06. Điệp Vũ Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau tân hôn, hai người dành không ít thời gian trên giường để tìm hiểu nhau, phát hiện rất hòa hợp ở phương diện này, bắt đầu có chuyện để kể, tướng quân ngắn gọn, phóng khoảng miêu tả cảnh sắc nơi quan ngoại, miêu tả ngọn gió đuổi bò chăn dê, miêu tả lúc đối diện với kẻ dịch, tắm máu nơi sa trường.

"Đa tạ phu quân vì Đại Vân triều đứng ra tiền tuyến, đốt bầu nhiệt huyết." Công chúa cười cười.

"Nương tử muốn lấy thân báo đáp?"

Tướng quân vốn chẳng phải người thích trêu đùa, tuy rằng ngẫu nhiên trong quân doanh cũng nghe thấy đồng liêu nói vài chuyện hài thô tục, nhưng chưa từng nói, chẳng hiểu sao lại buột miệng trước mặt công chúa, hắn cũng không rõ, có thể chỉ vì công chúa cười quá động lòng, hoặc do ngón tay nhỏ nhắn đang vẽ vòng trên ngực hắn, làm con tim râm ran.

"Chuyện này, chỉ sợ tướng quân ghét bỏ."

Công chúa vừa nói xong, liền thấy đôi mắt tướng quân sáng lấp lánh, như một con chó nhỏ ngóng nhìn nàng, rõ ràng là quỷ kiến sầu trong mắt quân man di, nàng lại thấy mềm mại, rất muốn nựng hắn.

"Mỗ còn sợ công chúa ghét bỏ."

Tướng quân vừa nói xong, liền tự thấy ngạc nhiên, hắn chết còn chẳng sợ sao lại sợ một người phụ nữ.

Công chúa dù có tôn quý bậc nào, thì cũng chỉ là phụ nữ mà thôi.

"Đến đây."

Người phụ nữ tôn quý này lại ôm lấy đầu tướng quân, ép vào trong ngực, chăm sóc hắn giống như dê mẹ chăm dê con, còn nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Sao lại dỗ hắn như dỗ trẻ con thế này?

Tướng quân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt công chúa, đôi con ngươi đen láy tràn đầy từ ái và yêu thương, ý tưởng phản kháng của hắn tan biến như sương mai bốc hơi dưới ánh mặt trời.

Công chúa thấy vẻ mặt ngây thơ như đứa trẻ của tướng quân, liền nâng hai má hắn, thơm nhẹ lên trán.

"Thật đáng yêu."

Nam chinh bắc chiến, dầm mưa dãi nắng, màu da sao có thể trắng, mày rậm mắt to tuy tuấn lãng, nhưng trên mặt cũng không thiếu dấu vết đao kiếm lưu lại, giữa hàng chân mày còn lưu lại lệ khí nơi chiến trường, không thấy đáng sợ đã là tốt, nào ai còn thấy hắn đáng yêu.

Mỗ muốn hôn cái miệng nhỏ hay là nên vùi mặt vào rãnh ngực của nàng?

Tướng quân hơi do dự, quyết định làm cái đầu trước, bàn tay dày rộng ấn gáy công chúa xuống, liếm mút cặp môi đầy đặn.

Kinh nghiệm hôn của hắn không nhiều, chỉ trao đổi nước miếng chả thú vị chút nào, lưỡi thâm nhập vào miệng đối phương quấy loạn.

Công chúa ưm một tiếng, thối lui, lấy lưỡi thơm cản lại, không cho hắn xâm nhập, rồi dùng lưỡi mình mân mê đôi môi hắn như có như không, liếm hàm răng, rồi lại lặng lẽ ghé thăm bên trong.

Theo tính cách của tướng quân, chuyện giường chiếu chỉ thích tốc chiến tốc thắng, gọn gàng, sạch sẽ. Một là để tránh có địch ám sát, thứ hai cũng là phòng mình chìm đắm sa đọa, làm cho người ta bắt được nhược điểm. Kiểu hôn nhau thong thả, ung dung như thế này luôn khiến hắn mất kiên nhẫn.

Nhưng bây giờ tắm trong làn gió xuân, nụ hôn giống như đắm mình trong cơn gió của thảo nguyên, như thấy hoa dại hân hoan nở rộ khắp nơi sau cơn mưa.

Tướng quân bị hôn đến mức phía dưới lại ngóc đầu, nhưng hắn phát hiện, hắn lại không muốn làm chuyện đó, giống như chỉ cần hôn nhau mãi như vậy cũng được.

"Thật đáng yêu." Công chúa lại nói.

Thật ra nàng nghĩ, không chỉ đáng yêu, mà còn rất ngoan, nàng hôn hắn như vậy, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời, giống như trẻ con ăn đường.

Tướng quân không nhịn được nữa, hắng giọng, xoay người đè lên công chúa.

"Cho nàng thấy chỗ đáng sợ của mỗ."

Quả nhiên là ghét bị người ta khen đáng yêu - điểm này cũng thật là đáng yêu - công chúa buồn cười nhưng không dám, nghênh đón cơn mưa chinh đoạt dữ dội của tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro