0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy lái xe xuống hầm gửi, cậu lọ mọ đi tìm phòng số 101. Cơ mà khu kí túc xá nam sao lại yên tĩnh thế, bộ phòng cách âm hả? Đang đi mà cứ có vài cơn gió thổi qua người, chẳng biết từ đâu ra đầu cậu liên tục nhảy số mấy câu chuyện ma ở kí túc xá trên mạng. Ây giang hồ thế nào cũng phải sợ ma thôi.

Quang Anh ơi anh đâu rồi tao sợ lắm, huhu.

Cậu muốn khóc rồi, cậu muốn nhanh về phòng với Quang Anh cơ. Bỗng có một  bàn tay, nó lạnh vãi, cậu đứng im không nhức nhích, miệng thì lẩm bẩm niệm chú cầu cho tai qua nạn khỏi.

Anh Quang Anh ơi, tao nhớ anh.

- Này cậu gì ơi...

Người kia trầm giọng lên tiếng.

- Ủa... Con người hả...?

Cậu từ từ xoay mặt lại thì thấy một anh trai, tưởng gì làm hết cả hồn. Mà cậu cứ thấy người này quen quen.

- Ê không con người chứ là chó hả ba...Ô, Đức Duy à? Nhớ anh mày không đấy?

Cậu ráng lục lại kí ức xem người trước mặt là ai.

- Anh là Thanh An ạ? Phải không?

- Chứ ai nữa? Lâu quá không gặp cũng bảnh dữ.

Mai Thanh An - Hắn là bạn của cả Đức Duy và Quang Anh hồi cấp 3, nhưng nói về thân với ai hơn thì chắc là anh vì cả hai đều bằng tuổi và học chung lớp với nhau trước đó. Sáng nay hắn không có mặt chung với đám bạn của anh là vì hắn học tiết buổi chiều cơ.

- Dạ, mà anh biết phòng 101 ở đâu không ạ?

Cũng may là sẵn có người để hỏi đường.

- Phòng Quang Anh à? Hai bây dính nhau như sam ấy nhỉ? Phòng thứ 2 cuối dẫy đến lên ấy. Phòng anh mày kế bên có gì sang chơi. Giờ tao đi học đây, bye.

Hắn cũng tận tâm chỉ đường, đập vai cậu một cái rồi rời đi.

- Em cảm ơn anh...

Thật ra là nãy giờ cậu còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, nó đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Nghĩ thế rồi thôi cũng kệ mà kéo đồ về phòng.

Nhìn thấy đúng số phòng, cậu gõ cửa. Nếu mà anh không khóa cửa bên trong thì cậu đã đạp cửa xông vào rồi.

Cốc...Cốc...

Cậu đứng chờ anh ra mở cửa. Ngược lại sự hồ hởi của cậu, thì bên trong chẳng có phản hồi nào ngoài sự im lặng. Cậu không nghe gì iền gọi nhỏ.

- Anh ơi.

...

Hơn 5 phút trôi qua cậu vẫn cứ đứng đấy gõ cửa, hết kêu "Anh ơi." rồi thì "Quang Anh ơi". Cậu hết kiên nhẫn với anh, cậu hét toáng cả họ lẫn tên của người bên trong, yêu cầu anh ra mở cửa chứ đứng ngoài này nóng quá rồi.

- Đm, anh Nguyễn Quang Anh, ra mở cửa đi ạ!

Anh đang tắm thì nghe cậu gọi, anh vội vội vàng vàng chỉ kịp mặc quần với lấy cái khăn tắm lau khô tóc. Anh chạy nhanh ra ngoài mở cửa cho cậu vào.

Tất nhiên là anh không có mặc áo nên đập vào mắt cậu là thân hình trắng trẻo có phần nhỏ con của anh. Cộng thêm việc anh vừa tắm ra, có mấy giọt nước vẫn còn lăn trên làn da kia khiến anh như một con mồi ngon trong mắt cậu. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Họng cậu khô đến nỗi không nói thành tiếng chỉ đành nuốt nước bọt xuống, tự nhủ bản thân rằng sau này kiểu gì chả được "ăn".

Thấy cậu cứ đứng ngơ ra đấy, anh lấy tay huơ qua huơ lại.

- Này vô đi đứng đực ra đấy làm gì?

- À xin lỗi anh, tao đang suy nghĩ xíu thôi.

Cậu vứt mấy cái ý nghĩ đen tối với anh ra khỏi não, lúng túng kéo đồ vào trong.

Vừa vào, cậu quăng vali của mình vô một chỗ rồi nhảy lên ghế sofa ở ngoài phòng khách nằm ỳ trên đấy. Phòng cũng rộng phết như kiểu đi thuê chung cư ấy chứ có phải kí túc xá đâu, có hẳn một gian để tiếp khách, một gian bếp rồi tiện nghi đầy đủ cả. Anh thì mặc kệ cậu đi làm tiếp việc mình đang làm dở.

Anh đứng trước gương ở phòng khách, lau khô tóc và thoa ít son dưỡng môi. Anh cũng biết chăm chút cho bản thân hơn từ khi lên đại học. Cậu cũng khá bất ngờ khi cây son dưỡng anh đang dùng là cái mà cậu tặng anh hồi hè. Trông môi anh mềm vãi, cậu chỉ muốn ngấu nghiến lấy nó thôi, gương mặt kia cũng xinh trai quá mức đi rồi ấy chứ.

- Này, anh mặc áo vào đi.

Muốn ngắm lắm nhưng anh thế này thì cậu bé của Duy nó không nhịn nổi đâu.

- Hửm? Con trai với nhau tao không ngại thì sao em phải ngại?

Anh thấy bình thường mà có gì đâu? Sao cậu phản ứng thấy ghê vậy?

Anh nói nhưng không quay lại nhìn cậu. Cậu thì bất lực vì anh chẳng bao giờ chịu nghe lời mình. Cậu đứng lên, tiến đến chỗ anh, dùng ngón tay mình vuốt dọc sống lưng của anh. Cậu chỉ tính làm vậy để dọa cho anh mặc áo vào thôi, ai ngờ anh quay lại đấm vào eo cậu một cái rõ đau.

- Đau! Anh làm gì vậy?

Cậu nhăn mặt ôm chỗ vừa bị đấm. Mà lạ lắm bình thường ăn đòn chả thấy đau như mấy lần bị anh đánh.

- Xía, tao đi mặc áo mặc kệ em.

Anh quay đầu đi luôn, chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái, còn mặt thì đỏ lừ.

Tổn thương vãi.

Cậu quay lại chiếc ghế sofa thân yêu nằm tiếp ở đó, nghịch nghịch điện thoại thì thấy tin nhắn chưa đọc của bọn báo thủ kia.

4 đứa sao group tên 5 anh em siêu nhân?

Mạc Văn Khoa lazada

Ê nãy tao nghe tiếng thằng nào giống thằng Duy vãi:)

Hai tư nghìn phải

Tưởng một mình tao nghe?

Gừng này không cay

Ê thiệt

Đã vậy còn gọi tên anh đẹp trai kia nữa=)

Tao nghi lắm

@Mơ đi củ gừng si da 

Mơ đi củ gừng si da

=)))) ừ tao đấy thì sao?

Hai tư nghìn phải

Ủa rồi mày gọi ổng làm gì?

Mơ đi củ gừng si da

Thì ở ké:>

Mạc Văn Khoa lazada

Mẹ thế mà bảo ngại?

Cần tụi này ngại dùm không

Gừng này không cay đã trả lời Mơ đi củ gừng si da

Vải, nhanh tay lẹ chân đấy thằng nhóc

Mơ đi củ gừng si da đã trả lời Mạc Văn Khoa lazada

Cảm ơn nhưng thôi hết ngại rồi

Mơ đi củ gừng si da đã trả lời Gừng này không cay

Xời, nghĩ tao là ai vậy?

Gừng này không cay

Mày thì kinh rồi

...

Cậu mệt mỏi buông điện thoại xuống, vừa chợp mắt xuống được một lúc thì nghe tiếng anh hét lên trong phòng ngủ của anh.

 - Au!

Cậu nghe thế thì vội vàng chạy vào xem anh có bị sao hay không.

- Này anh sao thế?

Vô thì thấy anh ngồi bệt dưới sàn, trán thì bầm tím hết cả lên. Cậu sốt sắng đỡ anh ngồi lên giường, lon ton chạy vào bếp lấy ít đá bỏ vào khăn lau mang vào chườm cho anh. Anh ngồi trong phòng đau quá nên lấy tay xoa xoa trán, mắt thì rưng rưng. Đây có phải nghiệp mà anh phải gánh vì đánh cậu không? Thấy cậu vào, anh ôm chầm lấy cậu, dụi dụi vào người của em lớn như một đứa bé.

- Thôi nào, bỏ tao ra để tao lăn đá cho anh.

Anh cũng nghe thế cũng ngoan ngoãn bỏ cậu ra. Cậu cũng lấy tay gạt mấy giọt lệ trên mí mắt của anh.

- Không sao nữa rồi, không đau nữa.

Đang chườm đá thì cậu bỏ ra rồi hôn một cái lên chỗ u trên trán anh.

Hỏi ra thì mới biết lúc mặc xong cái áo, anh có tìm vài thứ trong tủ đồ, mà chẳng hiểu hậu đậu làm sao lại va vào cạnh tủ, rồi ngã ngửa ra sàn còn trán thì u một cục.

- Thiệt tình... Mai mốt anh cẩn thận hơn giúp tao cái.

- Tao biết rồi, em cứ yên tâm.

Nghe anh nói, cậu chỉ biết thở dài cũng chẳng dám trách anh đâu.

Anh như thế này thì ai yên tâm cho nổi đây...

_______________________

Tối rảnh tớ sẽ viết tiếp:3

_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là Loser _















-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro