ thể loại hắn cũng lắc đầu không đi cứ lấy lý do công việc để tránh né, thậm chí hắn còn chả để vị tiểu thư, quý bà nào đụng vào mình. Ai nào biết được hắn luôn chung thủy với một người đang cách hắn cả nửa vòng trái đất.

__

Hắn nằm ườn ra bàn sau khi giải quyết đống giấy tờ và vài vụ việc của dân.

Thắng Tí theo hầu hắn từ lâu, thấy hắn mệt nó liền bảo đám hầu dưới bếp làm ít đồ ăn.

" Này, ra ngoài kia bảo đám canh cổng nói ai muốn gặp quan thì hôm khác, nay ta mệt không tiếp khách buổi chiều nữa. "

Hắn dặn thằng Tí đang đứng kế, vừa bảo xong bên ngoài đã ầm ĩ tiếng hai thằng canh cổng. Nghe là biết có người lao vào đây lúc giờ nghỉ trưa của quan rồi. thằng Tí thấy hắn không bảo gì mà vẫn nằm trên bàn cũng tự động chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa ra đến ngoài nó đã hét lên.

" Hôm nay quan không tiếp dân, mời về ch.. "

Nó nheo mắt nhìn người ngoài cổng, nó tròn mắt vội chạy vào trong báo cho hắn.

" Cậu ơi! Cậu Quang Anh về! "

" Cái gì? "

Đức Duy nghe xong thì bất ngờ bật dậy đập bàn, hắn lao nhanh ra ngoài cửa thấy cảnh Quang Anh đang đứng đôi co với đám canh cổng. Hắn hớt hải chạy ra đập cho mỗi đứa một cái vào đầu.

" Chúng mày không biết đây là ai à? "

" Dạ.. nhưng mà.. "

" Cậu Quang Anh con quan phủ đấy giời ạ! Tin ông thả chúng mày xuống sông không?"

Hắn nói xong rồi nhìn anh cười hì hì. Cầm tay anh kéo vào nhà. Thằng Tí nó ở với cậu nó lâu nó cũng thừa biết Quang Anh là gì của hắn nên nó trước đó đã đuổi hết bọn người làm xuống bếp rồi cũng lui ra gian sau cho đôi uyên ương kia có không gian riêng.

" Tưởng nay quan không tiếp người? "

" Riêng cậu phải khác chứ. "

Hắn ngồi xuống rồi kéo anh ngồi lên đùi mình, nó ôm chặt lấy anh.

" Sao về không báo? Con ra đón cậu. "

Anh im chừng khoảng năm phút rồi mới đáp lại.

" Nào dám làm phiền quan. "

Vừa nói xong từ nhà dưới vọng lên tiếng của thằng Tí.

" Thưa hai cậu, cơm xong rồi ạ. "

Cả hai cùng xuống gian sau để ăn, nhưng mà hắn chẳng tập trung ăn đâu cứ nhìn anh mãi. Quang Anh phát hiện ra điều này liền liếc mắt nhìn hắn.

" Nhìn gì? "

" Cậu ở đó khoẻ không? Ở đó cậu học với làm gì thế? "

" Tao khoẻ, bên đó tao làm bác cũng dư dả được ít. "

Quang Anh là một vị bác sĩ giỏi được nhiều người ưu ái là đằng khác. Ở mặt khác tuy nói rằng dư dả nhưng thực tế số tiền anh kiếm được gấp chục lần lương của nông dân lúc bấy giờ, nhưng anh lựa chọn quay về nước để thăm khám cho người dân Việt nhất là những người nông dân khó khăn, nhưng quan trọng Quang Anh muốn về Việt Nam là vì Đức Duy.

" Về rồi cậu có đi nữa không? "

Dù có chút lưỡng lự ban đầu nhưng rồi anh cũng dứt khoát lắc đầu.

" Không. "

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, Quang Anh cứ cúi gầm mặt xuống bàn rồi ăn thi thoảng có liếc nhìn hắn định nói gì đó rồi lại thôi, còn thằng Duy vẫn ngồi ngắm anh không đụng đũa vào một miếng đồ ăn. Có vẻ như Đức Duy không nhận ra sự bất thường của anh hắn chỉ có thể suy nghĩ do anh ngại nên mới thế. Cuối cùng người phải mở miệng nói trước là anh chứ để thằng quan ngốc này mà đoán ra anh có vấn đề thì đến kiếp sau vẫn chưa chắc nhận ra.

" Không phiền thì cho tao ở đây một thời gian được không? À ừ tao ở đây một thời gian rồi ra ngoài kiếm nhà. "

" Tưởng gì, chứ cậu ở đây cả đời còn được, cậu cứ ở đây, khỏi phải đi đâu chi hết. "

" Nhưng thuốc thang nhiều lắm đấy. "

" Con cho cậu một phòng riêng để thăm khám luôn, cậu khỏi lo."

" Cảm ơn. "

" Mà sao cậu không về nhà ông? "

Quang Anh cứng đơ khi hắn nhắc đến cha mình. Đức Duy thấy biểu hiện của Quang Anh như thế thì cau mày, vạn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Tại sao anh lại không về nhà? Tại sao nãy giờ biểu hiện của anh lại lạ như vậy? Tại sao..

" Cha bảo tao lớn rồi cũng nên ra ngoài tự lập. "

Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

" Thật? "

Đức Duy đầy nghi hoặc hỏi lại, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Vậy nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi lo sợ khó nói, ruột gan hắn nhào lộn hết cả lên, hắn chắc rằng anh đang giấu chuyện gì đó, làm chó gì có chuyện quan phủ thương con, cả tỉnh đều biết, thậm chí khi Quang Anh ở nước ngoài, ông cũng thường bay sang Mỹ thăm, lo cho đầy đủ giờ lại bảo con ra ngoài tự kiếm cơm?

Cảm giác của Đức Duy không sai. Chẳng có chuyện Quang Anh tự nguyện đi du học nào cả, cũng chẳng có chuyện Quang Anh bỏ cả sự nghiệp đang thăng tiến ở nước ngoài chỉ để về đây thăm khám cho nông dân mà chẳng lấy một đồng nào. Chính xác là năm đấy ông biết anh có tình cảm với hắn, ông không bảo nổi anh nên sắp xếp cho anh ra nước ngoài, thậm chí ông còn tính để anh ở hẳn bên đấy chứ không cho về. Quang Anh đã từ chối rất nhiều thậm chí còn cãi cả ông, tuy nhiên lời ông đã quyết thì không thể làm điều ngược lại Quang Anh chỉ đành nghe theo. Ông làm như thế để anh dần quên đi cậu nhóc mà anh thương, thế nhưng ông chẳng thể đoán được việc trước ngày đi Quang Anh lại không về nhà mà lại ở nhà hắn và hai đứa đã bày tỏ tình cảm với nhau. năm đó Quang Anh đi không về nhà lấy hành lí mà bảo tài xế chở lên sân bay luôn, anh đi không hành lí, tiền bạc chỉ ôm theo bó hoa Duy tặng. Ông cũng chẳng biết được việc Quang Anh và Đức Duy đã bí mật thư từ trong suốt 5 năm từ lúc anh đi. Ông biết thì liền lệnh cho người của bưu điện gửi hết đống đấy về cho ông, ông đọc thì tức điên nên tất cả chúng sau này đều bị người đem đi đốt. Anh ở nước ngoài không nhận được hồi âm thì liền lo lắng, anh quyết định học xong, ổn định được nghề nghiệp, tay nghề thì về nước. Cho dù về lại nơi quê nhà, nhưng anh lại phải đi nhẹ nói khẽ, cứ lén la lén lút như mấy thằng trộm chứ cũng chả ai nghĩ là con quan. Vì lén về nước nên anh cũng chẳng dám về nhà. Lúc qua nhà lão Hoàng anh cũng chỉ đứng ngoài ngó nghiêng, không thấy nên phải đi hỏi người dân mới biết giờ hắn làm quan nên cũng dọn ra ở riêng, mà đi hỏi cũng đâu phải dễ người ta bảo quen là lại chối đây đẩy bảo người giống người.

" Vậy thằng Tí, ra bảo đám con trai ra khiêng đồ cậu lên phòng tao rồi dọn cái phòng trống cho khách dưới này sạch sẽ vào. "

" Vâng. "

Nói rồi nó đi làm theo lời hắn. Hắn với anh ăn xong thì dắt tay nhau đi khắp nơi trong nhà. Ra đằng sau anh tròn mắt nhìn cả một vườn hoa đầy sắc màu.

" Vẫn thích trồng hoa nhỉ? "

Từ đâu xuất hiện một bé mèo trắng chạy ra, bé nó không ngừng cạ đầu vào chân anh. Anh thấy bé thì sáng mắt liền bế bé lên. Có vẻ bé quý anh lắm được anh bế lên bé liếm mặt anh không ngừng, hắn nhìn cảnh hai bé mèo chơi với nhau thì cười khúc khích.

" Bé min con trai con đấy. "

" Thế thì sau này mày cũng là con tao rồi. "

Em mỉm cười hôn chốc vào mũi rồi ôm chặt min vào lòng.

" Đã nhận min là con thì phải đổi xưng hô đi đấy. "

" Anh biết rồi. Em cũng phải đổi xưng hô đi. "

Hắn nói đùa thôi, ấy thế mà anh đổi xưng hô với hắn thật, hắn là đang kìm nén niềm hạnh phúc trong lòng đấy, đâu thể nào như cái thời trẻ trâu mà nhảy tưng tưng được, người ta cũng làm quan rồi. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn ấm áp lạ thường, hắn muốn có một cuộc sống bình yên thế này mãi bên anh thôi, nếu đã cho hắn một xuất thân một sự nghiệp không tồi thì chắc ông trời cũng cho hắn cả Quang Anh nhỉ?

" Mừng anh về.. "

Hắn nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe, anh nghe thấy thì bĩu môi nói.

" Khiếp ạ, tôi về được nửa ngày rồi mới mừng tôi về đấy, đúng không min? "

" Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi, mày nữa tránh ra cho cha nhỏ mày nghỉ. "

Hắn cúi xuống nhấc con mèo trong tay anh nhỏ ra rồi để nó xuống đất, hắn đỡ anh đứng dậy để dẫn anh vào phòng nhưng mà nó lạ lắm, các bạn biết cái kiểu như đỡ bà bầu không? Nó đó, giờ hắn đỡ anh y chang vậy, đã thế tay còn đặt trên bụng anh. Quang Anh dường như phát hiện ra cái gì đó không đúng liền lườm hắn.

" Anh không phải thế, tôi chưa có mang bầu! "

< Continue >

___

Chúc mừng năm mới, chúc mọi người một năm suôn sẻ ạ.

Tính đăng trong một chap tặng quà tết cho mọi người mà dài quá nên phải tách ra cũng hong dám để qua tết viết sợ bận lại nguội ý tưởng 😿. Lúc đầu tớ tính xử dụng các từ ngữ người ra dùng luca xưa cơ, nhưng mà tớ dùng lộn xộn quá thành ra phải bỏ luôn.

- loser -
_ cảm ơn đã ủng hộ _







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro