3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hdd x nqa [ anh là ai? ]


lưu ý: có thể có sai sót trong quá trình đánh máy !!!


_____________________


- quang anh...


hắn có chút thất thầt thần, chính hắn cũng không tin đến có sự trùng hợp này liệu có phải người giống người? hắn không biết, gạt bỏ suy nghĩ ra sau đầu. bỗng hình ảnh quang anh đưa tay lên vuốt má hắn xuất hiện, hắn xịt keo đứng trước tủ thuốc, mặt đỏ bừng nóng lên không khéo lại có người tưởng hắn bệnh.


anh thấy hắn cứ đứng đực người ra, anh mặc kệ nhưng đã hơn 5 phút hoàng đức duy vẫn đứng đấy. anh tưởng hắn bị dở hơi chắc luôn. anh nặng nề đứng dậy trời đất cũng không còn chao đảo như ban nãy kéo cảnh tay của hắn.


- anh này, anh không sao chứ?


hắn lấy lại tinh thần nhìn sang bên cạnh, nhìn cánh tay run run rụt lại của quang anh có phần nhói lòng lại có phần buồn cười.


- không sao! em chưa khỏe đâu về giường nằm nghỉ đi, đừng hòng trốn! anh ngồi đây trông em, tới tiết chiều anh kiểm tra lại. à em đi gội đầu thay đồ đi để vậy không tốt.


hắn nói quang anh mới chợt nhận ra còn vấn đề chưa giải quyết, chán là anh không mang theo bộ đồ nào trong cặp. hắn nhận ra biểu hiện khó xử của quang anh liền bảo anh chờ mình rồi chạy đi mất, lúc quay về thì trên tay hắn là một bộ đồ đồng phục khác, hắn học bán trú ở đây nên lúc nào cũng có ít nhất một bộ đồ trong tủ đồ cá nhân trên trường. hắn dúi bộ đồ vào tay anh, chưa để quang anh kịp từ chối hắn đã nhanh tay đẩy anh vào nhà vệ sinh trong phòng y tế. May mắn rằng bộ đồ cũng không quá rộng để cho anh mặc, thế nhưng mặc như này thật sự ổn? không phải đồ bình thường đâu... là đồ của đàn anh hoàng đức duy đấy! anh cũng biết ngại chứ, nói không đùa anh còn tưởng bản thân mình là thiếu nữ mới lớn. còn hắn á? ngồi khờ một góc kia kìa, hắn đang tự hỏi trên đời thật sự có một cục bông trắng trắng nhỏ nhỏ mà lại xinh như thế như anh sao, mấy năm trước đã xinh giờ nhìn lại càng muốn yêu thêm.


hắn lấy lại tinh thần lên tiếng bảo.

- nghỉ đi, lát nữa anh đưa em lên lớp tiện có gặp sẽ nói chuyện lại với giáo viên chủ nhiệm... 10a2 nhỉ?


- vâng.

anh không quan tâm, anh muốn nghỉ ngơi một lát, đây chỉ mới là ngày đầu thôi đã vậy thế ngày 2 ngày 3 rồi hết năm cấp 3 này anh phải sống thế nào đây? anh nhắm mắt nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi rồi ngủ quên từ bao giờ không hay. hắn thấy anh lặng im liền tiến tới cạnh giường, hắn một lần nữa rời vào trầm tư hắn tự hỏi mình rằng anh luôn chịu những thứ như thế này thật sao? gương mặt người kia lúc ngủ sao có thể yên bình đến thế được nhỉ? anh luôn xinh như thế ít nhất là trong mắt hắn. bàn tay thô ráp của hắn vuốt lấy cái má bánh bao kia. eo ơi hắn thề luôn nó mềm vãi ý, hắn muốn cắn thử. đang chìm đắm vào gương mặt đầy xinh đẹp thì phạm khánh linh đi ầm ầm vào phòng y tế, chẳng nể nang gì nói thật to.


- này! đức duy thầy cô đang đợi cậu trên phòng giám thị để giải quyết chuyện cậu mò gì ở đây mà lâu thế hả?


- cậu lên đó làm việc với thầy cô đi, có việc rồi.


- tại sao? bình thường là cậu cơ mà?


hắn rất ghét phải đôi co lắm lời, cái người tên khánh linh này lại là kiểu người như vậy đã thế còn to tiếng, quang anh còn đang ngủ ở đây chứ có phải người chết đâu? hắn chưa bao giờ muốn mắng người như thế này.


- tôi bảo có việc...


ả thở dài rồi cũng rời đi lẩm bẩm chửi thầm trong bụng. ả là yêu đức duy đã 1 năm nay, ả luôn bám theo hắn mặc cho hắn có lảng đi không để ý, ả trong đội sao đỏ cũng là có mục đích.


__


trong khi hắn đang ngồi nghịch nghịch lọn tóc của anh, ngắm cũng chán chớ hắn muốn nói chuyện với anh cơ. trong lúc hắn còn đang 'quậy phá' anh thì đám bạn của hắn cũng đang sốc nhìn hắn bên ngoài. cả mấy thằng đứng nghệch cả ra mãi ngọc chương mới lên tiếng.


- phải thằng đức duy không vậy?


- tao nhìn nhầm hay là tao mù luôn rồi vậy?  _ đức trí đứng kế bên cũng sốc nhẹ.


- đức trí's pov -

bình thường 3 đứa chơi chung có khi nào thằng duy nó nhẹ nhàng thế đâu? bọn con gái bám nó có khi còn bị nó phũ cho ra mặt ấy có khi còn thảm hơn. với cả ấy nhá mấy cô chưa có thấy cái bản mặt nó thôi, bình thường ở với bọn này hở tí là lại chửi. ai đó nói với tôi nó không bị điên đúng không?


- ngọc chương's pov -

thằng nhóc đó có phép thuật à?


tình dược?


làm sao nhóc đó làm cho thằng duy nó nhẹ nhàng nhỏ nhẹ dữ vậy? how? nhớ là nó cũng dạng mấy ông hot boy lạnh lùng trong tiểu thuyết lắm đấy, không thì cũng xồn xồn lên cơ?


__ 

cả hai cùng đẩy cửa đi vào vì cũng sắp đến giờ vào tiết chiều cũng phải tiện cơ hội này để chọc hắn chứ nhỉ.


- ô kìa anh duy nay lại quan tâm cô em nào đấy? _  đức trí đi vào bá vai bá cổ hắn cười cợt.


- im đi. _ hắn nhăn mặt tỏ ra khó chịu nhưng lại không dám nói to


ngọc chương bước lại gần thì cảm thấy anh khá quen mắt.


- này duy ai đây?


- quang anh đấy.


- thật? mày có chắc không? _ ngọc chương không tin dù sao cũng đã lâu làm sao hắn có thể biết tên nhóc kia là quang anh hắn yêu.


- ừm, chắc! chỉ có quang anh mới có vết sẹo không thể nào có chuyện người giống người đến nỗi cả hình dạng và vị trí vết sẹo cũng giống được... 


thật ra ban nãy khi đang ngồi ngắm anh hắn có xoa đầu anh một lúc chỉ là vô tình vén phần tóc mái lên ai ngờ lại gặp một vết sẹo giống y xì vết thương hắn từng xơ cứu cho anh.


- tao không nghĩ gặp lại nhóc này đấy, công nhận càng lớn càng đẹp nhờ! cơ mà hơi xui đấy.


ngọc chương có chút bất ngờ thật ra thì gã là bạn của đức duy từ nhỏ, lúc lên bốn tuổi vì ba mẹ có việc ra nước ngoài lại không dám cho sang nước ngoài mà họ gửi ngoc chương cho bạn thân mình cũng là ba mẹ đức duy nên nghiễm nhiên chuyện hắn rơi vào lưới tình của quang anh ngọc chương đều biết tất.


- sao xui vậy mày? _ đức trí đã không hiểu chuyện gì thì thôi đi tụi kia còn nói ẩn ý làm nó ngáo cả ra.


- mày có mắt mà trí? mày không thấy mặt nó còn nguyên miếng băng gạc trên má à? với nhá rơi vào mắt xanh của anh duy đây thì không phải xui là gì? _ gã không tin rằng thằng ngơ ngơ với lâu lâu láo láo này lại là bạn gã cơ đấy.


- xui cái đầu mày đấy chương, mồm to. _ đức duy nghe cũng tức chứ này nhá hắn là cậu ấm young boi chung tình đa tài đấy nhá nói thế hắn cũng biết tự ái chứ.


- trước giờ cứ tưởng không biết yêu là gì hóa ra là trong tim vẫn còn thằng nhóc này à? _ ngọc chương nửa đùa nửa thật nói.


- ờ! 


- nhưng mà nhóc khối 10 này đẹp ghê á, da trắng với mềm vãi như trẻ con ấy! _ đức trí chọc chọc cầm nắm vào cổ tay rồi đến cái má của quang anh, nó thích mấy đứa nhìn như cục bông vậy lắm.


lời nói của đức trí khiến ngọc chương cười phá lên, đức duy bên này thì lườm nó cháy cả mặt nhưng mà nó có để ý đâu mà. hắn thề nếu nó là người lạ thì hắn đã đẩy trí ra rồi ôm chặt quang anh không cho ai đụng vào rồi.


- bỏ tay ra đi bạn ơi. _ đức duy gằn giọng đe dọa nó.


- không! _ đức trí biết cả đấy nhưng thích nhây cho vui nhà vui cửa. 


đức duy bình tĩnh đứng lên trong lòng đã đốt lên "ngọn lửa hận thù" hắn nhẹ nhàng nắm tóc đức trí giật qua giật lại muốn bứt cả cái đầu nó.


- địt mẹ mày bỏ quang anh raaaaaa! 


- rồi rồi bỏ tóc tao ra đã thằng chó! mất hết vẻ đẹp trai của tao rồi đấy! _ đức trí lên tiếng càu nhàu rồi chỉnh lại tóc.


- mày keo thế duy? trí nó mới sờ có tí, mày ngồi xàm xỡ con người ta cả trưa đấy còn gì. _ ngọc chương cười phá lên trêu hắn.


- đúng đúng, chỉ có chương là tốt với tao. _ đức trí lao lên tính ôm lấy ngọc chương nhưng lại bị gã quăng ngay một từ "chê" vào mặt.


- keo cái quần tao! _ đức duy nói với ngọc chương rồi quay ngoắt sang đức trí mà thách thức. _ mày nữa ngon ra đây solo 1:1 với tao.


- tao lại sợ mày quá nhào vô! _ đức trí cũng chả ngán gì đức duy đâu.


- này chúng bây lớn rồi đấy dừng lại coi! _ ngọc chương thấy thế liền phải vào can. gã quen với cái cảnh này quá rồi nhưng đang trong trường làm sao có thể để hai thằng trẩu này đấm nhau.


ừm thì mục đích ban đầu là vô đây báo đức duy là gần hết giờ trưa, rồi sao dây dưa ở đây một hồi đức duy với đức trí lại quay ra tẩn nhau?




____________

hello chắc là quên tôi ròi=))) lâu quá mới quay lại đây tại tui lười với tui đang đan đồ tặng hai anh đó.


tôi sẽ ráng ra chương mới nhanh cho các cậu, yêu


_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là loser _








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro