0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên anh cũng chả ổn hơn bên cậu là bao nhiêu, cũng bị đám bạn chọc cho đến đỏ mặt. Trong thâm tâm anh lúc đó chỉ muốn ôm Đức Duy cho đỡ quê mà thôi.

Giờ nghỉ trưa đến, vì lớp cậu tan sớm nên cậu bỏ luôn đám bạn kia trong lớp còn chưa kịp đóng vở mà chạy đi tìm anh. Tìm mãi mới thấy, như mà giảng viên lớp anh hăng hái với chăm chú quá mà quên mất giờ trưa à. Thôi thì kệ vậy, đợi chờ là hạnh phúc mà.

Trung Hiếu - là bạn của anh khi vừa lên đại học, nó vô tình nhìn ra ngoài thì thấy cậu, mới khều khều tay anh rồi nói nhỏ.

- Ê, thằng nhóc năm nhất sáng mày ôm kìa em.

- Ờ hả..? Cái gì?
Nó nói nhỏ quá anh không nghe rõ, rồi cộng với việc giảng viên cứ luyên thuyên mãi nhức hết cả óc.

- Tao bảo là bồ mày đang đợi bên ngoài đấy!
Hiếu nhấn mạnh chữ "bồ" cho anh nghe rõ hơn.

Anh giật mình nhìn ra ngoài vì thắc mắc ai là bồ anh cơ? Thì thấy cái đầu đỏ, con người có mái tóc đỏ kia cũng thấy anh đang nhìn mình mà vẫy vẫy tay chào anh, mà cậu cười tươi lắm kìa. Anh cũng vẫy tay chào lại rồi cười với cậu.

- À ra là Đức Duy...
Lúc này giọng anh ấm với dịu dàng lắm, cứ ngắm "người ta" mãi.

- Đẹp nhể?
Hiếu ngồi kế bên, nhân lúc anh đang say đắm trong nhan sắc cậu chàng kia mà hỏi gài một câu.

Nó hỏi đùa thôi... Nhưng anh trả lời thật.

- Ừm, đẹp thật... ủa?
Anh thấy có gì sai sai rồi thì phải.

- Đù, thật đấy à Quang Anh.
Nó mắt nó mở to nhìn anh. Mẹ chứ đang buồn ngủ, nó nghe phát tỉnh cả người.

- Địt, mày gài tao à? À rồi còn, mày nói nhóc ấy là bồ tao là sao hả? Mày điên hả??
Anh cáu lên nói vào Mặt Hiếu tuy không lớn nhưng đủ làm cho mọi người xung quanh nghe.

Cái gì vậy cha? Đó là cảm xúc của mọi người gần đó, họ quay ra nhìn anh một cách dị nghị.

- À xin lỗi mọi người...

Hôm nay là ngày đếch gì thế này?

Sáng một lần giờ một lần, hình tượng anh xây dựng sắp đổ xuống sông cả rồi.

Tại ai? Tại Đức Duy.

Còn Đức Duy ở ngoài chả biết trong đó nói chuyện gì mà vui thế.

Mãi như thế phải hơn 15 phút lớp anh mới được giải thoát. Anh cũng vội chạy ra ngoài để tránh cậu bé kia của anh phải đợi lâu. Cậu chờ không nổi mà ngủ gục luôn ở ban công, trời Sài Gòn giờ này mà chui vô phòng máy ngủ thì tuyệt, được ôm anh nữa thì tuyệt nữa.

Đang gật gà gật gù thì nghe tiếng anh gọi.

- Này buồn ngủ à?

- Không có, mình đi ăn trưa đi anh, tao đói lắm rồi.
Nếu có thể thì cậu cũng muốn đánh thầy lắm giảng gì mà lố cả giờ của người ta.

- Ừm, mà ăn gì?
Thường thì anh không ăn trưa đâu, cậu phải ép anh ăn lắm thì mới ăn đấy, dần về lâu anh cũng thay đổi được thói quen xấu này.

- Hừm... A!
Cậu nghĩ ra cái gì đó, đột ngột nắm lấy tay anh.

- Hay là anh ăn tao thay bữa trưa nè.

Anh chưa đủ quê hay gì mà anh nói như thế, cái tên này không biết ngượng là gì à. Anh lấy tay chặn miệng cậu lại.

- Biết ở đây là đâu không mà nói linh tinh thế?

Cậu cũng đâu có vừa, trêu anh bây giờ đã là niềm vui của cậu rồi. Cậu giữ tay anh lại rồi dùng lưỡi liếm lên bàn tay nhỏ ấy. Mặt anh lại đỏ một lần nữa như trái cà chua, anh liền giật tay trở về.

- Thôi tao không chọc anh nữa, không lại giận tao, không thèm nói chuyện với tao nữa thì sao.
Cậu cười hì hì rồi dắt tay anh đi ăn trưa, mặc cho mặt anh đang đỏ và nóng bừng hết cả mặt.

Thằng Hiếu đứng lấp ló ở cửa nghe lén hai người, có thêm cả Pháp Kiều - có thể gọi là chị em với anh - cũng đang ngồi hóng cùng, chị than lấy một câu lắc đầu đầy ngao ngán:

- Ôi, một đôi chim cu mới nhú, kiểu gì tối nay confession trường cũng rần rần cả lên cho mà coi...

_________________________________
Tớ không có thời gian đăng cụ thể nhưng thông thường sẽ là 1-2 ngày sẽ ra một chương trình.

_ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mình là Loser _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro