3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hdd x nqa [ anh là ai? ]


lưu ý:

 *có thể có lỗi đánh máy

* chương này kể theo góc nhìn của đức duy


____

thông thường những đứa con có gia cảnh giàu có sẽ rất được ba mẹ yêu thương chăm chút cho từng tí chỉ số ít rơi vào trường hợp bị ba mẹ ghẻ lạnh. thật không may mắn làm sao tôi lại là một trong số ít đó. ngày đó đơn giản tôi chỉ nghĩ là do ba mẹ bận việc thôi, tôi vẫn luôn cố gắng là một cậu bé ngoan trong mắt ba mẹ, khi có điểm 10 tôi luôn mang đi khoe cho ba mẹ nhưng họ chỉ toàn gạt tôi qua một bên. một hôm bố mẹ tôi cãi nhau, cãi nhau rất to tôi sợ lắm tôi thật là nghe không rõ nguyên nhân và câu truyện lúc đó. ba mẹ ngững cãi tôi quyết định đi lấy 2 ly nước cho bọn họ. tôi mang ra đặt lên bàn.


- ba mẹ ơi, ba mẹ mệt rồi uống miếng nước rồi đi nghỉ đi ạ.


có vẻ như giọng nói của tôi càng khiến họ tức điên lên mẹ tôi thấy thì gạt phăng cái cốc làm nó bể nát nước đổ tràn lan, bố tôi thì mạnh tay cầm lên hất thẳng vào mặt tôi. tôi lúc đó còn nhỏ lắm tôi ngơ ngác nhìn ba mẹ tôi. tôi đơn thuần nghĩ rằng chắc là do ba mẹ mình làm nhiều quá nên mệt hay do tôi làm sai điều gì đó. không đó chỉ là những suy nghĩ của tôi để tự an ủi chính mình sự thật thì ngược lại chính vào hôm đấy ba tôi đã nói ra những lời độc đoán ruồng rẫy đứa con mang máu thịt của ông ấy.


- mày biến khỏi mắt tao! mày đừng để tao thấy mặt mày nữa, tao quá chán cái gia đình này rồi. mày nên biết mày chỉ là đứa được sinh ra vì sơ sót của tao thôi, tao không muốn làm thằng tồi nên tao mới cưới con mụ kia tao mới chăm sóc mày nhưng mày cứ bám đuôi tao ngứa cả mắt. mày nên biết tao chưa bao giờ coi mày là con.


ông ta đã tính rằng sẽ đánh chết tôi nhưng mẹ lại cản lại.


- ông kia, nó là trẻ con ông nói trước mặt nó thì nó hiểu gì không? ông dùng bạo lực làm gì? nó khóc thì khổ thân tôi với ông chứ ai? ông làm như tôi muốn sinh nó ra? ai là người bắt tôi giữ cái thai lúc đấy? hả?


và cả mẹ cũng như ông ta cũng ruồng bỏ tôi...


tôi nghe tôi hiểu nhưng tôi không khóc. tôi khóc như mẹ tôi nói thì chẳng khác nào một thằng hèn cả. tôi mặc kệ lủi thủi đi vào nhà bếp, ngọc chương thấy toàn cảnh nó lôi tôi vào thay đồ rồi kéo tôi ra khỏi nhà ngay sau đó, chúng tôi ở nhà chị trang anh 3 ngày liền không về, chị ấy là hàng xóm cũng như là họ hàng xa của nhà tôi, tôi có nói với chương rằng 2 thằng nên về không nên làm phiền chị nó mới bảo rằng họ chẳng quan tâm tôi sống chết ra sao đâu tôi về làm gì cho bị đánh. tôi biết chứ nhưng ở nhà chị trang anh lâu quá sẽ không tốt nhưng nó lại kể hết cho chị và chị bắt 2 đứa ở lại. hết kì nghỉ hè 2 thằng chúng tôi mới chịu vác mặt về tưởng rằng như sắp bị đánh tới nơi thì nhà không một bóng người. mấy ngày sau đó ba mẹ tôi có về nhưng chẳng mấy khi nhìn mặt nhau. khi tôi trở lại lớp, có vẻ là tin tức mới về tôi. tôi nghe được nhiều người bảo rằng tôi là con của một gia đình giàu có nên sẽ rất ích kỉ và xấu tính tôi nghe được những lời xì xào về ba mẹ tôi chẳng ra thể thống gì kêu con họ tránh xa tôi ra và tốt nhất đừng nên chơi với loại như tôi. tôi hiểu hết chứ tôi còn lạ gì mấy cái này, làng nhỏ mà, việc vài ba tin đồn là chuyện bình thường. nhưng cũng vì thế mà tôi bị mọi người bạn bè xa lánh, thầy cô trước kia thường xuyên khen tôi cũng dần chẳng thèm ngó ngàng đến tôi. tôi dần trở thành mục tiêu của bọn bắt nạt trong trường và cả các anh chị trung học. trong khoảng thời gian đấy tôi chỉ có mỗi chương là bạn.


hôm đó tôi vô tình đi ngang qua một bãi đất trống đầu làng thì gặp bọn bắt nạt mình xui rằng hôm ấy chương lại không đi cùng tôi, tôi rón rén chuồn đi không cho bọn nó thấy, hay thế nào mà bọn nó vẫn thấy, khi nghe tiếng gọi tôi đã định bụng là cắm đầu chạy về nhà nhưng kế hoạch bất thành tôi đã bị đám đó bao vây trước. chúng nó kéo tôi vào một góc sân tôi bị đánh cho đến khi bầm dập tay chân tưởng chừng như sắp chết tới nơi và gần như bọn nó vẫn chưa muốn dừng thậm chí mỗi đòn đánh càng lúc mạnh hơn. em đã xuất hiện ngay lúc đó, đúng là quang anh, kể ra thì nghe hơi giống chuyện anh hùng cứu mỹ nhân ấy nhưng mà em không đánh lại kẻ xấu em chắn cho tôi rồi chịu đòn chung với tôi, em chắn cho tôi, số đòn đánh tôi nhận lại giảm đáng kể lực phải chịu cũng nhẹ hơn. đánh hả hê xong bọn nó cắp đít đi về. quang anh nhanh nhảu đứng dậy cười hì hì rồi đỡ tôi vào gốc cây.


- um anh không sao chứ?


- anh không sao cảm ơn em, sao em lại đỡ cho anh? giờ tay chân em bầm dập hết rồi


- em không sao hết á! đừng cảm ơn em.


- tại sao lại đỡ cho anh?


- à... nói sao ta, em không biết nhưng em thấy mọi người chả ngăn tụi kia lại cứ nói gì ấy, em thấy khó chịu quá mới chạy lại mà em nhỏ con thế này mới biết đánh không lại nên chỉ đỡ cho anh được thôi.


- em ngốc thật... anh không đáng để em làm vậy...


- anh nói gì thế? tại sao không? ai cũng cần phải được trân trọng hết nhất là người tốt, em tin anh không xấu vì có kẻ xấu nào như anh không? anh cũng là một con người, anh cũng rất đẹp nè không phải sao? a a em nói sao nhỉ... bỏ qua đáng hay không đáng đi nhưng em không thể trơ mắt  ra nhìn anh bị đánh với cả nghe sơ qua mấy người kia nói đủ biết tào lao rồi, em không cần biết anh như thế nào nhưng em thấy anh rất đẹp trai nhưng mà anh bi quan quá đi, anh cười lên đi em thích nhìn mọi người cười hơn.


em loay hoay giải thích chỉ vì tôi nói mình không đáng, nghe em nói tôi cũng vô thức cười, em cũng cười theo, quên hỏi cả tên đối phương luôn mà. chúng tôi một thân bầm dập về nhà đến ngã tư giữa làng mới chào nhau vì nhà 2 đứa khá đường. sau đó tôi không còn gặp lại em nhưng tôi nghe nói em học ở làng kế bên, nhỏ hơn tôi 1 tuổi gia cảnh cũng thuộc dạng đủ sống. 


tôi hồi đó cứ mỗi giờ ra về là phóng sang trường làng bên ngóng em ra ngoài nhưng tôi chỉ dám theo sau em chứ không đủ cam đảm đến chào em, nhiều lần tôi thấy tay chân em bầm tím, bộ đồ em ướt sủng nhưng cũng chẳng dám làm gì, tôi hèn lắm. cứ mãi như thế ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần tình cảm của tôi dành cho em là biết ơn nhưng mãi  về sau này khi tôi đã lớp 5 - 6, cái tuổi có nhiều biến đổi về thể chất và tâm lý, khi đó tôi đã biết và định nghĩa được đến từ "yêu" tôi mới hiểu được chính xác cảm xúc của mình. ừ tôi yêu quang anh.


tầm chưa đầy một năm khi tôi lên lớp 8, tôi phải chuyển lên thành phố cùng gia đình  thì lúc đó tôi nghe rằng nhà em có biến cố, thật ra lúc đầu tôi không biết đâu nhưng tôi được nghe chị trang anh tả lại một gia đình với một cậu bé y chang em tôi mới phát hoảng. tôi lon ton chạy về nhà kiếm hộp y tế rồi vội kiếm em. chẳng hiểu vì sao tôi lại chạy về hướng bãi đất trống của làng, cơ mà tôi chạy đúng hướng, tôi tìm thấy em trên đầu toàn máu, tôi hoảng lắm, tôi dùng kĩ thuật sơ cứu tồi tệ của mình băng bó cho em,  lúc lau sạch vết máu đi thì lòi ra vết thương nhìn như mấy cái hình biểu tượng lấp lánh ấy, nhưng nhìn đau với xót lắm... lúc băng xong trời cũng đã gần tối gia đình tôi cũng sắp chuẩn bị lên xe ra thành phố. tôi thật may khi mình còn tỉnh táo để hỏi tên em chứ không hèn nhát như các lần trước. 


nguyễn quang anh... cái tên thật đẹp ha? tên đẹp hay do người đẹp đây? cả hai luôn chứ nhỉ.


duyên làm sao, bây giờ gặp lại cảm xúc tôi nâng nâng khó tả, lòng tôi lại thắp lên một tia hy vọng có thể đường đường chính chính yêu em và làm sao để em cũng yêu tôi. tôi đã thất thần khi em chẳng còn nhớ gì về tôi trong khi tôi nhớ em đến điên đầu trong gần 2 năm qua, nhưng tôi vẫn tin rằng một điều em không hề quên đi đức duy này chỉ là vì một nguyên do gì đó khiến em phải quên tôi. tôi cũng không cần em nhớ lại vì chúng ta có thể làm lại từ đầu, tôi đã trưởng thành hơn, đã dám bắt chuyện mở lời, dám bắt em làm đủ điều để lo cho bản thân em và cũng đã có thể bảo vệ em mỗi lúc em bị bắt nạt rồi. 


từ nay đừng lo lắng, sợ sệt nữa quang anh nhé sau này hoàng đức duy này sẽ che chắn cho em.


__________

ựa, tuần đầu đi học đã rã rời tay chân, không ổn

cảm giác "sweet love" với "anh là kẻ may mắn" như kiểu 2 thái cực khác nhau ý

một bên chill chill một bên xàm lon



_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là loser _






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro