Chương 2: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Thư chưa bao giờ cảm thấy mùa hè lại trôi nhanh như vậy. Trước đây, cậu chỉ có thể ở trong nhà xem phim cả ngày, hoặc là học bài, hoặc là ra bể bơi chơi một lúc. Đến cả điện thoại di động cậu cũng không có, khi liên lạc với cậu chỉ cần điện thoại bàn trong nhà. Tất cả thú vui mà đáng lẽ ra cậu nên được trải nghiệm lại bị cha mẹ ngầm nghiêm cấm tước đoạt. 

Để thuận tiện cho việc học hành và bạn bè của Nhạc Thư, ngay ngày hôm sau, Nhạc Trọng đã mua cho cậu một chiếc điện thoại mới. 

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày khai giảng năm học mới, chị hai Nhạc Linh xin nghỉ một ngày để đưa cậu đi mua sắm. Thiếu niên lần đầu bước chân vào trung tâm thương mại, cả người đều toát ra khí chất hưng phấn vui vẻ, đi chỗ này ngó chỗ kia khiến người lạ qua đường quay lại nhìn cậu liên tục. May mắn là Nhạc Thư đã đội mũ, đeo khẩu trang, đôi mắt xanh kia lọt ra ngoài cùng lắm chỉ khiến người qua đường tưởng cậu là du khách nước ngoài lần đầu đến Trung Quốc nên mới phấn khích như thế. Nhạc Linh cười cười, lôi kéo cậu vào khu mua sắm quần áo. Lúc này Nhạc Thư vẫn còn vui vẻ lắm, nào biết ải khổ đang chờ đón cậu phía trước.

"Mọi năm mẹ đều gọi nhà thiết kế đến cắt may riêng quần áo cho em. Năm nay thì không thể làm vậy nữa rồi, mấy bộ quần áo đó lên trường không mặc được đâu, chị đành tự tay dẫn em đi mua quần áo thôi. Tới đây Nhạc Thư, thử bộ này đi em."

3 tiếng đồng hồ sắp trôi qua, Nhạc Thư mệt lả người, cuối cùng cũng hiểu vì sao trước khi đi anh ba đã an ủi bảo cậu cố gắng chịu đựng. Đợi Nhạc Linh thanh toán xong đống quần áo hàng hiệu đắt tiền rồi kí đơn vận chuyện tận nhà, cậu mới được rời khỏi khu vực đầy mùi nước hoa nữ này. 

Lượn quanh trung tâm, Nhạc Thư phát hiện rất nhiều cái hay, mà Nhạc Linh cũng chiều sự hiếu kì của em trai, cái này mua, cái kia mua, hoá đơn đã dài dằng dặc. Đến khi thanh toán, mĩ nữ tiêu sái lấy thẻ tín dụng quẹt một cái, người xung quanh trố mắt ngưỡng mộ, nhân viên đối với vị phú bà đột nhiên xuất hiện này cũng tăng thêm phần kính trọng. 

Cứ như vậy, Nhạc Thư đã trải qua ngày đầu tiên "đối mặt với những nguy hiểm ngoài xã hội" theo lời mẹ Nhạc nói. 

__________________

Ngày đầu khai giảng, Nhạc Thư chưa có đồng phục trường, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen vô cùng sạch sẽ tươm tất. Thiếu niên cẩn thận chỉnh lại mái tóc bồng bềnh xù xù của mình, bước xuống chiếc xe sang dưới sự hộ tống của ba vệ sĩ. Học sinh đi bộ đến trường xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ. Chỉ trong nửa ngày, diễn đàn Nhất Trung đã rầm rộ tin tức của một cậu thiếu gia nhà giàu xinh đẹp mới chuyển đến nhưng vô cùng khoa trương, còn mang theo cả vệ sĩ. Đa số bạn học còn chưa nhìn thấy cảnh này, nghe tin tức phong thanh cũng khịt mũi khinh thường, khoe khoang như thế, có giàu được bằng đại ca trường họ không. 

Bước vào khuôn viên của trường học, Nhạc Thư không khỏi phấn khích quá đà. Cậu đã từng thấy trường học trên tivi, nhưng đa số chỉ là lướt ngang qua, phim tình cảm thanh xuân vườn trường chỉ chăm chú quay cảnh nam nữ chính, chẳng ai rảnh đâu quay cả khuôn viên trường cho cậu xem cả. Nhạc Thư luôn mong muốn được đến trường ngắm một lần cho đã. 

Nhìn xem, bây giờ cậu không chỉ được ngắm, mà còn được học ở đây 2 năm tiếp theo nữa! Anh cả là đỉnh nhất! Chị hai cũng đỉnh nữa! 

Nhạc Thư quay đầu lại nhìn ba vệ sĩ diện kính râm và âu phục đen đằng sau mình, ai nấy hình thể to lớn cứng ngắc, bên tai còn đeo bộ đàm. Bộ dạng này rất dễ doạ sợ người khác. Dù chưa đến trường bao giờ, nhưng cậu cũng biết, hành vi đem vệ sĩ vào trường lố như thế nào. Trên tivi nam chính mang vệ sĩ vào trường cũng bị nữ chính chế giễu công tử bột cả ngày đấy! Bé cưng phụng phịu, cậu không thích bị người khác trêu là công tử bột đâu. 

Dường như ba anh vệ sĩ cũng nhận ra sự phản cảm của cậu, một người trong số đó bấm vào bộ đàm gọi cho Nhạc Trì Quân, sau đó nhận được chỉ thị: 

"Tạm thời đứng trong khuôn viên trường, không được tiến vào các dãy phòng học. Chỉ khi cậu chủ có việc cần giúp, các anh mới được đứng gần để giúp đỡ thằng bé."

____________________

Trong phòng giáo viên, vì mới đầu sáng nên các thầy cô cũng chưa bận rộn gì nhiều, đa số mọi người đều đang ăn sáng và trò chuyện với nhau. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một thiếu niên bước vào. Cậu nhìn thầy cô trong phòng, lấy hết dũng khí hô lớn: 

"Báo cáo! Em là học sinh lớp 11 Nhạc Thư mới chuyển đến ạ."

Các thầy cô ngẩn người ra nhìn bé trai ở trước mắt. Khuôn mặt xinh xinh vì căng thẳng mà cứng đờ, khóe môi mím chặt lại thành một đường thẳng. Nom cậu có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khi nhìn sang vành tai đỏ bừng của cậu, các cô giáo mới cười xoà lên. Hoá ra cũng chỉ là bé trai mới lớn dễ ngại ngùng thôi. Có cô giáo trẻ còn lớn tiếng hỏi: 

"Bé con, em học lớp nào vậy?" Lời này vừa nói ra lập tức bị chủ nhiệm giáo dục đứng đằng sau ho khan nhắc nhở.

Chủ nhiệm giáo dục là một cô giáo đã ngoài 50 tuổi, đeo một cặp kính lão, các nếp nhăn trên trán và ở giữa chân mày khiến bà trở nên vô cùng nghiêm khắc và khó gần. Bà lật sổ, gọi Nhạc Thư đến bàn của giáo viên chủ nhiệm lớp 11B3. 

"Nhạc Thư đúng không?"

"Vâng ạ!!" 

Chủ nhiệm giáo dục tuổi đã cao, đứng bên cạnh thiếu niên hét lớn như vậy cũng có chút choáng váng. Bà vỗ nhẹ vào vai của cậu, dịu giọng nói cậu không cần quá căng thẳng. 

"Em là Nhạc Thư, học sinh mới chuyển về  nhỉ. Đừng căng thẳng, ở môi trường học tập này cái em cần nhất là sự tự tin và thoải mái. Cô vừa kiểm tra lại rồi, em học lớp 11B3 do cô Liễu Thi Phương chủ nhiệm nhé. Giờ này chắc cô chưa đến, em ngồi đây đợi cô Phương, tí nữa cô ấy sẽ dẫn em đi làm quen với trường lớp." 

Nói xong, chủ nhiệm giáo dục nhìn đồng hồ, bà nhăn mày lại. Cũng sắp đến giờ vào học rồi, sao cô Phương còn chưa tới? Cái cô này, mới buổi đầu khai giảng mà đến muộn, trừ lương! 

Chủ nhiệm giáo dục có chút phiền não, bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi xách của bà reo lên, chủ nhiệm già mò mẫm mãi mới thấy nút ấn điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, trầm thấp quyến rũ: 

"Thưa cô Hà, tôi là giáo viên thực tập Thời Yến. Trên đường đến trường tôi bắt gặp cô Phương lớp 11B3 xảy ra tai nạn xe ở ngã 3 đường XX, hiện cô đang được chạy chữa ở Bệnh viện Thành phố. Chuyện xảy ra như này, cô Phương chắc không dạy được mấy tuần tới, nên tôi gọi điện cho chủ nhiệm xin nghỉ hộ cô ấy hôm nay, ngày mai người nhà cô Phương sẽ đến kí đơn sau." 

Chủ nhiệm giáo duc sửng sốt, mà do bà bật loa ngoài, giọng người đàn ông cũng vang dội khắp phòng giáo viên, các giáo viên khác cũng lo lắng không kém. Bà nhăn mày lại như thói quen, gặng hỏi: 

"Cô Phương thế nào? Có tổn thương gì nhiều không?"

"Thưa cô, bác sĩ nói cô Phương bị vỡ xương bánh chè ở đầu gối và bong gân chân phải, có khả năng không đi lại được mấy tháng này. Hiện cô Phương đang tỉnh táo, chủ nhiệm có điều gì muốn nói với cô không?"

Người đàn ông có vẻ cũng không quá kiên nhẫn để nói chuyện với người ngoài, hắn đưa máy sang cho cô gái đang nằm trên giường bệnh bên cạnh. Cô gái sắc mặt có chút tái nhợt, run rẩy cầm lấy điện thoại. Đầu dây bên kia dường như nhắc nhở điều gì, cô liên tục gật đầu vâng dạ. Mười phút sau, cô Phương gửi lại điện thoại cho Thời Yến, nở một nụ cười cảm ơn anh vì việc xảy ra hôm nay. Hắn cũng không quá khách khí, trực tiếp gọi cha mẹ cô Phương đến chăm sóc cô, bản thân thì lái xe về trường. 

Thời Yến vò nhẹ mái tóc chỉn chu của mình một cách bực dọc. Vừa nãy hắn đã nghe loáng thoáng vài câu của chủ nhiệm giáo dục, gì mà để cho hắn thay cô Phương chủ nhiệm lớp 11B3 một thời gian. Hắn nào có thời gian làm mấy việc vô bổ đó, ông già nhà hắn ép hắn đi làm giáo viên thực tập đã là cực hạn rồi, bây giờ còn đi làm chủ nhiệm trông một đống con nít. Trêu đùa hắn chắc ?! Còn lâu cậu cả nhà họ Thời mới làm công việc mệt nhọc mà đồng lương lại bèo bọt chẳng đủ cho một bữa ăn chơi của hắn này. 

Thời Yến không dám quá huênh hoang lái thẳng con xe Rolls Royce của mình vào cổng trường, chỉ đành gửi tạm ở chung cư bên cạnh. Ông hiệu phó kia mà biết tin, lại mách lẻo cho ông già nhà hắn thì phiền muốn chết. Hắn chuẩn bị bước chân vào cổng trường thì mắt liếc thấy một chiếc Mercedes-Maybach đang đậu bên lề đường. Hắn chậc lưỡi, thầm nghĩ hôm nay lại có cậu ấm nào mới chuyển đến à. 

_______________

Thời Yến cố gắng kiềm nén bản thân, nở một nụ cười tao nhã bước vào dãy hành lang phòng học. Đến trước cửa phòng giáo viên đang đóng kín, hắn ép xuống  bản tính hống hách ngang tàng của mình, nhẹ nhàng mở cửa. Ngay khoảnh khắc vừa đưa mắt nhìn vào trong, hắn đã ngay lập tức bị hớp hồn.

Thiếu niên mảnh dẻ ngồi ở bàn giáo viên, khuôn mặt cúi gằm xuống ngại ngùng, chỉ lộ ra gò má phúng phính như con nít đang ửng đỏ. Bởi vì nơi cậu ngồi ngược sáng, ánh nắng chói chang chiếu vào xuyên thấu cả lớp áo sơ mi mỏng manh, lộ ra đường cong eo mượt mà mềm mại. Thiếu niên nghe thấy tiếng cửa mở, chậm chạp một lúc mới ngẩng đầu lên, vào lúc hai đôi mắt nhìn vào nhau, Thời Yến liền biết, hắn cương rồi. 

______________

Nhạc Thư ngồi giữa các cô giáo, các nàng lần đầu thấy một học sinh xinh xắn ngoan ngoãn như vậy, nhìn cậu bé tay cầm cốc sữa đậu nành nóng hổi, hai mắt long lanh mờ hơi nước, ai hỏi gì cũng vâng vâng dạ dạ làm trái tim của các cô run lên tan chảy. Đây là bé thiên thần nhà ai, sao lại đáng yêu thế này!!!! 

Đúng lúc các nàng đang phấn khích muốn xin hiệu trưởng chuyển cậu bé về lớp mình thì Thời Yến đã bước đến phía sau. Người đàn ông cao lớn, eo thon chân dài, âu phục màu cà phê chỉnh tề, trên môi nở nụ cười nhã nhặn khiến các cô đỏ mặt không thôi. Hắn ngồi xuống trước mặt Nhạc Thư, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:

"Em là học sinh Nhạc Thư mới chuyển đến nhỉ? Cô Phương của em hôm nay bị bệnh rồi, thầy sẽ dạy thay cô ấy. Nói cách khác, từ giờ thầy chính là giáo viên chủ nhiệm của em. Cũng sắp đến giờ vào học rồi, để thầy đưa em đi làm quen với các bạn nhé." 

Hắn nói một tràng, cũng chẳng quan tâm xem thiếu niên kịp load lời hắn nói chưa, đứng dậy kéo tay cậu ra khỏi phòng. Thiếu niên mới đầu còn ngơ ngác, hai cọng tóc xoăn vểnh lên trên như hai dấu hỏi chấm, sau đó lại nghĩ bụng: Đúng là một người thầy có tâm với nghề nghiệp mà! 

Thầy hiệu phó vừa biết tin đang khoan thai đến muộn: Thằng ranh này từ lúc nào lại chăm chỉ làm việc như vậy?!!!

Chủ nhiệm giáo dục chưa kịp thông báo cho Thời Yến: Ủa ?? Tôi còn chưa nói gì với cậu mà??? 

Cứ như thế, lần đầu tiên Thời Yến đã thực hiện kế hoạch cướp bé Nhạc Thư một cách hoàn hảo, không sai một milimet nào. 

________________

Lớp 11B3 nằm thứ 4 ở bên trái dãy hành lang, là lớp của các cậu ấm cô chiêu trong trường. Trong cái lớp này, ai mà cố gắng thì là học sinh nằm trong top 200, ai mà không cố gắng thì chỉ có nước lẹt đẹt cuối bảng xếp hạng. Dù vậy, học sinh ở lớp này vốn cũng chẳng quan trọng điểm số, họ sinh ra ở ngay vạch đích, chẳng có mối bận tâm gì như học sinh tầng lớp bình dân. Cái họ quan tâm là làm sao ở trong lớp giao hữu với tầng lớp cao nhất trong lớp, nhằm kiếm thêm mối làm ăn cho gia đình. Trong lớp tuy chẳng có không khí giương cung bạt kiếm như lớp chọn, nhưng cũng chẳng hiền hoà gì với nhau. Ngay buổi đầu khai giảng, cả lớp đã tụm năm tụm bảy chia bè phái, chủ đề nói chuyện thì nhiều vô kể, nào là tiểu thư nhà A mới đính ước với thiếu gia nhà B, công ty C vừa phá sản, giám đốc công ty chi nhánh tập đoàn D bị lộ tin đồn cặp kề tiểu tam, khiến tập đoàn tụt giá cổ phiếu,... 

Ngay khi cái lớp đang nhao nhao như cái chợ, Thời Yến đã mở cửa bước vào. Hắn chẳng nói chẳng rằng, quăng cặp tài liệu lên bàn, vang lên một tiếng rõ to. Học sinh lớp 11B3 chưa chú ý đến trên bục giảng đã thay người, còn tưởng đầu năm cô Phương đến tháng cáu kỉnh. Cho đến khi một cậu trai hô to 

"Vãi cả loz Thời Yến!!" 

Cả lớp im bặt, ngước nhìn người đàn ông cao to trên bục giảng đang cau mày. Cả cái giới này ai mà không biết Thời Yến, mẹ mất sớm cha cưới vợ kế, mang về cho hắn cả đống anh em con rơi con rớt bên ngoài. Bản thân Thời Yến này cũng chẳng phải loại tốt lành gì, thời đi học vừa làm đại ca vừa làm học sinh giỏi toàn trường, ngầu hết chỗ nói, đến khi thi Đại học thì đấm giám thị ngay tại phòng thi, nhà họ Thời phải đút tiền vào hắn mới thi tiếp được. Lên Đại học thì ăn chơi chè chén, đánh nhau, đua xe lạng lách, bao nhiêu trò mạo hiểm hắn đều thử hết. Chỉ có điều cậu cả này không gần nữ lẫn nam sắc, năm nay đã 25 tuổi, lăn lộn trong bùn đen của giới mà vẫn mang thân xử nam giữ mình trong sạch, làm không ít người đồn rằng Thời Yến bị liệt dương. Đối với tin đồn rau cải hạng này, Thời Yến cười gằn, mẹ chúng mày, ông đây tự tuốt cũng phải 20 phút sau mới bắn nhé. 

Nhóm học sinh nhận ra họ đang bị lệch trọng điểm, từ từ, cái chính là sao ông tổ này lại ở đây?!? Thằng cha này mà điên lên thì cô Phương đến tháng cũng chẳng bì được đâu!!! 

Thời Yến nhìn chằm chằm lũ học sinh câm như hến trước mặt, nhận ra mấy gương mặt thân quen đêm qua hắn gặp qua trong bar. Hắn cười khẩy, sau đó nghiêm giọng nói: 

"Hôm nay là buổi đầu khai giảng của lớp 11, thầy xin chúc các em một năm học mới đầy vui vẻ, sức khoẻ và học tập thật tốt." 

Có ông ở đây ai mà vui vẻ cho nổi?!!!! Học sinh trong lớp cúi gằm xuống, chỉ có lác đác vài học sinh ngơ ngác vỗ tay. Thời Yến cau mày, hắn quát: 

"Chưa ăn sáng à?!! Vỗ tay to lên cho tôi!!" 

Tức thì, cả dãy hành lang lớp 11 đều nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm giật của lớp 11B3, chim non đậu trên cánh cây ngoài cửa sổ cũng bị doạ cho bay tán loạn. 

Nhạc Thư đứng ngoài cửa lớp, nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rầm, cậu thầm cảm thán: Đúng là năng lượng của tuổi trẻ và thanh xuân, phim trên tivi còn chưa quay được cảnh tượng gây xúc động như này đâu!! 

Đang ngơ ngẩn thì cậu nghe thấy thầy giáo gọi tên mình vào lớp. Nhạc Thư cố gắng sửa soạn lại bản thân trong phút chốc, sau đó nắm chặt nắm tay, cổ vũ bản thân bước vào lớp. Hơn năm mươi con mắt đổ dồn vào cậu, khiến áp lực của cậu nặng hơn bao giờ hết. Nhạc Thư không có chứng sợ đám đông, chỉ là khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cậu đứng trên bục giảng, hô to: 

"CHÀO MỌI NGƯỜI, MÌNH LÀ NHẠC THƯ, HỌC SINH MỚI CHUYỂN VỀ TRƯỜNG. MÌNH THÍCH ĂN KEM, BIẾT ĐÁNH ĐÀN PIANO, BIẾT HÁT, BIẾT MÚA. MÌNH KHÔNG BIẾT SỬ DỤNG WECHAT, CÓ GÌ CÁC BẠN CỨ NHẮN TIN CHO MÌNH QUA QQ. MONG THỜI GIAN SẮP TỚI MỌI NGƯỜI SẼ GIÚP ĐỠ TỚ NHIỀU HƠN!!!" 

Tiếng hô to vang như tuyên thệ dưới quốc kì làm cả lớp lag máy trong giây lát, sau đó là tràng pháo tay vang dội hơn cả khi nãy: 

"Hoan hô bạn học mới, có chí khí, dám hét trước mặt thầy giáo Thời Yến, bạn đúng là bậc anh hùng!"

"Bạn học nhỏ này từ đâu tới, mặt mũi xinh xắn như này, dáng người nhỏ bé như này mà khẩu khí cũng không vừa đâu!!" 

"Là Nhạc Thư của nhà họ Nhạc ?? Cái cậu ấm mười sáu năm không ra khỏi nhà đây ư?" 

"Áaaaaa là Nhạc gia sao, tớ biết cậu cả nhà họ, Nhạc Trọng, thật muốn đính ước với anh ấy!!!"

"Mơ tưởng, cũng không hỏi xem em trai nhà người ta có đồng ý không!" 

"Xí, cái đồ nhà giàu mới nổi như cậu thì biết cái gì!!" 

_____________

Vở kịch nhỏ: 

Thời Yến còn chưa kịp giới thiệu Nhạc Thư với cả lớp đã bị cậu cắt ngang: Bé cưng à sao người em nhỏ mà giọng nói lại lớn như vậy, lúc kêu giường nhớ kêu nhỏ thôi nha, bằng không thầy sợ con cúc cu của mình sẽ teo lại mất. 

Thầy hiệu phó ôm cái bụng phệ của mình lần thứ hai đến muộn: Cái lớp này rơi vào tay thằng ranh nhà họ Thời đúng là thành cái chợ vỡ rồi mà!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro