3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hdd x nqa [ anh là ai? ]


lưu ý: có thể có lỗi đánh máy


________

chuyện là hôm nay em phải ở lại lớp trực nhật dù hôm nay không phải đến ca của em, em là bị bọn lê đức nam hồi trưa bắt làm, em biết sao được không nghe bọn nó thì có nước bị ăn đánh, em sợ đau lắm. thanh an thấy em bị bắt nạt lúc đầu cũng hùng hổ lắm nhưng bị em ngăn lại, thanh an không biết nên nói gì với quang anh nữa luôn. y có ngỏ lời muốn giúp em nhưng lại bị em đẩy về vì sợ phiền đến y. thế là bây giờ trong lớp còn mỗi mình em.


hắn lọ mọ đến trước cửa lớp 10a2, thấy em trực nhật một mình hắn lên tiếng gọi.


- quang anh? sao em trực có một mình thế? cần anh giúp gì không?


- a...anh hả? bạn có việc nên nhờ em thôi em làm sắp xong rồi hờ em tí.


hắn cũng ngoan ngoãn đừng chờ em, ai ngờ lại nghe một cái đùng trong lớp em, hắn chạy vào đã thấy em yên vị dưới sàn, trán u một cực. em ăn phải gì mà sao số em xui vậy nhỉ?


hắn tiến lại ngồi xổm xuống ân cần hỏi em. 


- sao đấy lại choáng à?


em lấy tay che đi chỗ bị u lắc đầu nguây nguẩy, nhưng hành động đấy gần như vô dụng hắn lấy tay mình gạt tay em ra. chuyện là quang anh bị bọn lê đức nam chơi đểu khi đang đi kiểm tra mấy cái cửa sổ đến cái cuối lớp thì trơn trượt té về đằng trước thế là trán em tiếp xúc với khung sắt cửa sổ. thật hết nói nổi rồi mà.


- mốt cẩn thận, giờ về thôi trễ rồi.


- nhưng anh đến đây làm gì?


thôi chết dở, em hỏi mới ngớ ra là mình đến đây vì cái gì? làm gì có cái lý do nào để gặp em? thôi thì nói bừa một câu vậy.


- à ừ... trưa nghe bảo em đau đầu giờ anh đến chờ em về chung, ai biết lúc về em có bị làm sao hay không?


em thấy nó cũng có lý nên cũng không nói gì, cả hai đi trên con đương tấp nập của thành phố không ai nói với ai câu nào cuối cùng cũng là hắn lên tiếng trước.


- nè chiều rồi em ăn gì không? thấy trưa em ngủ suốt có ăn uống gì đâu.


- à thôi... _ quang anh rụt rè từ chối.


hắn mặc kệ, nắm cổ tay em kéo đến một cửa hàng ăn vặt của một người anh mà hắn quen biết.


- quang anh's pov -

anh đức duy nhiệt tình lắm ấy, ai bị bệnh ảnh cũng vậy hả?

 ảnh nhiệt tình quá làm tớ sợ quá trời, lắm lúc ấy tớ tưởng mình sắp bị ăn thịt ấy, nhiều lúc anh duy hỏi tớ có nói gì ảnh vẫn làm theo ý ảnh thôi.


__

- em đã bảo là em không mà! 


đây là lần đầu tiên em phản ứng mạnh như thế, em muốn hất tay hắn ra nhưng với sức của em chỉ có thể bất lực để hắn kéo đi. hắn thấy em như thế cũng không bực tức thậm chí vui là đằng khác, lần đầu thấy em như vậy đấy nhé.


- im nào, nhóc gầy thế này tốt nhất là ăn nhiều lên. 


hắn làm em cáu lắm, có chút đói thật nhưng em không muốn đi ăn với người mới gặp lần đầu đâu. vừa tính mở miệng ra phản bác lại thì có một anh nào đó lớn hơn em tầm 10 tuổi nhỉ (?) đi ra chào hắn, em thắc mắc rằng hai người quen biết nhau trước  đó sao? em không quen cái anh đó đâu nên cứ bước lùi ra sau một ít rồi từ khi nào đã nấp sau lưng hắn.


- chào anh, thanh bảo! 


- chào em nhé hôm nay như cũ hay sao đây? ô ai đằng sau em thế? _ thanh bảo thấy được cái đầu quang anh đang lú ra nhìn mình và hắn nói chuyện khiến thanh bảo hơi thắc mắc tại bình thường ngoài ngọc chương và đức trí hắn chả đến với ai cả.


- em... chào anh! _ quang anh biết mình bị phát hiện rồi có sao thì cũng phải chào thanh bảo một tiếng.


- chào em nhé, sao nhát quá vậy nè. _ thanh bảo thấy em ló ra chào mình thì cũng cười hì hì chào lại em, thanh bảo tính là chọc em đấy nhưng thấy em nhát quá nên thôi bỏ luôn cái ý định đó.


- anh thông cảm đi, quang anh hướng nội ít giao tiếp lắm. à của em  thì như cũ, còn của quang anh một ly trà chanh với mì ý nhé.


em còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy ra một bàn bên góc trái của quán ngồi. chờ một lúc thì nhân viên phục vụ mang đồ đến nhưng em không ăn cứ ngồi đờ ra mãi, hắn thấy vậy liền nói.


- không ăn à? nhìn mãi thế?


- em từ đầu đã bảo không ăn rồi mà... _ giọng em lí nhí cãi hắn.


- đừng có mà như thế với anh, ăn đi nhanh há mồm ra. _ hắn gắp một muống lên đưa vào miệng em làm em có kịp nói gì đâu thế là cũng phải ăn. 


- đấy ăn đi hay để anh đút mới ăn? 


em nghe xong cũng nghe lời rón rén ăn đĩa mì của mình, hắn thì không ăn cứ ngồi nhìn em mãi. thấy em thay đổi nhiều hắn xót lắm chứ. hắn đặt tay lên đầu em... lại vô thức làm mấy hành động như vậy sao? nói thật rằng bây giờ hắn chỉ muốn ôm chặt em vào lòng mà thôi. hắn lại nhớ đến quang anh hoạt bát đã từng chấp nhận hắn trong cuộc sống này rồi? làm sao đây?


__________

chương sau sẽ là quá khứ của quang anh và đức duy nhé 


_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là loser _




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro