0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trường đại học X là một trường về nghệ thuật, nơi đã đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ rất tài năng và nổi tiếng.

         Đức Duy – một cậu trai nổi tiếng với danh là một đứa nhóc láo toét nhưng bù lại là độ đẹp trai và giàu có. Cậu không giống đa số các tên côn đồ khác, đánh nhau sứt đầu mẻ chán là thế nhưng học lực và tài năng thì khỏi phải chê điểm thi trung học phổ thông quốc gia cũng được gọi là hàng hiếm đấy. Ngược lại cậu lại có một gia đình không hạnh phúc mẹ mất sớm, ba cậu lại muốn cậu theo con đường của ông nên luôn cấm đoán cậu đi theo âm nhạc.

        Nhưng đam mê mà cậu lại là đứa cứng đầu nên vẫn cứ theo đuổi nó thôi. Và bây giờ cậu đã là sinh viên của ngôi trường danh tiếng này. Tuy mới vào trường thôi nhưng cậu làm cả trường sáng sớm đã xôn xao về gia thế, không thì cũng về cái tính ngỗ ngược của cậu ở trường cấp 3. Nói chứ cái chủ đề này nổi lên từ mấy tháng hè từ khi nghe cậu được tuyển vào trường này rồi.

       Đang cảm nhận hương vị cuộc sống sáng sớm thì bỗng cậu thấy thoáng qua một cái đầu trắng pha lẫn một ít màu tím quen thuộc. Phải đi qua mấy người tụm ba tụm bảy cậu mới nhận ra người kia.

         Đó là Quang Anh – một người có bề ngoài ưa nhìn nếu không muốn nói thì là rất xinh. Anh mất cha từ khi mới chào đời, bên anh chỉ còn lại người mẹ và mẹ anh luôn ủng hộ anh hết mình. Nhưng vì lí do đó mà anh luôn bị bắt nạt trên trường. Lên cấp 3 anh gặp được Đức Duy người luôn bảo vệ và bên anh.

          Anh lớn hơn cậu 1 tuổi nên năm ngoái hai anh em chỉ có thể nhắn tin gọi điện cho nhau. Cơ mà anh không biết bây giờ cả hai cùng trường hả ta sáng còn nhắn tin cho cậu than vãn rồi chúc cậu các kiểu mà sao giờ đi qua vô tình thế?

           Ừ, đúng rồi anh bận lắm nên có cập nhật thông tin trường thường xuyên đâu.

- Quang Anh ơi

Cậu vừa la lên gọi anh vừa chạy tới.

- Có chuyện gì... A! Đức Duy này, tao nhớ em vãi luôn.

          Tất nhiên là anh tớn lên ôm chầm lấy cậu như em bé lâu ngày chưa gặp lại ba nó. Cảnh này vô tình lọt vào mắt dân tình đặc biệt là đám bạn trời đánh của hai người. Ai chả bất ngờ cơ chứ khi mà tên thủ khoa năm ngoái nổi tiếng hướng nội, sống lowkey lại đi chủ động ôm cái thằng nhóc đầy tai tiếng như cậu. Nhưng hai người đâu có quan tâm đâu cả kể có bị nói cũng kệ. 

- Ơ mà... em học ở đây sao không nói cho tao biết?

Anh ngơ ngác luyến tiếc bỏ cậu ra rồi hỏi.

- Anh không biết thật đấy à?

Cậu nhìn vậy thôi chứ tim sắp vỡ vụn cả rồi.

- Không, sao tao biết được.

Nói đến đây là cậu khóc ròng trong lòng rồi.

- Huhu. Anh tồi vãi, anh đéo quan tâm tao nữa rồi, tao dãy ở đây cho anh xem.

Đấy cậu lại ôm anh làm nũng rồi, ai đời sinh viên đại học rồi còn làm thế nơi đông người...

- Thôi tao xin, tao sắp có tiết rồi gặp em sau nhá giờ bỏ tao ra ngay.

        Cậu cũng đành chịu bỏ anh ra cho đi. Vẫy tay chao tạm biệt nhau rồi anh chạy đi luôn chưa để cậu kịp phản ứng. Hôm nay chắc chắn là một ngày rất tuyệt đây sáng sớm đã được anh ôm rồi mà. Cả hai đã làm thế cả năm cấp 3 luôn quan tâm luôn dễ chịu và nhẹ nhàng như thế. Trong lòng họ đã luôn ấp ủ tình yêu dành cho nhau nhưng chưa thể nói ra mà thôi.

- Đù bạn tôi nay dữ dội nhỉ vừa vô trường đã được trai đẹp ôm đến mức thẫn thờ như này thì...

Chẳng ai khác ngoài Ngọc Chương, gã từ đâu đi đến nói một câu đá bay cậu trở về thực tại.

- Ấy ấy, tao còn nghe mấy anh chị khóa trên bảo anh ta thủ khoa năm ngoái đấy nhé. Mày làm gì con nhà lành rồi đúng không Duy?

Hoàng Long cũng góp một miệng vào chọc cậu.

- Im cái mỏ chúng mày lại, nhanh không ngày đầu trễ bây giờ.

        Cậu bỏ đi trước để lại đám kia ngơ ngác nhìn. Nhưng nào thoát được đám kia cùng khóa còn là bạn cậu tư thời trẻ trâu thì bố ông giời cũng chả cứu được.

- Ê mà tao thấy ảnh quen quen, bây có thấy vậy không?

Việt Mai im lăng giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

         Ngọc Chương và Hoàng Long cũng gật gật vài cái tỏ vẻ đồng ý. Rồi cả một lũ im bặt từ đó đến khi vào tiết.

          Ngộ!!

___________________________

Tớ sẽ cố gắng ra nhanh nhất và làm hay nhất để các bạn đọc. Nếu có idea hãy để lại dưới phần cmt sau khi làm xong fic này tớ sẽ tiếp tục triển idea các cậu đưa ra.

!! Tuyệt đối không mang ra ngoài !!

_ cảm ơn các cậu đã đọc và tớ là Loser _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro