0.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở với nhau yên bình được mấy tháng nhưng nói thật thì cũng không yên cho lắm, thì hôm nay căn phòng này tiếp tục có chuyện. Nay Đức Duy lại ngựa quen đường cũ ẩu đả với một đám nào đó ngoài đường mà chiều về tới kí túc xá chân tay đã trầy xước, miệng rỉ máu, quần áo đầu tóc lộn xộn cả lên. Mà chả hiểu đâu nhá lúc đánh nhau xong mặt còn hậm hực lắm về với anh là y như rằng dở ngay cái mặt đáng thương ra. Anh thấy cậu về người đầy thương tích, mặt anh tối sầm lại chậm rãi đi ra chào đón người em thân yêu của mình còn đứng ngây thơ ngoài cửa. 

- A hì hì... Chào anh nha.

Thấy anh đứng im không nói gì, cậu sợ tái mặt. Chào anh một tiếng rồi lén lén lách người chạy đi. Nhưng nào dễ như vậy, chỉ nghe anh gằn giọng nói phát thôi y rằng kế hoạch tẩu thoát bất thành.

Vốn dĩ cậu sợ như vậy là vì cậu từng bị anh chửi một trận hồi cấp 3 làm cậu tởn tới già.

- Đứng lại đó.

Cậu cũng ngoan ngoãn đứng lại. Anh tiến lại kéo lỗ tai cậu ra ghế sofa ngồi rồi không nói gì thêm.

Có giận anh cũng không thể vô tâm với em bé đang bị thương này được. Anh cứ im im như thế từ lúc lấy hộp cứu thương cho đến khi băng bó xong. Anh lấy một cái ghế ra ngồi đối diện cậu và cách nhau một cái bàn.

- Tại sao hôm nay lại ra nông nổi này?

Anh nghiêm túc hỏi tội.

- Tại nó đánh em trước...

- Hoàng Đức Duy!

...

Thấy cậu vẫn im lặng không muốn đối mình, anh có hạ nhẹ giọng xuống.

- Duy nhìn anh, nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em?

Nói hết câu, cậu bé đối diện đã cúi mặt khóc thút thít. Anh lại xót trong lòng liền tiến lại ôm cậu vào lòng. Thế đéo nào mà càng ôm cậu càng khóc to hơn. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Thề chứ bây giờ cậu chả khác gì đứa con nít vừa bị ba mẹ nó la cả.

- Nín nào, không khóc kể anh nghe tụi nó làm gì em?

Cậu cũng nghe lời lắm kể hết ra nhưng vẫn khóc cơ.

Chuyện chả là trưa Đức Duy nhà ta không chở anh bé về được vì có công việc gần trường. Cậu sợ anh đi bộ mỏi nên đưa xe cho anh về còn cậu thì đi bộ. Lúc về cậu có xà vào một quán nước bên đường để mua cho anh một ly trà dâu. Gần đó có một đám thanh niên cùng khóa với cậu đang bàn tán với nhau lúc đầu chả nghe gì đâu về sau tò mò cũng đứng nghe mà cái chủ đề chúng nó nói chướng tai vãi nghe được một lúc thì lao vào đánh nhau luôn. Cụ thể là gì ta nghe Duy bù lu bù loa với anh thì sẽ hiểu thôi.

- Chúng nó nói anh có người khác rồi...A - anh đéo thương em nữa, em sẽ bị anh cho ra rìa.. Chúng nó còn bảo thấy anh đi cùng cô gái khác. Đ - đã thế chúng nó còn bảo anh ngon rồi nào là toàn mấy suy nghĩ biến thái với anh. E - em không chịu đâu, anh là của em, những suy nghĩ biến thái với anh chỉ mình em được nghĩ thôi. Em ghét chúng nó... Em không chịu đâu huhu anh là của em cơ...

Vải mày đánh nhau chỉ vì mấy lời linh tinh vậy à?

- A - anh đi với người khác phải không?

Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc.

Quá trời thằng này rồi, đúng là trưa có đi với gái thật nhưng người đó là Thanh Nhi chị họ của anh. Chị chưa có người yêu đi thì không nói đằng này chị ấy đã có chủ rồi đã vậy bồ chị ấy chiến vải ra ai mà dám đụng. Chả qua nay mẹ anh nhờ chị ấy đưa chút đồ cho anh, tiện có xe nhà anh Minh Lai - bồ chị cũng gần kí túc xá, nên cũng chở chị về đấy luôn. Ai ngờ bị bọn khỉ kia đồn ác ôn như vậy.

- À, đó là chị Thanh Nhi, chị họ anh mà!?

- T - thế anh có thương em không?

Cậu lắp bắp hỏi tiếp.

- Không...

Anh trả lời tỉnh bơ vậy đấy nhưng vẫn còn vế sau thế mà cậu chàng nào đó lại ôm anh khóc toáng lên miệng cứ bảo " Anh hết thương em rồi ". Anh bất ngờ thở dài nói tiếp.

- Nhưng anh yêu em Đức Duy.

Nghe anh nói thế cậu ngước lên nhìn anh lần nữa miệng đã cười tươi rói từ khi nào.

- Anh nói thật không á?

Chẳng tin vào tai mình mà hỏi lại cho chắc.

- Thật. Không tin anh à?

Anh vừa nói vừa lâu hết nước mắt còn dính trên mặt cậu.

- Đâu có, nhưng mà anh nói lại câu đó đi.

Cậu bắt đầu dở chứng đòi hỏi anh nói yêu cậu lại lần nữa.

...

Anh im lặng một lúc thì lại thấy mặt thằng nhóc bên dưới mếu xệch lại rồi. Anh chịu thua rồi đấy.

- A - anh yêu em... Được chưa?

- Ỏoooo em cũng yêu vợ của em nhiều, hứa với em là không được bỏ em đâu đấy nhá.

Cậu như con nít đòi anh hứa cho bằng được mới thôi.

- Ừm anh hứa, em cũng không được bỏ anh...

Cậu gật đầu đồng ý rồi ôm anh mãi, lúc sau thì kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình đối mặt với cậu. Đang lãng mạng thế mà bụng anh lại réo làm cậu bật cười thành tiếng. Anh thẹn quá hóa giận lấy hai tay nhéo má cậu.

- Á đau, anh đói rồi hả em đưa anh đi ăn nha?

- Không... Anh thích ăn đồ Đức Duy nấu cơ.

Anh nghĩ một hồi rồi lắc đầu lia lịa, bây giờ anh chỉ muốn Đức Duy nấu cho ăn thôi.

Cậu cười tít cả mắt, đứng dậy đi tắm rồi cũng đi nấu ăn chiều theo ý của anh người yêu, còn anh thì phải đi tắm và thay lại đồ vì ai đó đã khóc rất nhiều làm áo anh ướt nguyên một mảng to tổ bố ngay giữa áo.

Thế là mọi khúc mắc đều đã được giải đáp, họ đã giải quyết vấn đề hôm nay bằng cách nói ra lời yêu thương đã giữ trong lòng bấy lâu nay.

Từ bây giờ sóng gió mới thực sự đến với hai anh bé nhà ta.

_________________________

Tớ đã định quỵt chương như cáp từn quỵt live nhưng nghĩ lại cũng không nên.

Mấy nay tớ bị dí nhưng không phải là chó giống hồi trẻ trâu nữa mà là toán văn anh nên ra chương mới sẽ hơi trễ mong mọi người thông cảm.

_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là Loser _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro