3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hdd x nqa [ anh là ai? ]


lưu ý: có thể có lỗi đánh máy!!


chỉnh sửa: 

quang anh - em


_________

tiếng ồn trong phòng khiến em tỉnh giấc, em từ từ ngồi dậy dụi mắt. cũng vì hành động dễ thương kia đã giúp ngọc chương ngăn được cuộc chiến của hai con người đang chuẩn bị lao vào var nhau. hắn thấy em đã tỉnh, đang nắm áo đức trí thì thả cái một làm nó mất đà mà ngã bịch xuống đất hắn mặc kệ thằng bạn đang ngồi bệt dưới sàn kia chạy lại chỗ em nhẹ nhàng hỏi.


- em khỏe hơn chưa? chưa thì nghỉ thêm đi anh xin thầy cô cho.


??? _ một ngàn dấu chấm hỏi cùng đức trí và ngọc chương.


- em ổn... 

may mắn rằng cơn đau đầu cũng không còn chỉ là hơi choáng một tí thôi, quang anh cố lấy lại tinh thần nhìn đông nhìn tây để nắm tình hình xung quanh, em chỉ là không hiểu sao lại có thêm hai người trong phòng y tế, đã thế cái anh đang đứng lên kia trông mặt có vẻ đang đau (?)


- anh kia bị đau phải không anh... _ vâng ý em là đang chỉ đức trí ấy.


- em hỏi nó làm gì? _ hắn nghe em hỏi về đức trí thì nhăn lại, giọng cho chút tuổi thân thế mà em lại hiểu hắn là đang khó chịu vì em hỏi nhiểu.


- em... xin lỗi. _ em nhẹ giọng lí nhí xin lỗi hắn, khiến hắn dở khóc dở cười càng khiến hắn càng đau lòng hơn khi nhớ về quá khứ của em.


- em không có lỗi quang anh... haiz nó là bạn anh, ý anh chỉ là em không quan tâm đến nó đâu. _ đức duy vừa nói vừa rót một ly nước đưa cho em.


em nhận lấy rồi gật đầu như để cảm ơn hắn, thấy biểu hiện của em hắn cũng đủ biết mình dọa em sợ rồi.


- trời ơi trời ơi, đàn anh mà bắt nạt em nhỏ thế này! _ đức trí reo lên 


- nói nhiều quá đấy trí! _ hắn thấy em có vẻ hoang mang liền quay ra gằn giọng nói với nó và tránh chửi nó nhiều nhất có thể.


- à nói trước sắp hết giờ nghỉ trưa rồi chuẩn bị mà lên lớp đi. _ hết chuyện để nói ngọc chương mới nhớ ra mục  đích đến đây của 2 thằng.

nói rồi gã thẳng tay kéo đức trí ra khỏi phòng y tế để không gian cho đôi bạn trẻ. em khó khăn rời khỏi giường hắn thấy thế cũng giúp em. 


- sắp đến giờ vào tiết chiều anh dẫn em lên lớp được không? _ thấy mặt em có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn đề nghị đi cùng em lên lớp.


- không cần đâu ạ... cảm ơn.


quang anh xua tay ra hiệu không cần nhưng mà hắn đâu có cho em từ chối, vẫn một mực đi theo sau em và mục đích của câu hỏi là hỏi cho có.


- quang anh's pov -

tại sao mọi người lại nhìn tớ?


tớ không nghĩ là mình ổn... lúc tớ bước ra khỏi phòng y tế mọi người đều nhìn tớ, trong mắt họ tớ có vẻ nhìn ngứa mắt lắm đúng không? 


có phải vì tớ đi cùng anh duy không? nghe bảo anh ấy luôn tốt với tất cả mọi người mà?


__


em vừa tới cửa lớp bọn con gái đã quay ra nhìn em với ánh mắt như muốn giết người làm em lạnh sống lưng không dám bước vào. hắn đứng kế em thấy thế thì đưa tay lên xoa lấy tấm lưng nhỏ của người bên cạnh để an ủi, hắn dùng một lực nhẹ để đẩy em vào trong lớp làm em có chút hoảng, em quay mặt lại nhìn hắn thì bị hắn xoa đầu.


- không sao đâu vào lớp đi.


em bối rồi cúi đầu rồi đi nhanh xuống chỗ ngồi, hắn thấy em về chỗ rồi thì cũng đi về lớp trong đầu thì toàn hình ảnh của em.


vừa thấy hắn đi người bạn kế bên của quang anh là thanh an cũng lò dò chạy về chỗ mặt trông hớn hở lắm.


- nè nè quang anh cậu quen cái anh đó à? _ thanh an vui vẻ bắt chuyện.


- tớ... không có. _ chính xác là không biết, quang anh trước đây không quen biết gì với đức duy nhưng chuyện ban nãy có phải là quen không?


- cậu giỡn hoài, tớ là em họ ổng đó mà chả bao giờ nhẹ nhàng với tớ hết! _ thanh an tưởng quang anh đùa thôi chứ đức duy mà cũng có lúc dịu dàng thế à?


- thanh an's pov - 

cậu ấy giỡn đúng không? 


ông anh họ tôi nhìn đẹp trai ga lăng trầm tính vậy thôi chứ ổng như tên hề ấy đặc biệt cọc tính với người quen luôn. nói như thế cũng phải là tốt với người lạ cũng tùy người lắm cơ mà lần đầu thấy người lạ mà ổng dịu vậy đấy. chắc chắn có mờ ám.


__


- tớ nói thật... _ quang anh cũng không biết phải nói làm sao nữa.


- kệ đi mà làm quen nhé tớ là thanh an sau này giúp đỡ nhau nha! cậu cho tớ xin infor sau này có gì tiện liên lạc. _ thanh an không quan tới vấn đề kia nữa, vì thấy cậu bạn này quá sức dễ thương đi liền làm quen xin thông tin liên hệ.


- à... tớ là quang anh, số của tớ đây... _ em đưa số điện thoại của mình và một số cách thức liên lạc khác cho thanh an. em cũng không phải là quá sợ người lạ đâu, thấy thanh an nhiệt tình mà lại hiền hiền đẹp đẹp em cũng thích làm bạn với con người này lắm đấy nhá.


cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau trước khi vào tiết, lúc đầu còn hơi ngại nhưng càng tiếp xúc với quang anh thanh an lại càng khoái em hơn đó nha. thanh an đặc biệt dở môn hóa nên bị cô ghim ngay luôn hôm đầu bị gọi lên bảng mãi, nhờ em mà thanh an mới thoát được chục cái kiếp nạn.


___

giờ ra về hôm nay đáng ra đức duy phải đi chấm điểm trực nhật của từng lớp vậy mà hắn đẩy hết sang cho cho đàn anh tuấn duy rồi thẳng cẳng chạy xuống 10a2.


__ 

- trở về cuộc hội thoại 10 phút trước -


đức duy chán nản nằm trên bàn trong phòng họp của hội học sinh, hôm nay là vì lớp hắn trống ngay tiết cuối nhưng chúng nó nào dễ về như thế đâu cả đám đang ầm ỹ trên 11a1 kia kìa, lớp giỏi nhất chưa chắc là lớp ngoan nhất... hắn cũng đang nhức đầu vì tí nữa đi trực thì em về trước mất.


tuấn duy hôm nay cũng được ra về sớm, anh muộn phiền lết xuống phòng sinh hoạt của hội học sinh làm nốt mấy cái thống kê cô hiệu trưởng giao cho, anh thề là học đến 5 giờ chiều mệt vãi cả ra rồi còn làm cái đống tài liệu với hạn nộp lại là 6 giờ tối (?) anh nhớ mình đi học chứ có đi làm đâu? 


tuấn duy vừa vào đến cửa phòng sinh hoạt đức duy đã như kẻ vớ được vàng, hắn nhảy cẫng lên bám theo đàn anh lựa lúc anh sắp lấy bút ghi gì đó hắn nói với cái giọng được tuấn duy đánh giá là "thấy gớm".


- anh duy ơi, anh duy à.


nhờ hắn mà anh có cảm giác như bị ma ám.

- nói. 


- tí nữa ấy... anh đi trực giùm em một hôm nhé? _ anh quay sang thì thấy hắn nhìn anh với ánh mắt long lanh.


- tại sao anh mày lại phải giúp mày? 


- đi mà, hôm nay em có hẹn với người ta á đến trễ là kì lắm!


- người ta là ai cơ?

anh bực tức hỏi. hôm nay anh cũng có hẹn chứ bộ tại ai mà giờ anh phải hủy hẹn để ngồi trong cái phòng này? thế mà thằng em đức duy này của anh lại đùn thêm việc sang cho anh để nó đi chơi?


- anh biết làm gì? _ hắn ngơ ngơ nhìn anh.


- nói đi nếu không muốn trễ hẹn.


- thì cái em quang anh lớp 10 ấy. _ hắn ngại ngùng trả lời.


- hả gì cơ nguyễn quang anh? 10a2 á? _ anh có hơi bất ngờ quay ra hỏi ngược lại hắn.


- ừa, anh biết em ấy à? _ hắn tự hỏi làm sao mà tuấn duy phản ứng thấy ghê vậy? bộ có vấn đề gì với quang anh hả?


- à ừ cũng là biết thôi mà, mày cứ để đó đi ha anh làm cho. _ anh cười một nụ cười đầy tự tin nhìn đức duy, lúc đầu chỉ là tò mò muốn biết sau này chọc cho thằng em mình quê thôi ai biết đâu lại là người quen.


- em cảm ơn anh nhé, yêu anh. _ đức duy vui vẻ nhảy tưng tưng, hắn cũng hoài nghi sao nay anh lại tốt thế nhưng có người nhận việc cho hắn là vui rồi.


vừa thỏa thuận xong thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến, hắn vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài không quên chào tạm biệt đàn anh đang ôm đầu làm tài liệu.


- bye anh nhé, em đi đây!


tuấn duy ngẩng đầu lên nhìn hắn cười một cách nham hiểm, người đi qua thì cứ nghĩ anh khùng.


cứ để xem sau này tao làm gì mày! tao sẽ trả đủ những gì mà mày đã làm với tao trong ngày hôm nay và trước đó! cứ chờ đó đi.  _ tuấn duy.



_______

hí hí đoán xem tuấn duy của chúng ta có quan hệ gì nào.


_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là loser _






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro