0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cậu xung phong vô bếp nấu nướng, anh cũng muốn giúp cậu một tay nhưng cứ vừa vô đến bếp là bị cậu đẩy ra, hết lần này đến lần khác, thế là chỉ dám lấp ló đứng ngoài ngó vào trong xem cậu có ổn không.


Chỉ mới gần 1 tiếng cậu đã nấu được kha khá món với đầy đủ chất dinh dưỡng, cậu dọn tất cả ra bàn đi lấy thêm hai ly nước rồi gọi anh vào ăn.


Anh đi vào thì thấy cậu đã chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, điều anh kinh ngạc là Đức Duy biết nấu ăn. Bình thường ăn có một mình nên anh nấu có 1 - 2 món trên bàn chứ không phải cả mân nhiều thế này nên anh thấy có hơi nhiều quá không so với hai đứa.


- Sao em nấu nhiều thế?


- Chỗ này đâu phải một mình anh ăn đâu, tí nữa có mấy người đến ăn ké ấy mà.


Vừa nói xong thì chuông cửa reo lên. Anh thắc mắc ai mà đến giờ cơm thế này? Anh nhanh chân đi ra mở cửa. Tưởng ai ra là hai ông thần Trung Hiếu và Thanh An trên tay còn cầm thêm cả một bịch đồ đa phần là bia, anh tỏ thái độ ra mặt còn hai ông kia thì nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tự tin.


- Hé lô bạn, chưa đọc tin nhắn à mà sao mặt kì vậy?

Thanh An thắc mắc.


- Tin nhắn nào cơ?


Anh chả biết cái tin nhắn nào cả, nãy giờ có thông báo nào đâu.


- Chứ ai seen cái tin nhắn kia? Mày có cài mật khẩu điện thoại không

Trung Hiếu vừa hỏi vừa cởi giày tiến vào nhà.


Lúc này ngờ ngợ ra rồi, anh không cài bảo mật điện thoại mà trưa giờ anh ở với có mình thằng nhóc đầu đỏ kia. Đang nghĩ thì thủ phạm lên tiếng.


- À cái tin nhắn đó em xem á.

Đức Duy từ trong bếp đi ra nói một cách rất ngây thơ.


Hồi trưa lúc anh đang ngủ, mà anh lại để máy ở ngoài phòng khách, cậu cứ thấy điện thoại anh nhảy tin nhắn mãi ồn quá nên lén xem thử. Thì hóa ra à Thanh An spam tin nhắn bảo tối sang ăn cơm cùng thế là cậu cũng trả lời lại rồi tắt luôn thông báo máy anh.


- Thôi mấy anh đến rồi thì vào ăn cùng đi, đồ ăn sắp nguội rồi.

Anh còn chưa kịp hỏi tội cả đám đã ùa vô bàn ăn ngồi hết cả.


Trong buổi ăn mọi người đều nói chuyện với nhau rất vui, cậu cũng thân hơn với Hiếu. Vì có mang theo bia nên mọi người cũng uống kha khá, riêng anh không uống được nhiều nên cũng chỉ làm một lon với anh em. Anh để ý cậu uống đến lon thứ ba thì đá chân cậu một cái rồi nói nhỏ vào tai cậu.


- Uống ít thôi.


Thanh An nhìn thấy hành động đó của anh liền lên tiếng.

- Kìa để thằng nhỏ uống.


- Nó nói đúng đấy.

Trung Hiếu đồng tình tiếp lời.


Cả hai thằng này nãy giờ là uống nhiều nhất nên đã ngà ngà say rồi. Anh đành phải đuổi khách đẩy hai người đi về, không thì một hồi say bí tỉ trong phòng anh thì ai vác đi, anh cũng tiện tay giật luôn lon bia trên tay Đức Duy để sang chỗ khác rồi trừng mắt lên nhìn cậu.


Cậu thấy thế thì sợ không dám đi lại lấy uống nữa. Cũng đứng lên ra ngoài cửa tiễn hai anh trai kia.


Còn anh thì vừa đẩy hai cái thây voi kia ra ngoài miệng thì cứ chửi.

- Giờ này nhà tao đuổi khách về dùm đi. Đĩ mẹ, nặng như voi ấy mà còn uống lắm, tao nể đứa nào vác được hai bây về nhà lúc bây say đéo biết trời trăng gì đấy.


Đẩy được An và Hiếu ra ngoài anh đóng cửa một cái rất mạnh, làm cậu đang dọn dẹp bàn ăn thì giật cả mình.


Rầm.


Cậu rén ngang luôn. Năng suất dọn dẹp của cậu tăng cao hơn hẳn. Anh cũng không vô tâm đến nỗi để cậu bé kia dọn dẹp một mình, anh cũng dọn phụ cậu rồi đi pha cho cậu một ly nước chanh nóng đưa cho cậu uống.


- Này uống đi, không có độc đâu. À, để đống bát đũa đó đi tao rửa cho, em ra ngoài nghỉ đi.

Anh đứng kế lấy tay kéo kéo đuôi áo cậu. Nói thật thì có cọc sao đi nữa thì đứng kế một người đang có men rượu bia trong người anh cũng sợ lắm.


- Anh nghĩ tửu lượng tao thấp giống anh hả? Anh đứng đó ngắm tao đi mấy việc này cứ để tao làm được rồi.


Thấy hành động dễ thương kia của anh cậu không biết làm gì hơn ngoài tiếp tục rửa chén. Cậu cũng biết anh sợ người đang say nên không dám chọc ghẹo anh vì cậu biết trong người mình đang có men bia, ít nhiều gì lỡ lầm một chút thôi thì hành động đó có thể đi quá giới hạn.


- Thế em cũng phải uống ít nước chanh đi không mất công tao pha.

Anh đưa ly nước lên miệng cậu, cậu cũng tự nguyện uống sạch ly nước anh pha. Đi tráng ly xong anh quay lại kế cậu rồi đứng im đấy luôn.


- Anh không ra ngoài ngồi nghỉ đi, đứng đây làm gì?

Cậu thấy lạ liền hỏi.


- Thì tao đứng ngắm em nè.

Cậu nói đùa thôi ai dè anh đứng thiệt. Đúng là kẻ dám nói người dám làm.


Đến tầm 9 giờ tối thì ai về phòng người nấy, cậu cầm điện thoại lên kiểm tra thông báo thì thấy mình bị tag lên còn nhiều hơn hồi trưa lúc anh đăng bài nữa.


Trường X có gì hot?

1 tiếng trước


#cfsX1209 Ủa em Quang Anh thủ khoa năm ngoái có người yêu chưa ạ?

_______________

#cfsX1210 Sao bạn gì tóc đỏ cứ bám anh Quang Anh mãi thế?

_______________

#cfsX1211 Trời ơi, thầy Thanh Tuấn trường mình có người yêu chưa ạ?

_______________

#cfsX1212 Đức Duy x Quang Anh có ai muốn đu thuyền này với tui không thấy dễ thương vải >.<

_______________

#cfsX1213 Thấy bạn Đức Duy đẹp trai quá cho tớ xin in4 bạn ấy với.

_______________

#cfsX1214 Giang hồ đồn không sai miếng nào trường nhiều trai đẹp vải nhất là anh Thanh An với Quang Anh ý.

_______________

#cfsX1215 Đức Duy với Quang Anh là người yêu nhau hả mấy chế 0w0?

...


Không ngoài dự đoán luôn. Hot topic hôm nay là chuyện giữa hai người.


DLow

#cfsX1214 Tất nhiên phải đẹp rồi, còn Nguyễn Quang Anh thì không nhé.

   Xem thêm 14 phản hồi khác


Khương Lê

Pháp Kiều ủa vụ gì mà Quang Anh bị bế lên đây lắm thế?

          Pháp Kiều

           Khương Lê Mày tối cổ thế:) xíu kể cho cứ chép phạt tiếp đi.

     Xem thêm 3 phản hồi khác


Hoàng Long

#cfsX1210 Đúng thế Hoàng Đức Duy hở ra là bám

         Xem thêm 4 phản hồi trước

             Hoàng Đức Duy

              Hoàng Long liu liu liu


IndieK

Nguyễn Quang Anh Mời chính chủ lên công khai=)

               Nguyễn Quang Anh 

                IndieK Công khai cái gì=)?

      Xem 50 phản hồi khác


Nguyễn Quang Anh

#cfsX1209 Ế sưng ế xỉa đây ạ.

      Xem 19 phản hồi trước

            Hoàng Đức Duy

              Nguyễn Quang Anh Còn em cho chó gặm hả anh :<


Viet Mai Tran

#cfsX1212 tôi lên:)

    Xem thêm 10 phản hồi khác


Hoàng Đức Duy

#cfsX1209 có rồi nhé chị gái

#cfsX1215 bây giờ thì chưa nhưng tương lại chắc chắn sẽ như thế

                 Nguyễn Quang Anh 

                  Hoàng Đức Duy nói linh tinh

                 Hoàng Đức Duy

                  Nguyễn Quang Anh thật mà:<

...

Cậu cũng bất ngờ khi anh reply mình nhanh tới vậy, lại cười tủm tỉm một mình rồi cứ như này riết thì Hoàng Đức Duy điên mất.


Bên Anh thì đang xem phim ma, sợ nhưng anh vẫn cứ thích coi vậy đấy. Xem một lúc thì đến 11 giờ, anh quyết định đi ngủ cơ mà anh không tài nào ngủ nổi vừa xem phim kinh dị xong thành ra cũng sợ nữa. Anh bèn chạy sang bên phòng người kia xem đã ngủ chưa để mà rủ đi dạo Sài Gòn về đêm cho khuây khỏa đầu óc. May sao cậu vẫn chưa ngủ.


- Em chưa ngủ hả?


- Tao mới là người hỏi anh câu đó đấy? Anh biết giờ khuya lắm rồi không?

Cậu nhăn mặt nhìn anh rồi trách yêu anh một tiếng.


- Tao không ngủ được tính rủ em đi dạo một tí.


- Anh sao thế? Sao không ngủ được? Anh muốn đi dạo hả? Anh thay đồ đi rồi mình đi.

Cậu cũng không từ chối vì cậu giống anh không tài nào ngủ được.


Nghe cậu đồng ý anh đã chạy đi thay quần dài và áo. Cậu thấy anh không mặc thêm áo khoác thì lo lắng hỏi.

- Anh không mặc áo khoác à? Gió đêm độc lắm đấy anh.


- Tao không sao đâu mà.

Anh luôn phải để người khác lo lắng cho mà! Sức khỏe thì yếu mà hay ra gió lắm.


Cả hai ra khỏi khu kí túc xá, cứ thế Đức Duy và Quang Anh cùng cười đùa vui nói, đôi chân thì cứ rảo bước trên vỉa hè quận 1. Sài Gòn xa hoa mĩ lệ không bao giờ ngủ, xe cộ vẫn tấp nập chạy ngoài đường, vẫn có vài gánh hàng rong còn bán qua đêm, đèn đường ánh vàng, trời đêm lại lạnh giá nó cứ mang lại cho con người ta cảm giác u buồn.


Bỗng anh thấy một hàng hủ tiếu nhỏ, máu ăn đêm của anh trỗi dậy.

- Duy ơi, mình qua kia đá thêm tô hủ tiếu được không? Tao thèm quá.


- Ăn thì cũng được thôi, nhưng mà ăn giờ này không tốt cho sức khỏe đâu anh.

Cậu đứng lại nhìn con người ngây ngô đứng bên cạnh.


- Không sao đâu, mình đi ăn đi nha? Một lần thôi.

Anh dở giọng nhõng nhẽo ra năn nỉ cậu còn kèm theo đôi mắt long lanh cực đáng yêu kia. Cậu đổ gục tại chỗ thế là cả hai dắt tay nhau vô quán ngồi ăn.


Ăn xong đi dạo thêm lúc nữa thì cậu nhìn vô đồng hồ cũng đã gần 12 giờ, mai hai người lại đều có tiết nên bây giờ phải về kí túc xá rồi. Trên đường đi anh cứ hắt xì mãi.


- Tao đã bảo anh mặc thêm áo rồi mà.

Cậu cởi áo khoác của mình mặc sang cho anh, lúc mặc cậu thấy người anh cứ lạnh lạnh cậu liền nắm tay anh. Anh thì không phản kháng tại anh lạnh thật.


- Trời ơi, tay anh lạnh thế? Tao bảo mà anh không bao giờ nghe hết, lỡ bệnh là tao giận anh đấy nhé!

Thế là cậu nắm tay anh suốt quãng đường về. Anh cũng không vùng vằng kêu cậu bỏ ra.


Về đến phòng thì anh lại mang hết chăn gối sang bên cậu. Cậuđang tính ngủ thì anh sang làm cậu bất lực hỏi.

- Anh lại dở trò gì thế?


- Xích vào bên trong xíu đi.

Nghe thế cậu cũng nhích vào bên trong, anh trèo lên giường rồi nằm quay lưng lại với cậu.


- Nãy tao xem phim kinh dị nên sợ...Với nãy vừa ăn nên tao nằm khó ngủ lắm.

Cậu cũng đâu rảnh từ chối, được ngủ với anh là tuyệt vời vãi luôn ý.


Chờ một lúc khi chắc rằng anh đã ngủ cậu hôn lên trán anh một cái, chúc anh ngủ ngon rồi nằm xuống ôm anh ngủ.

- Anh ngủ ngon...


Nhưng cậu nào biết anh chỉ vờ nhắm mắt làm như mình đã ngủ nên việc cậu hôn và ôm anh, anh đều biết cả. Tim anh nó nhảy loạn lên rồi, cậu cứ như này riết thì Nguyễn Quang Anh làm sao mới có thể hết yêu cậu đây.


_____________

Viết đêm quá bị gia đình la rồi mọi người ạ:_) nhưng mà cứ bị ume 2 anh bé, dễ thương vãi luôn ý.

Mà tớ hụt live 2 ổng hoài, buồn.


_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là Loser _










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro