3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ lowercase ]


hdd x nqa [ anh là ai? ]


đức duy lớn hơn quang anh!!


__________________


hoàng đức duy - con cả của một gia đình giàu có, sắc đẹp hơn người tài năng cũng chẳng thiếu lại còn ngoan ngoãn. Chính bởi thế mà có rất nhiều nam sinh trong trường không ưa gì hắn.


nguyễn quang anh - anh có thể gọi là dạng học sinh khá nhưng về các môn khoa học tự nhiên anh lại có chút vượt trội hơn đặc biệt là toán học và hóa. Ngược lại anh lại có vẻ ngoài trầm tính và vô tâm khiến người ngoài nhìn vào không chút thiện cảm.


_________________


khi còn nhỏ anh cũng từng là một đứa trẻ ngây thơ, cũng từng được sống trong sự yêu thương  bảo bọc của cha mẹ nhưng hạnh phúc không được bao lâu gia đình anh có chuyện. Người đàn bà kia ngoại tình bị cha anh phát hiện, tối hôm trước khi bà ta rời đi bọn họ đã cãi nhau một trận rất to, anh đã khóc rất nhiều nhưng chẳng một ai quan tâm.


Sáng hôm sau khi anh dậy đã chẳng thấy mẹ đâu cha thì ngồi một góc cầm chai rượu mặt đã đỏ chót, anh lo lắng cho cha vì thế mà lại gần hỏi, an ủi cha thì chả biết cớ sự gì anh lại bị ông lấy chai rượu đánh thẳng vào đầu.


- tại sao càng nhìn mày lại càng giống con đàn bà đó?


ông trừng mắt lên nhìn anh đôi mắt giữ tợn càng làm anh sợ hãi, cơn sốc tinh thần hôm qua còn chưa đi anh lại phải hứng chịu cơn giận dữ của cha, anh bất lực chẳng thể làm gì ngoài ngồi khóc lóc xin ông ta đừng đánh mình.


ông ta ngừng đánh, anh liều mạng chạy ra khỏi nhà với một thân toàn máu, mùi tanh nồng khiến người ta khó chịu nhưng lại không khỏi thương xót cho cậu nhỏ kia. anh cứ đi như thế cho đến khi đôi chân mệt nhoài, anh tựa vào một gốc cây ở bãi đất trống mà ngủ thiếp đi.


- này cậu gì ơi?


anh mơ màng nghe tiếng gọi mà từ từ mở mắt, trước mắt anh là một cậu chàng chắc cũng đã 12 tuổi tầm tuổi anh vô cùng đẹp trai với nụ cười tỏa nắng chói thẳng vào tim anh. anh ngơ ngác nhìn người trước mặt, thấy anh có vẻ chưa định thần được liền bật cười.


- cậu ổn chứ? thương tích thế này sao không đi bệnh viện?


anh vẫn im lặng không trả lời, cậu bé kia cũng không để tâm mang hộp y tế ra sơ cứu cho anh, anh mặc kệ để người kia muốn làm gì thì làm, không gian bỗng chốc yên tĩnh lạ thường mặt trời cũng dần đi ngủ để lại một màu cam chói mắt. anh thật sự rất lười bây giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc mà thôi, bỗng người kia lên tiếng phá tan đi sự yên tĩnh.


- cậu tên gì? tớ là hoàng đức duy.


- nguyễn quang anh.


chính anh cũng không biết vì sao mình có thể tin tưởng người kia mà nói hẳn ra họ tên mà không chút chần chừ, tại sao một người mới gặp lại mang cho anh một cảm giác an toàn? 


anh không biết...


cậu ta sơ cứu cho anh xong thì phát hiện trời sắp tối liền quăng cho cậu một câu và nụ cười rất tươi rồi chạy đi luôn.


- nhớ đi bệnh viện thay băng đấy nhá!


chờ cho người kia đi khuất bóng anh mới xực tỉnh nếu mà để nói về cậu bé kia chắc chắn đầu tiên nghĩ tới sẽ là một người vô cùng năng lượng và khá đẹp trai ít nhất là trong mắt anh. sau đó anh lại trở về căn nhà kia trong lòng bỗng như được sưởi ấm, tâm trạng cũng có chút ổn.


nhưng cuộc sống nào có dễ dàng những năm tháng cấp 2 còn lại của anh như địa ngục anh bị gã cha già đánh đập hành hạ mỗi ngày, anh gần như là công cụ cho ông ta trút giận. người ta bảo rằng thời gian trôi quá nhanh nhưng đối với anh lúc ấy từng phút từng giây trôi qua đều vô cùng chậm chạp. anh vốn đã kiệm lời ít nói sau khi cha mẹ ly hôn giờ lại càng dần trở nên trầm mặc và vô cảm hơn, trên lớp bị bạn bè trêu chọc nhiều lần không nhịn được đâm ra đánh nhau và nghiễm nhiên anh bị gán ghép với danh học sinh cá biệt, anh luôn nhớ vẻ mặt của cậu trai kia nhưng một sự kiện đã khiến anh quên  đi nó mãi mãi.


hôm ấy ông ta gặp chuyện không vui ngoài đường, về nhà chẳng nói một lời mà lao vào đánh anh đến nhập viện cho tới khi nhận ra con trai đã ngất ông ta mới hoàn hồn ngừng lại. nó để lại di chứng mất trí nhớ cho anh, ngoài vài chuyện không vui trong quá khứ anh chả thể nhớ thêm gì.


sau chuyện đó một năm anh rời  nhà chuyển lên thành phố học, tiền sinh hoạt thì một phần anh đi làm một phần là do cha gửi lên.


hôm nay là ngày đầu nhập học vào cấp 3 nên anh dậy sớm hơn bình thường, anh chật vật lết thân vào nhà vệ sinh với khuôn mặt còn ngái ngủ cùng mái tóc có phần bù xù, anh đánh răng rửa mặt xong thì không ăn uống gì đi thẳng một lèo tới trường. đứng trước cánh cổng được nhiều học sinh coi là địa ngục anh chỉ biết thở dài một cái, cuối năm anh cắm đầu vào học, may mắn kiểu gì lại đậu cấp 3 trường chuyên nhưng anh không vui anh biết khả năng mình đến đâu nên năm nay anh biết mình chỉ có thể cắm đầu vào học thì may ra đuổi kịp các bạn cùng lớp.


anh lặng lẽ đi vào lớp, ngồi xuống một chỗ chưa có người còn sớm nên liền dục mặt xuống ngủ. xui xẻo thay lại học cùng đám bắt nạt anh hồi cấp 2. tất nhiên là bọn kia không vào bằng thực lực mà thông qua một số quen hệ của phụ huynh mà vào được đây. trường nào cũng thế thôi có học sinh ngoan giỏi thì trái lại là một đám cá biệt đa phần là vào vì có quan hệ hoặc gia đình có quyền chức lớn, chỉ cần bạn có quyền và một tí quan hệ thôi mọi chuyện sẽ dễ dàng một cách khó tưởng. bọn chúng thấy anh thì cười khinh bỉ rồi liền đi lại chỗ anh đâm chọc vài câu.


- tụi bây coi là ai nè? không phải quang anh đó sao?


là lê đức nam và đám hèn mọn đi theo nó.


anh không thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy bọn chúng một cái, anh đã qua tuổi nổi loạn càng không rảnh để chấp bọn chúng. nhưng chúng lại hiểu hành động này là xem thường liền khiến tên cầm đầu ngứa mắt đá một cái vào bụng anh. anh mặc kệ không than một lời càng khiến bọn chúng tức hơn may mắn là đã đến giờ vào học, anh lười nhác ngồi thẳng lên để học. anh bất ngờ vì tiết học ở trường này không đến nỗi nhàm chán đổi lại giáo viên ở đây rất vui tính và có cách giáo dục khá hiệu quả. mặt trái thì trường có cái lịch học không khác gì tra tấn học sinh.


tới giờ nghỉ trưa anh định sẽ nằm lại trong lớp ngủ một giấc tới tiết buổi chiều nhưng cái bụng lại réo loạn lên, anh chỉ đành miễn cưỡng đi xuống căn tin kiếm gì đấy lót bụng. thế nhưng xui xẻo thay anh lại gặp đám cá biệt cùng lớp kia đã lơ rồi mà bọn chúng vẫn tiến lại kiếm chuyện.


- mày mà cũng dám ló mặt ra đây à? ban nãy tao thấy ai giống mẹ mày lắm đó, còn đi cùng một người đàn ông đó nha.


bọn chúng cười cợt nói về mẹ anh, tất nhiên bọn nó biết chuyện của nhà anh nhưng nào biết tung tích của người đàn bà được chúng nó gọi là "mẹ" của quang anh. một tên trong đám đó tiện tay đổ hết nửa lon coca lên đầu quang anh là tóc và nửa phần áo phía trên đều ướt sũng. anh không thèm dây dưa thêm với bọn này một giây liền đẩy người đối diện, một mạch đi thẳng chẳng thèm quan tâm tới tình trạng của mình. hành động này làm tụi cá biệt kia ngứa mắt liền kéo tay anh lại cho anh ngay một đấm vào má khiến anh ngã xuống đất, anh vẫn không chút động tĩnh chỉ liếc mắt lên nhìn chằm chằm vào bọn người đang cười nhạo mình. 


học sinh trong trường thấy chuyện cũng tụ lại một đống bàn tán xôn xao, chuyện này truyền tới tai giám thị liền cử xuống một nhóm sao đỏ. khi sao đỏ đến bình thường mọi người sẽ tản ra nhưng theo thực tế nó chuyển chủ đề từ bọn quang anh sang anh chàng sao đỏ đẹp trai khối 11 kia. một chàng trai với ngoại hình lý tưởng, gương mặt xán lạn, chiều cao ước lượng cũng trên mét bảy lăm không gầy cũng mập, nghe bảo tính tình cũng vô cùng dịu dàng trong học tập và kỉ luật lại rất nghiêm túc và quan tâm mọi người vì thế mà trở thành trò cưng của thầy cô. 


- này các cậu làm gì vậy hả? rảnh à? mới ngày đầu đi học đã đánh nhau.


phạm khánh linh - cô chị kế bên anh chàng kia lớn giọng lên tiếng làm người ta thiếu điều muốn thủng màng nhĩ.


- hửm? bà chị, im mồm dùm đi. bà mà hét lên thêm đợt nữa là giống thằng nhõi dưới đất kia đấy!


tên vừa đánh quanh anh lên tiếng, nói sao thì nói nhưng mà nhiều người tán thưởng câu này đơn giản là giọng chua mà hét lên thì...hết cứu.


anh chàng kia thấy tình hình tiếp diễn như thế thì chính hắn cũng bị kỉ luật mất liền chắn ngang bảo rằng để hắn xử lí.


- các cậu học sinh khối 10 hết?...trước hết cứ lên phòng giám thị trước đi.


hắn nhìn những gương mặt mới thở dài trông vô cùng ngán ngẩm, làm trong hội học sinh và sao đỏ hắn đã quá mệt với mấy vụ đánh nhau lần này hắn càng lại không muốn đôi co. sở dĩ tên trước mặt là con trai cưng của chủ tịch họ lê, hắn không có thua gì tên kia vì cha hắn nhiều khi còn trên cơ cha của lê đức nam nhưng hắn thì lại không muốn ầm ĩ xung quanh cuộc sống của mình nhiều.


- mày có quyền gì?


chính vì giấu thân phận nên lê đức nam không hề nhận ra, tên đó vẫn cứ ảo tưởng về vị trí của bản thân. hắn thấy tên thiếu gia này quá khó để thuyết phục nó ngồi xuống nói chuyện liền không nhiều lời tiến tới thì thầm gì đó vào tai lê đức nam. không biết là nói gì chỉ thấy mặt lê đức nam gần như trắng bệch trông có vẻ rất sợ hãi. thấy phản ứng đó hắn cũng ngừng nói quay ra dặn dò phạm khánh linh.


- đưa cậu ta lên giám thị trước đi, tôi giúp cậu bạn bị đánh kia.


phạm khánh linh cũng không hỏi nhiều, lê đức nam cũng ngoan ngoãn hẳn mà đi theo. chẳng một ai biết cuộc hội thoại của hai người. được thỏa mãn lòng tò mò đám người cũng dần thưa đi. hắn ngồi xổm xuống đối diện quang anh, anh nhìn như người mất hồn ngồi im một chỗ, không phải là gì bị đánh mà là vì gương mặt, giọng nói của hắn bỗng nhiên làm anh choáng váng rất lâu.


tại sao?


- không sao chứ?


nghe hắn nói anh liền hoàn hồn lại nhưng cơn choáng vẫn không nguôi đi được phần nào làm anh khó chịu cau mày. anh một mực lắc đầu đẩy hắn ra đột ngột đứng lên, chỉ mới bước được hai bước anh liền như muốn ngã khụy xuống, đầu óc đau nhức khó chịu cực kì. hắn nhanh tay nhanh chân đỡ lấy anh.


- tôi thấy không ổn đâu lên phòng y tế đi, tôi đi cùng.


anh không còn cách từ chối cuối cùng cũng nghe hắn đi tới phòng y tế. chẳng may bác sĩ trực trong trường ngày hôm ấy lại bệnh không thể đến trường. hắn đỡ cậu nằm lên giường rồi đi mò gì đó trong tủ thuốc, hắn có mẹ là bác sĩ nên biết chút ít. băng bông thuốc đỏ đầy đủ hắn tiền lại gần giường bệnh anh đang ngồi, dùng khăn sạch lau đi vết máu trên miệng, rửa qua vết thương rồi bôi thuốc vô chỗ bị xước trên mặt.


vì cái gì anh ta lại mang một cảm thấy cảm giác quen thuộc như thế?


- anh tên gì...?

anh vô thức hỏi một câu.


- hoàng đức duy.


...


bàn tay nhỏ của quang anh đưa lên chạm vào má hắn, đôi mắt anh lại sáng bừng trong phút chốc cớ sao đầu anh lại càng thêm đau nhức? hoàng đức duy thấy hành động của anh cũng ngơ ra một lúc. qua vài phút quanh anh chợt nhận ra mình thật kì quặc, chỉ mới gặp lần đầu mà làm mấy thứ như này thì người ta sẽ nghĩ mình như thế nào?


- x-xin lỗi coi như tôi chưa làm gì...lấy tôi ít thuốc đau đầu được không?


quang anh ít nói nhưng khi gặp mấy chuyện xấu hổ thì sẽ nói hết những gì mình nói để bào chữa và lảng tránh đi vấn đề đấy nhé.


hắn nghe vậy cũng liền đi tìm ít thuốc đau đầu. nói thật hắn có chút sốc nhưng khi nhìn kĩ hắn lại vô tình cảm thấy quen mắt còn trắng trắng trông đẹp vãi ấy chứ.


- đây, mà cậu học lớp nào, cậu tên gì? tôi học 11a1.


quang anh uống xong đưa lại hộp thuốc cho hắn, anh chần chừ một hồi rồi nói.

- nguyễn quang anh, 10a2...


đang cất thuốc bỗng nghe đến tên anh tim hắn hẫng đi một nhịp, một tia hy vọng nhỏ lóe lên trong lòng hắn. thật vô tình làm sao khi anh lại cùng tên với cậu bé cùng khu hắn yêu năm cấp 2 và cũng nhỏ hơn anh một tuổi, vô tình hơn khi gương mặt kia của anh lại có nét tương đối giống với cậu bé kia nhưng trưởng thành hơn có thể do đã trôi qua vài năm (?) hắn hồi đấy hối tiếc vì năm ấy khi chuyển nhà mới biết được tên cậu trai kia, hối tiếc khi thấy cậu ta buồn bực nhưng chẳng thể ở bên an ủi, chỉ đến khi buổi chiều hôm chuyển nhà gặp cậu ta bị thương hắn không đành lòng để vậy mới sơ cứu qua cho cậu ta bằng kĩ thuật tồi tệ của mình với cương vị là người qua đường gặp nạn thì giúp. nếu thật sự quang anh ở đây chính là quang anh lúc ấy hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. hắn không chắc anh là cậu quang anh lúc trước nhưng hắn tin sau này hắn có thể chứng minh được  anh là người hắn đã từng yêu và thương nhớ anh thậm chí là cho đến giờ khắc này.


là em phải không quang anh...




____________________

ây dô tớ ngỏm được 2 tuần rồi:) tại tớ hơi lười một tí với cả muốn off một lúc đi đọc fic...ahihi:)


idea của các cậu tớ đã lưu lại hết rồi khi nào nghĩ ra được một cốt hoàn chỉnh tớ sẽ đăng, mãi iu ạ.


_ cảm ơn các cậu đã ủng và tớ là Loser _

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro