05. Điệp vũ hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng công chúa Đại Vân triều, phong hào Lâm Lang, hai vị hôn phu trước của nàng đều là do nàng chọn lựa.

Vị đầu tiên là Trạng Nguyên năm đó, công chúa nhìn trúng một bụng thi thư của hắn, xuất khẩu thành thơ, cho rằng có thể sống với một người như vậy ắt có tình thú.

Không ngờ Trạng Nguyên lang xuất thân bần hàn, đối mặt với nàng luôn làm ra vẻ khúm núm, không dám nói nửa lời to tiếng, trên giường cũng rất cẩn thận, sợ nàng không vừa ý liền chém đầu, luôn vâng vâng dạ dạ, khiến nàng mất kiên nhẫn lại bất đắc dĩ, nên hòa ly.

Người thứ hai, là con trưởng của thái úy, cũng làm quan trong triều, học vấn và tu dưỡng đều có, tướng mạo đường hoàng, lại là con nhà thế tộc, những tưởng ngàn dặm tìm được một đối tượng tốt, công chúa nghĩ lần này không có vấn đề gì nữa nhỉ?

Không nghĩ tới vị phò mã này lại cứng nhắc, mỗi ngày hạ triều xong đều muốn cùng công chúa luận bàn chuyện quốc sự, lên giường luôn chỉ có một tư thế, lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện, cực kỳ nhạt nhẽo, công chúa nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hưu phu.

Từ đó về sau, nàng đều hết hứng thú với đàn ông, dốc sức vào việc từ thiện, công ích, một lòng vì nước vì dân, nhân dân kính yêu nàng, còn tụng "Quốc có Lâm Lang, là phúc của bá tánh". Chiếu cố con dân, thật sự có nhiều thành tựu hơn so với có trượng phu, nàng đã thỏa mãn rồi.

Bởi vì hôn phu mình chọn đều chẳng ra đâu, nên khi mưu thần đưa ra chuyện liên hôn giữa hoàng thất với Phượng gia, công chúa cũng chấp nhận thuận theo, hoàng đệ của nàng muốn yên ngoạn an nội, liền lấy người chị không thiết tha chuyện hôn nhân ra nhờ vả, nàng chẳng có lý do gì không hỗ trợ, dù sao sau khi kết hôn thì ai lo chuyện người ấy.

Ban đầu người phải gả cho tướng quân không phải là trưởng công chúa, mà là cháu của nàng, Ngũ công chúa, nhưng Ngũ công chúa không muốn gả.

"Tướng quân hằng năm đều đóng quân tại quan ngoại, vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu mà chết trận sa trường thì con mất cha, hôn này ta không kết." Ngũ công chúa nói vậy đó.

Con cháu hoàng tộc, con có cha hay không có cha vẫn được bảo vệ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, công chúa không cần lo lắng; chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, cũng không phải không tốt, tướng quân kia cả ngày ngắm đại mạc hoang vu của hắn, chỉ cần lo chuyện quân tình cấp bách, đúng là không hay ho gì, không cần ngày nào cũng đối mặt, nàng còn bớt chuyện phải lo.

Trước đại hôn, công chúa với tướng quân cũng có vài lần gặp gỡ, có đôi lần, là lúc tướng quân đánh thắng trận trở về, nhìn diện mạo hắn còn chút ngây ngô, nhưng lại mang ý chí bức người, ấn tượng của nàng với hắn chỉ có thế mà thôi.

Đêm động phòng hoa chúc, nàng bình tĩnh, tự tin, nào có chút bất an của cô dâu mới, chung quy cũng là gả lần ba, trình tự lễ tiết cũng không có gì thay đổi, nảng chỉ muốn đi nghỉ càng sớm càng tốt.

Khứu giác công cúa mẫn cảm, sợ nhất mùi lạ trên người đàn ông, nên mới hỏi tướng quân có định tắm gội trước hay không, chẳng phải xuất phát từ việc săn sóc gì, mà chỉ uyển chuyển hy vọng hắn sạch sẽ, lát nữa thị tẩm sẽ không có mùi khó chịu.

Nàng theo đuôi đi vào, vốn là vô tình quyến rũ, nhưng nhìn thấy tướng quân nằm giữa bể tắm rộng lớn nắm mắt nghỉ ngơi, không giống dáng vẻ đầy nhuệ khí trong quá khứ, liền muốn trêu vị tướng quân trẻ tuổi lạnh lùng này.

Đương nhiên, tướng quân không cứng nhắc cũng không khúm núm, chỉ làm theo ý mình, từ từ khơi lên ngọn lửa trong cơ thể công chúa.

Nàng chưa từng sung sướng như vậy.

Tướng quân là người thẳng thắn, muốn khen liền khen, khắp thiên hạ này nào có người dám tùy tiện gọi công chúa là "Bé con", hai vị phò mã vừa bạc nhược vừa rụt rè trước kia lại càng không dám.

Tướng quân mạnh mẽ, dựa vào bản năng của đàn ông, đè công chúa làm cả đêm, nàng không biết đàn ông có thể mang đến những cảm giác khó tả như vậy, mặc dù mệt mỏi, nhưng cực kỳ thoải mái.

Tướng quân không sợ nàng, công chúa là con cháu phượng hoàng, nhưng hắn lại là cành cây rắn rỏi, sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy, còn có thể theo nương theo sức nàng, ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu ở cửa dưới.

Giống như cách hắn chinh phục kẻ địch, cũng có thể dễ dàng chinh phục cơ thể của công chúa, như thể nàng sinh ra là nên xứng với người đàn ông như vậy.

Nói như vậy, không phải hai vị phò mã kia nhầm công chúa, mà nàng nhầm người, Trạng Nguyên lang nếu cưới một cô nương dân gian bình thường, thuận vợ thuận chồng, hài hòa vui vẻ; con trai Thái úy cùng một danh môn khuê tú tuân thủ nữ tắc kết hôn, có thể đó mới là duyên trời tác hợp.

Công chúa nhận ra điều thú vị, cuộc hôn nhân này còn thú vị hơn so với tưởng tượng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro