0.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy mấy hôm nay lạ lắm, chẳng còn quan tâm tới anh nữa thậm chí còn hay cọc cằn với anh. Anh buồn lắm chứ nhưng chỉ nghĩ rằng mấy nay cậu gặp chuyện không tốt đâm ra tâm trạng cũng không được như bình thường. Kể cũng lạ từ hồi quay về Hà Nội 3 ngày xong thái độ của Duy quay ngoắt 180 độ với anh. Anh cũng tủi thân nhưng đâu có dám nói ra. Hôm nay cũng vậy, chả thèm nói chuyện với anh một câu toàn do anh chủ động, ít lắm thì chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng lạnh tanh. Thế mà lúc đầu bảo yêu thương người ta lắm


Cậu lại ra ngoài rồi, cậu đã đi từ trưa cho đến giờ này cũng đã 10 giờ tối rồi vẫn chưa chịu về cơm canh trên bàn cũng nguội hết cả, đã bảo hôm nay nói chuyện đàng hoàng cho ra nhẽ rồi mà chả lẽ lại lỡ. Đang gật gù chờ cậu về thì điện thoại đổ chuông thấy người gọi nét mặt anh có chút vui lên, đúng vậy Đức Duy chủ động gọi điện cho anh.


" Alo. "


" Bao giờ em về thế? "


"... Hôm nay em không về đừng chờ nữa, ngủ đi."

Tút...tút...tút...


Niềm vui sớm vụt tắt, lại nữa rồi lại không về nữa. Anh ngồi trầm mặc một hồi thì cầm điện thoại lên nhắn cho mấy đứa bạn của mình.


Còn cậu tuy lời lạnh nhạt nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn rất lo lắng cho anh.


Đám báo của thầy Thế Anh

Anh thủ khoa lowkey

Ê

Đi uống vài lon không?


Ming Dũng

Cái gì đây, cái gì đây?

Hôm nay lại đú đởn đi nhậu

Có chuyện gì à?


Pháp Kiều mãi keo

Nay lại cãi nhau gì với thằng đầu đỏ à?


Tung híu

Cái gì nó làm gì mày?


Khương badboi

Có gì từ từ lỡ đâu không phải chuyện của thằng Duy thì sao hai cái con người này


Anh thủ khoa lowkey

Đi đi rồi tí kể cho...


Tung híu 

Thế thì vô bar đi

Bây khỏi than không có tiền

Nay bạn Quang Anh có chuyện buồn nên tao bao


Pháp Kiều mãi keo

Ghê vậy sao


Ming Dũng 

Rồi thế cho xin địa chỉ


Tung híu

Bar A, đường số 23

15 phút nữa gặp


Pháp Kiều mãi keo

Ok


...


Anh cũng rủ thêm Thanh An và anh Minh Lai đi cùng.


Anh bỏ điện thoại xuống đi chuẩn bị đồ đạc thay đồ, hôm nay anh lên đồ bảnh lắm nha áo sơ mi trắng quần tây đen trông khác hẳn với Quang Anh dễ thương trong mắt Đức Duy và các chị em thường ngày. 


Trước khi đi anh có để lại một tờ giấy note trên bàn ăn, anh dự hôm nay sẽ ở ké nhà anh Minh Lai hay phòng của hai khứa Trung Hiếu và Thanh An. Thà hãy để anh là người thứ ba trong ngôi nhà đã có hai người còn hơn để anh một mình thế này.


Ủa mà ai chở anh đi, anh làm đếch gì có xe? Trung Hiếu chứ ai, nó là người chở anh đến trường từ hồi năm nhất rồi, năm nay thì thất nghiệp vì bị Duy cướp việc, mà hôm nay đi lại không có cậu nên nó đã đề nghị chở đi.


Đến nơi, mọi người gọi rượu ra uống, Thanh An thì lái xe nên từ chối uống nên đã gọi vài lon nước cam vì có người bao mà không uống gì thì phí. Anh thì cứ im ỉm không nói lời nào, cứ ngồi đấy nốc từ ly này đến ly khác. Thấy mặt anh đã đỏ ửng rồi cứ nấc lên nấc xuống anh Minh Lai mới giật ly rượu ra khỏi tay anh khi anh vừa định uống.


- Trả...ức l-lại cho em...ức.


- Mày say lắm rồi đó Quang Anh.

Thanh Pháp ngồi đối diện anh than thở.


- Thế hôm nay có chuyện gì? 

Minh Dũng lên tiếng hỏi.


...

Anh không nói gì thêm tiếng nấc cũng bị dồn nến vào trong. Không khí bar vẫn nhộn nhịp nhưng chỗ của nhóm bọn họ lại trầm lặng tới lạ.


- Này... Uống đi có gì nói bọn anh.

Minh Lai đưa lại ly rượu cho anh bởi vì chỉ khi chuốc say một người đang có tâm tư thì may ra khả năng cao họ mới dễ dàng nói ra điều trong lòng.


- Anh?

Thanh An thấy lạ liền nhìn Minh Lai đầy thắc mắc.


- Kệ nó, tí nữa rượu vào thì lời ra thôi.

Minh Lai chắc nịch trả lời.


Quả thật chỉ vài phút sau nước mắt anh đã lăn dài hai bên má.


- Ức... Nó bỏ em rồi..ức...N-nó chán em rồi, ức...

Anh mếu máo kể, cứ nói nước mắt cứ rơi anh lấy tay chùi đi mãi mà sao những giọt nước mắt đó chẳng ngừng tuôn?


- Cái gì nó bảo thế á?

Thanh An nghe anh kể thì sốc trố cả mắt.


- Cần tao xử nó không?

Trung Hiếu nghe thì cáu lắm, nó biết hoàn cảnh của Quang Anh như thế nào, có thể biết ít nhưng nó luôn hiểu rằng anh đã chịu đựng quá nhiều trong quá khứ.


- Ức...Không, đ-đừng đánh Duy... Ức... Nó không có nói v-vậy.

Dù cậu có làm sao đi chăng nữa anh vẫn luôn sợ Duy bị thương.


- ... Thế sao mày nghĩ nó chán mày?

Thanh Pháp im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.


- Ức... Từ lúc ra Hà Nội...D-Duy lạnh nhạt với tao hẳn, ức...Nó đi đến khuya...Ức... Thậm chí, đến sáng hôm sau mới về...ức... Tao còn nghe, nó đi với gái...Ức...Tao không tin, cho đến khi chính mắt tao nhìn thấy...

Anh kể hết những gì anh giấu trong lòng mặc cho cơn nấc cục vẫn không chịu ngưng. Kể xong anh giật lấy chai rượu trên bàn đã được mở nắp tu hết gần nữa chai.


Cả đám hoảng hốt giành lại chai rượu.


- Má nó, nó làm vậy với mày thật?

Hữu Khương ngồi nghe nãy giờ bắt đầu cọc rồi, nó muốn đấm thằng đầu đỏ kia một cái cho nhớ mặt.


- Từ từ lỡ nó có lí do khác thì sao?

Minh Lai cũng không tin nhưng lỡ đâu cậu có lý do thật.


- Quan trọng bây giờ nó say quá rồi kìa.

Thanh Pháp lo lắng cho tình trạng hiện tại của anh, đã yếu còn uống nhiều.


Còn Anh thì đã ngủ từ khi nào nhưng miệng vẫn lẩm bẩm tên Đức Duy.


- Để tao chở nó về cho. Tao không uống để tao chở cho an toàn.

Thanh An tính vác anh về thì bị Minh Dũng ngăn lại.


- Để nó đấy cho thằng Duy đưa về.


- Có chắc được không vậy?

Thanh Pháp lo rằng thằng hâm kia sẽ lại làm tổn thương anh liền hỏi.


- Tao nghĩ chắc được...Không biết nữa.

Cả đám nhìn Minh Dũng với đầy dấu chấm hỏi.


??? 


- Vậy cứ để tao gọi nó thử.

Thanh An lấy máy Quang Anh ra gọi thử. Có mục đích cả, hắn có hơi bất ngờ vì khi vừa gọi thôi Duy đã bắt máy.


" Alo, em bảo là em khô..."


" Nín mõm vào anh đây không phải Quang Anh."

Chưa nói gì thằng nhóc đầu dây bên kia đã tính chặn họng hắn vì tưởng là anh, hắn tức vì nếu không phải hắn mà là Quang Anh thì nói xong câu đấy kiểu gì cậu cũng cúp máy ngang sương.


" Đi mà đón người thương mày về nó say bí tỉ ở bar đây này "


" Hả?...Alo...Alo "

Tút...tút...tút...


Chưa kịp nói thêm một câu đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu còn đang hoảng vì tại sao anh lại trong bar thì nhận được địa chỉ chỗ anh đang ở và không kèm theo bất cứ một tin nhắn nào. Thật ra cái đợt cậu về Hà Nội là do ba cậu gọi về. Lúc đầu tưởng gọi về nói gì hóa ra là ép cậu đi xem mắt và quen mấy người có quyền mà ông quen biết. Cậu thề với trời là đếch có người phụ nữ nào xinh mà ngon còn tốt tính như anh cả. Còn vụ cậu lạnh nhạt với anh là vì ba cậu đã biết cậu quen anh, ông ta dọa Duy rằng nếu còn qua lại với Quang Anh nữa ông ta sẽ ép anh và có thể khiến anh gặp nguy hiểm. Cậu vốn rất thương anh nhưng đành phải nghe lời ông ta một thời gian để giải quyết chuyện từ từ và cũng như để anh được an toàn. 


Qua lời của Ngọc Chương và gia đình gã - bạn của mẹ ruột cậu và là đồng minh giúp cậu giải quyết vấn đề mấy ngày nay *, thì cậu biết rằng bà dì đã theo dõi cậu và nói cho ông già của cậu biết. Nghĩ đến càng tức, bà ta khác hẳn với mẹ ruột cậu, mẹ luôn ủng hộ cho cậu thay vì làm mấy chuyện như thế này.


(*) Gia đình Ngọc Chương là một gia đình có quyền thế ở Long Biên trước đây hai bên có quen biết nhau vì thế mà Duy và Chương cũng rất thân với nhau từ nhỏ. Từ khi ba mẹ cậu ly dị gia đình gã cũng có khoảng cách với ba cậu. Ngược lại, họ rất thương mẹ và cậu nên luôn giúp đỡ cả hai.


Bỏ qua chuyện đó một bên thứ cậu quan tâm bây giờ là anh. Có lẽ anh đã quá tổn thương trong thời gian qua rồi. Cậu bỏ luôn cô gái mà mình đang đi xem mắt chạy thẳng ra ngoài đánh xe tới chỗ anh. Vừa vào bar anh đã thấy bàn mà hội Quang Anh đang ngồi. Cậu vội đi đến. Cậu chẳng cần biết xung quanh có ai đi lại đỡ Quang Anh dậy.


- Sao anh uống lắm thế này...

Cậu nhìn mấy chai rượu trống trên bàn mà tự trách bản thân không quan tâm anh.


- Mang nó về đi, liệu hồn đấy.

Trung Hiếu nhìn liếc mắt nhìn cậu.


- Vâng chào mọi người em về...

Cậu chào mọi người xong thì bế anh về.


Về đến kí túc xá, để anh lên giường thay đồ lau mặt mũi chân tay cho anh xong cậu mới đi tắm. Lúc vô phòng bếp anh vô tình để ý tới tờ note trên bàn cũng một ít đồ ăn anh đã nấu trước đó.


Tí nữa em về thì lấy ra hâm nóng đồ ăn lại nhé, mấy ngày sau anh không có ở nhà đâu.

Quang Anh

...

Cậu vô thức quên luôn cái ý định đun nước giait rượu cho anh, đi thẳng vào phòng ngủ ôm lấy anh, nước mắt rơi không kiểm soát.


- Em xin lỗi... Anh đừng giận em nhé? Được không? Sau này em sẽ kể với anh sau. Em xin lỗi vì đã để anh một mình mấy hôm nay...


- Ưm...Đừng đi ở nhà với anh...Duy ơi.

Anh như nghe được tiếng cậu dù vẫn đang ngủ vẫn nói mớ vì sợ mất cậu.


- Không em ở đây không đi đâu nữa, anh ngoan đừng nói mớ như thế em đau.

Cậu vuốt lưng cho anh để anh đỡ cảm thấy lo lắng. Bỗng anh lim dim mở mắt bật dậy ôm chầm lấy cậu.


- Ưm...Muốn Duy ôm...


- Đây em ôm anh đây.


Không hiểu là do có rượu vào hay gì mà anh bạo lắm. Anh ngồi lên đùi cậu, kéo mặt cậu lại vào hõm cổ của mình.


- Cắn nó đi...


Cậu bất ngờ lắm nhưng cũng nghe lời vì ngu gì mà không làm? Cậu gặm nhấm, liếm láp chiếc cổ của anh rồi luồn xuống dưới phía sương quai xanh và bờ ngực mềm mại kia, chẳng mấy chốc vết cắn đã chi chít trên mấy chỗ cậu vừa lướt qua cộng thêm tiếng rên của anh làm đầu óc cậu tê dại.


Đang tính ngước mặt lên thì anh đã chủ động cúi xuống hôn vào môi cậu. Cậu bắt lấy thời cơ ngấu nghiến môi anh, luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng của người kia. Cả hai bị cuốn vào nụ hôn sâu cho đến khi anh hết dưỡng khí đập đập vào vai cậu, cậu mới buông tha cho anh còn kéo theo một sợi chỉ bạc.


- Anh tính quyến rũ em đấy à?

Cậu lấy tay vuốt dọc ngực anh, giọng có phần ngứa đòn và lưu manh hơn.


- Ưm, nhôt... Duy có muốn làm với anh không?

Đĩ mẹ? Cậu không nghe nhầm đúng không? Anh muốn "làm" cái cậu đang nghĩ đúng không?


- Hửm? Làm gì nào, anh úp mở thế là em không biết anh muốn gì đâu.

Cậu tiếp tục chọc anh khiến anh khó chịu nhưng anh muốn cậu chỉ có thể là của mình một mình anh mà thôi, sẽ không là của ai cả.


- Làm tình với anh ~

Giọng anh càng ngày càng gợi tình hơn. Thịt đến tận miệng rồi có ngu mới không " ăn ", cậu chẳng chịu nổi nữa mà đè anh xuống giường, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò vào bên trong cơ thể đang nóng bức bên dưới.


Cái này là do anh mời chào em trước đấy nhé.



______________________

Để tạ tội với mọi người vì hôm qua quỵt chương nên chương sau sẽ có H. Tớ muốn nói rằng là từ ngữ của tớ khá thô tục nhưng viết H lại rất dở và củ chuối vì trước tới giờ tớ chưa viết lần nào cả, nên có thể nó sẽ có thế không nứng... ehe:)


Tôi xem được live anh nhà rồi hu hu mà qua trông anh ta suy với mệt mỏi nhìn xót quá:<


_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là Loser _





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro