0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vừa đi vừa cười nói bàn xem trưa nay ăn nên chọn món gì để bỏ vào bụng.

- Thế bây giờ ăn cái gì?

Anh phân vân hỏi cậu.

- Ăn mì được không?

- Thôi trưa ăn mì lại nổi mụn, em có bị dở hơi không.

Anh vẫn cố gắng nhớ ra mấy món mà trưa anh hay đặt về kí túc xá ăn. Nhưng nay lạ lắm chả nhớ cái món đếch gì hết.

- Thế bún, bánh canh, hủ tiếu?

- Càng không, món đó phải ăn sáng hay ăn đêm mới ngon.

Anh tỏ vẻ không đồng tình, nhưng chắc chắn nhiều người cũng có cách suy nghĩ như vậy... hoặc là không.

- Thế ăn kem?

Thật ra lúc đầu cậu muốn nói nó mang ẩn ý không được trong sáng hơn một tí để trêu anh, mà thôi nghĩ thế nào lại không dám nói linh tinh nữa.

- Ăn thế sao no?

Có điên mới đi lót dạ bữa chính bằng kem..

- Thế anh muốn ăn gì chứ hả?

Cậu vò đầu bứt tai, sao mà khó chiều cái con người này thế, bình thường đánh nhau với tụi kia còn dễ hơn việc chọn đồ ăn cho anh. Sau này mà yêu được anh thủ khoa này rồi chắc chắn cậu sẽ nấu ăn ngẫu nhiên, chứ không cho anh đòi hỏi nữa.

- Ăn gì cũng được.

Cậu ghét "gì cũng được" rồi, quả truyền thuyết đồn đéo sai được câu này gây ức chế ghê vãi.

- Thế chốt cơm sườn, anh không có quyền từ chối, tao đi lấy xe, anh ra ngoài cổng đợi tao đi.

Nói rồi cậu chạy đi luôn không cho anh nói thêm một lời nào.

Cậu đã đi lấy xe, còn anh đứng đợi dưới một bóng cây gần cổng trường. Cái nóng của mùa hè vẫn còn ám lấy Sài Gòn nên Quang Anh không thể đứng lâu ngoài nắng, nhìn thế thôi chứ anh yếu lắm, cơ mà giờ này bình thường nhà xe đông lắm, lại phải chờ lâu rồi.

Lúc anh đứng chờ, điện thoại cứ thông báo "ting...ting..", làm anh ong hết cả đầu. Có cái gì mà cả đám xôn xao thế này, anh tò mò lấy điện thoại ra check tin nhắn.

Đám báo của thầy Thế Anh

Tung híu

Bây biết gì chưa=)) tin hơi bị hot đây

Pháp Kiều mãi keo

Ủa chứ tao tưởng ai cũng biết?

Ming Dũng

The fuck? tao mới cúp có một hôm, có vụ gì thế? 

Nãy tao lượn trước trường có nghe vài đứa năm nhất kể cc gì ấy tao không nghe được

Sủa tao nghe chung với

Pháp Kiều mãi keo 

À...

Mẹ ngày đầu đã cúp, thằng này hay

Bảo sao tao thấy thiếu thiếu

Tung híu

Vô vấn đề chính nè

Thằng Quang Anh ôm thằng nào ngay giữa sân trường đấy

Như gì gì Đức Duy ấy

Ming Dũng

Eo mẹ khiếp, thật á?

Thằng nhóc đấy họ tên đầy đủ là Hoàng Đức Duy phải không? đúng nó thì hơi căng à, con ông cháu cha đấy

Quang Anh quen nó thật à?

Pháp Kiều mãi keo

Vãi? tao tưởng mấy nhỏ năm nhất đồn linh tinh thôi...

Mà thằng Khương đâu:)?

Tung híu

Tao nghe bảo đang đi làm bảng kiểm điểm với thầy Thế Anh rồi:)

Anh thủ khoa lowkey

Có cái gì mà nhắn lắm thế?

Trưa mà tiếng điện thoại nghe đau cả đầu

Pháp Kiều mãi keo

Ai mượn mày bât thông báo

Lo mà đi ăn với anh bồ mày đi

Anh thủ khoa lowkey

Ai bồ tao cơ?

Tao làm gì có?

Tung híu

Thôi, anh bỏ tôi đi với thằng nhóc đó luôn đi

Anh thủ khoa lowkey

Khỏi đuổi

Ming Dũng

Tao cười=)

...

Sao mà nay nghiệt ngã thế này, trời như càng ngày càng gắt hơn rồi, sao mà Đức Duy lâu quá.

Đức Duy ơi em đâu rồi?

Mặt anh nhăn nhó, anh ghét trời ở Sài Gòn lắm không biết có nơi nào thời tiết không nắng quá gắt cũng không mưa quá nhiều không nhỉ, nếu có anh sẽ dẫn mẹ tới đó ở như vậy thì thời tiết sẽ không còn là nguyên nhân khiến anh ốm nữa. Nghĩ thế thôi chứ thế giới này làm gì, gạt bỏ mấy suy nghĩ vu vơ sang một bên, anh liền đi mua một ly nước ép ngoài cổng để giải khát chứ đứng thế này xíu lăn đùng ra xỉu thì ai vác anh về. Mua xong thì quay về chỗ cũ tiếp tục công cuộc chờ đứa em đầu đỏ. Đứng chờ được thêm lúc nữa thì mới thấy bóng dáng cậu chạy ra.

Trán thì đổ cả mồ hôi hột, chắc trong đó như cái lò thiêu nhỉ? Anh loay hoay lục lọi trong cặp mình tìm giấy đưa cho cậu.

- Này, lấy lau mồ hôi đi.

Anh đưa ra trước mặt cậu một tờ khăn giấy, cậu vui vẻ nhận lấy lau rồi tiện tay giật luôn cốc nước ép trên tay anh và uống một cách tự nhiên.

- Này em nhỏ hơn tao đấy, lịch sự xíu đi chứ? Muốn uống thì tao mua ly khác cho mà uống.

Cậu đang uống thì bị anh giành lại. mặt cậu xị ra, tình thế đấy mọi người xung quanh nhìn vào chắc chẳng ai biết họ còn chưa là người yêu nhau đâu nhỉ.

- Tao muốn uống chung ly với anh cơ.

Đúng theo phản xạ thì cậu dẫy lên rồi chứ không phải mỗi cái giọng làm nũng này.

- Giờ có đi ăn không?

Quang Anh bất lực mà Quang Anh không nói.

- Dạ đi, này lại đây.

Cậu vẫy vẫy tay kêu anh lại. Cẩn thận đội mũ cho anh rồi mới lên đường đi ăn trưa.

Trưa nay nắng gắt quá, nhưng cả hai người họ đều cảm thấy ấm áp lạ thường chứ không phải cái nóng rát da thường ngày kia nữa.

________________________

Chuyện là tớ phát hiện ra tớ gặp một vài vấn đề với wattpad, khi đăng tải không biết vì lý do gì bị nhảy chữ khá nhiều, nếu có điểm bất thường xin hãy báo cho tớ, tớ sẽ cố gắng khắc phục để trải nghiệm các cậu không bị gián đoạn ạ :_).

_ cảm ơn đã ủng hộ và tớ là Loser _







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro