0.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là 6 giờ 15 phút sáng, mặt trời đã lên cao, những tia nắng len lỏi qua những tán lá cây chiếu vào phòng cậu. Chúng làm cậu giật mình thức giấc, cậu thề rằng nếu không vì nắng hắt thẳng vào mặt cậu thì đã ôm anh ngủ một lèo tới trưa. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh bé kế bên, vừa mới tối hôm qua nằm xoay lưng lại với người cậu, giờ đã quay ra ôm cậu cứng ngắc. Cậu cẩn thận gỡ tay anh ra khỏi người mình. Nói tiếc thì tiếc thật chứ để thế này thì ra ngoài được hay không thì chưa chắc. Cậu nhẹ nhàng lắm nhưng chẳng biết sao anh cứ ú ớ, đôi lông mày anh nheo nheo lại. Giờ cũng sớm cậu không muốn phá giấc của anh, cậu thử xoa xoa lưng anh để anh không bị giật mình thức dậy. Chả biết là có thành công hay không nhưng anh nhanh chóng nằm im cũng không còn nhăn mặt nữa. Thấy vậy cậu mới thở phào nhẹ nhõm rời đi.


Cậu đi đánh răng, rửa mặt rồi thay một bộ quần áo khác. Cậu cũng tranh thủ đi làm 2 mẩu bánh sandwich cho buổi sáng hôm nay. Làm xong cậu đi vô phòng ngủ gọi anh dậy.


- Anh, dậy đi hôm nay cũng phải đi học đấy anh.

Cậu ngồi xuống giường lay lay người anh.


-  Ưm... còn sớm mà.

Anh hất tay cậu ra rồi lăn ra ngủ tiếp.


- Tao đã cho anh ngủ thêm nhiều lắm rồi, anh không dậy là muộn bây giờ.

Mặc cho cậu gọi anh vẫn nằm im thin thít không một chút động đậy đã vậy cổ áo còn xộc xệch làm lộ ra phần cổ trắng nõn và xương quai xanh tuyệt hảo kia. Nhìn vào anh, cậu liền nghĩ ra trò chọc anh vào buổi sáng.


- Cái này là do anh đấy nhé tao không biết gì đâu.

Chẳng nói chẳng rằng cậu trèo thẳng lên người anh ngồi cúi xuống cắn mạnh một phát vào cổ anh.

Ôi...Cái đồ cơ hội!


Anh đau quá giật mình bật dậy trong sự hoảng hồn.

- Mày làm cái gì vậy em?

Anh lấy tay xoa xoa lên cổ, còn cậu ngồi xịt keo luôn trên người anh. Cậu nghĩ đến một cảnh tượng còn ghê hơn phim kinh dị khi thấy cái dấu cắn ban nãy nó đỏ ửng cả lên. Cậu còn chả biết lá gan của cậu lại to như thế nữa.


Rồi thôi chết mẹ rồi Duy ơi...


- Có xuống hay không?

Thấy cậu còn ngồi trên người mình, anh hỏi.


- A dạ xuống liền nhanh nhá đồ ăn em làm xong rồi đấy.

Thôi thì cầu trời khấn phật phù hộ  làm ơn cho anh đừng để ý cái vết đó.


Nhưng mà như lời của cậu bị bề trên ngó lơ rồi, lúc vừa vào nhà tắm đánh răng thì anh chẳng để ý đâu tại còn đang lim dim buồn ngủ, ấy vậy mà thay đồ xong anh lại ngố mình trong gương một lúc mới đi thì phát hiện ra cái thứ đỏ chót kia. Anh hét toáng lện, hậm hực từ trong nhà tắm đi ra. Cậu cũng nghe chớ mà rén quá nên lơ luôn ai ngờ anh vừa thấy cậu một phát là chạy lại nắm đầu cậu giật muốn rụng hết cả tóc.


- Á đau em xin lỗi mà, em không có cố ý đâu mà, tha em.

Cậu đổi hẳn cách xưng hô lúc này với anh. Còn cái vụ "không cố ý" kia là nói điêu đấy.


Giằng co một lúc anh mới buông tha cho mái tóc của cậu mà ngồi vào bàn ăn.


- Bây giờ phải làm sao đây... Mùa này mà mặc cao cổ người ta bảo khùng mất.

Anh chống cằm vừa than thở vừa nhai miếng bánh. Nói thật là cái vết cắn đó nó ở chỗ cao vãi ra.


- Thì thôi khỏi che, không ai để ý đâu mà anh lo, ai hỏi thì anh cứ bảo muỗi đốt thôi.

Cậu vẫn bình thản ăn uống sau cú sốc khi bị anh nắm đầu ban nãy.


Anh cũng biết vậy thôi chứ sau bây giờ, anh lăn ra bàn thở dài than trách cậu.

- Tại em hết đó.


- Có đâu tại anh không dậy nên tao mới phải làm thế.


- Lại chối, em không gọi tao nhẹ nhàng hơn được à?


- Tất nhiên! Thôi mà, tối tao chở anh đi ăn tao bao, anh thích ăn bao nhiêu cũng được có chịu không?

Cậu cũng nhượng bộ dụ ngọt anh bằng một chầu ăn uống xả láng.


- Tạm được thôi đấy.

Anh đưa mắt lên liếc người ngồi bên cạnh một cái. May mà hôm nay anh hiền chứ không cũng chẳng lành lặn ngồi ăn như thế này.


Ăn xong cậu chở anh tới trường, lúc đầu anh có đề nghị rằng để mình đi bộ tại trường cũng gần nhưng cậu cứ nằng nặc một hai đòi chở anh thiếu điều muốn lăn ra giãy đành đạch dưới sân kí túc xá, thế là mới có chuyện OTP gà bông này của mấy chị gái trong trường đi chung xe.


Chuyện kết thúc ở đây thì nó quá đỗi bình thường rồi, đằng này hai cha còn mặc lộn cả áo của nhau làm cho lũ bạn của Duy và Anh được quả chấm hỏi to đùng. Họ biết là do hai cái áo đều được chủ của nó mặc rất nhiều và cũng là cái áo yêu thích của cặp đôi này.


Tạm biệt nhau, mỗi người mỗi đường thì đám bạn của cậu xuất hiện như một vị thần.


- Đù mẹ mới có một hôm thôi sao nhanh thế hả cu?

Ngọc Chương  thắc mắc hỏi một câu chứa đầy ẩn ý.


- Nhanh gì cơ?

Cậu nhìn thằng Chương khó hiểu.


- Thì cái anh Quang Anh gì đấy sao lại mặc áo của mày?

Việt Mai hỏi thẳng vấn đề chứ không tào lao như ai kia.


- Gì cơ?

Lúc này cậu mới nhìn lại cái áo đang bận trên người thì nhận ra áo mình mặc đéo phải của mình. Rồi thôi xong chưa hết chuyện này chuyện kia đã tới. Hôm nay chính là kiếp nạn của Đức Duy.


- Rồi thôi chết mẹ tao rồi bây ơi...


- Bộ chuyện gì à?

Hoàng Long lên tiếng. Nhưng cậu không trả lời mà đi thẳng một lèo vào lớp.


Cậu thẫn thờ cả buổi hôm đó luôn, nhưng phải công nhận mùi của anh khiến cậu dễ chịu cực nó cứ khó tả như thế nào ấy, nó dịu nhẹ không bị nồng nặc như bọn con gái trong lớp, cũng không có cảm giác bị cay mũi nữa.


Chuyển cảnh sang bên anh, anh cũng không thoát nạn được mà bị Thanh Pháp, Trung Hiếu và Hữu Khương dồn lại hỏi tới tấp.


- Địt mẹ gì thế bạn tôi? nay thằng Duy sao lại mặc áo mày?

Anh bạn Hữu Khương vừa sống dậy sau đợt chép phạt 50 lần luật nhà trường cho thầy Thế Anh cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình.


Nghe tới đây anh cũng một phản ứng với cậu thôi. Nhìn lại bản thân.  Anh thề anh không biết gì hết, nó cũng màu đen cùng tông với áo của anh, hồi sáng cũng luống cuống vụ kia nên cũng không để ý. Chưa giải thích xong vụ quần áo thì Thanh Pháp tròn mắt nhìn rồi chỉ vào cổ anh.


- Cái đéo gì đây Quang Anh? Má sốc quá.


- Ê má qua thằng Duy nó làm gì mày à? Tao nhớ nó có say lắm đâu? Mày dụ nó à?

Trung Hiếu hùa vào chọc cậu, nhưng nó thật sự thắc mắc về cái dấu trên cổ anh.


- A muỗi cắn ý mà.

Anh đỏ mặt, lấy tay che cái vết đó đi, hành động đó chỉ khiến bọn kia thêm nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm.


Thế là lúc ra về cậu lại chịu thêm một trận diss từ người anh ngồi sau xe mình, đến tối thì bay vài trăm vì sáng cũng lỡ hứa, cộng thêm phải bồi thường thêm thiệt hại vụ quần áo.


Các cậu tưởng anh bé nhà ta vì chuyện hồi sáng mà không ngủ với cậu nữa á? Sai nha, lúc đưa anh bé về thì anh ngủ gục trên vai cậu luôn nên là cậu phải cõng anh từ dưới hầm gửi xe về đến phòng, đặt anh bé xuống giường rồi nhưng chẳng chịu buông cậu ra đâu, cứ ôm chặt lấy cậu. Cậu cũng bất lực với anh quá rồi ấy chứ.


- Nào anh ngoan, tao thay đồ cho anh với đồ của tao rồi vô ngủ với anh không là giường anh ám mùi đồ ăn đấy.


Như nghe được lời cậu nói, anh cũng thả lỏng tay ra. Cất đồ, dọn dẹp xong xuôi anh định bụng là về phòng ngủ của mình cơ nhưng sợ tối anh nằm giật mình ngủ không ngon mà chạy sang ngủ với anh luôn. Vô phòng thấy anh vẫn nhắm mắt ngủ nhưng không nằm im nổi. Cậu tiến lại nằm kế, kéo anh vào lòng ôm thật chặt rồi lên tiếng.


- Em đây rồi, anh bé ngủ ngoan nhé.

Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ tấm lưng gầy của anh để anh dễ ngủ hơn, anh cũng chẳng còn quấy nữa ngủ ngon lành.


 Một ngày mệt mỏi đã kết thúc trong sự yên bình. Cả hai lại lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng nhau.


____________________

huhu... Nay bị toán dí rồi nên không viết dài hơn được cho mấy cậu:_)


_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là Loser _











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro