07. Điệp Vũ Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng quân sớm sớm chiều chiều đều trấn thủ biên quan, luôn luôn phải đối mặt với sinh tử, cũng chả để ý chuyện nối dõi tông đường, nếu có con nối dõi mà hắn lại chết trận sa trường, thì con hắn lại trở thành trẻ mồ côi cha đáng thương, tướng quân không đặng.

"Sinh một đứa con cho mỗ."

Trong cơn tình nồng, tướng quân chợt kích động, cứ thế nói với công chúa, chính hắn cũng thấy ngạc nhiên, nhưng nói ra rồi lại thấy phải như vậy.

Công chúa hôn lên thái dương, dùng đôi mắt tràn đầy tình yêu thương nhìn hắn, là người phụ nữ vừa thông minh, vừa mạnh mẽ lại rất đỗi dịu dàng như công chúa, hắn tin nàng sẽ là một người mẹ tốt, nếu hắn chết, nàng cũng có thể nuôi dạy đứa con của họ nên người, vừa là cha vừa là mẹ.

"Nếu tương quân da ngựa bọc thây, thì chẳng phải nó thành cô nhi."

Tướng quân nghe thấy công chúa trả lời như vậy, cũng có thể hiểu được, hắn cũng từng nghĩ như nàng, liền từ từ nói suy nghĩ mới nảy ra.

"Công chúa là nhân vật như này, dù là con không cha cũng không sao."

"Tướng quân thật coi trọng bổn cung."

Công chúa cười như không cười, cũng không nói đồng ý hay từ chối, tướng quân cắn đỉnh ngực nàng, nhẹ nhàng liếm mút, ngẩng đầu.

"Công chúa không muốn thì thôi."

Mặc dù tướng quân cảm thấy hơi đáng tiếc, có một cảm xúc không nói nên lời, nhưng hắn cũng không ép người khác làm chuyện họ không muốn.

"Bổn cũng chỉ sinh con cho người mình yêu." Công chúa nhỏ giọng nói.

Bảo sao, hai người phò mã trước đều không có, thì ra là cố tình tránh.

Tân hôn mới hơn một tháng, trước đó tướng quân và công chúa cũng chỉ là hai người xa lạ, nàng nói vậy, cũng chả có gì đáng trách.

"Mỗ chờ."

Tướng quân còn trẻ, chỉ cần còn sống, cũng có thể bồi dưỡng tình cảm với công chúa, chờ nàng yêu hắn.

"Chờ được, bổn cũng xem như là trai già đẻ ngọc."

Chẳng phải công chúa không muốn sinh, nhưng nàng cảm thấy cùng người đàn ông mình yêu sinh con dưỡng cái mới có ý nghĩa, trước kia, sau khi giao hoan với hai vị phò mã, nàng đều dùng phương thuốc bí mật của cung đình để tránh thai. Rốt cuộc, tưởng tượng con của mình sinh ra lại giống người cha như vậy, nàng đều cảm thấy không vui, cũng mất ý tưởng muốn sinh con.

"Trai già? Mỗ thấy trai này rất non..."

Tướng quân nâng người, bàn tay từ bụng công chúa bò thẳng xuống dưới, tiến đến khe xuân lộ róc rách của nàng, ngón tay mang theo vết chai mỏng thăm dò bên trong nhụy sen, nhẹ nhàng vân vê, rồi lại đào ngoáy.

Ma sát nhẹ nhàng như vậy mang đến khoái cảm rùng mình cho công chúa, nàng chợt muốn phóng đãng, muốn càng nhiều.

"Phu quân... hôn nô gia..."

Tướng quân chưa từng phẩm ngọc, vì trước nay hắn lười để ý, nhưng thấy đôi mắt hạnh ướt át của công chúa đang đắm đuối nhìn hắn, ra điều quyến rũ, hắn nghĩ phẩm một lần cũng không sao.

*phẩm ngọc: kiểm tra, đánh giá chất lượng ngọc. Vâng ạ, ý là húp sò đó ạ.

"Đồ lẳng lơ, ngươi lẳng lơ hay không?" Hắn cười.

"Đừng nói như vậy..." Công chúa vươn tay, bịt miệng tướng quân.

Hai vị phò mã cũ, con trai thái úy thì bảo thủ, ít khi lấy lòng công chúa; Trạng Nguyên lang lại nơm nớp lo sợ, chỉ lo hầu hạ không tốt đắc tội giai nhân, nên công chúa chưa từng được hưởng thụ niềm vui được phẩm ngọc.

Dù là như vậy, nào có chuyện nàng đường đường là trưởng công chúa lại nói mình lẳng lơ đâu?

Linhlin: Tao, tao hóa, em vốn hay chuyển thành đĩ. Đừng hỏi em tại sao lại dùng từ tục như thế. Nhưng thôi, nghe lẳng lơ sẽ hay và lúng liếng hơn, hợp với truyện cổ đại. Cái miệng sạch sẽ của Tướng quân cũng không phải kiểu ghé vào tai Công chúa hỏi: "Ai là con đĩ của anh đêm nay nào?" :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro